Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Roppongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đó Kazutora và bạn cậu ta bị anh Shin bắt được. Họ phải ở lại nghe anh ấy giảng dạy về việc ăn trộm là việc xấu."

Takemichi nằm trên đùi Kisaki, tay cậu cầm miếng khoai tây chiên, vừa bỏ vào miệng vừa nói.

Kisaki chỉ nhíu mày. Anh đưa mắt nhìn Takemichi. Tay vuốt những sợi tóc đen bồng bềnh kia. Anh cúi xuống, khẽ nói:

"Vậy cái người tên Shin chỉ là anh trai?"

Hơi nóng từ Kisaki thổi nhẹ vào tai mẫn cảm kia khiến cậu hơi ngứa ngấy. Takemichi đưa tay gãi nó, mắt đối diện anh, thấy mặt đối phương đang gần mình nên cậu đưa chóp mũi đụng vào mũi anh.

"Mày đang ghen."

Takemichi vốn dĩ đang chờ đợi xem Kisaki sẽ đỏ mặt hoặc lúng túng nhưng đáng tiếc là anh chỉ bình tĩnh nhìn cậu. Đưa môi chạm nhẹ vào chóp mũi nhỏ nhắn của cậu, nói:

"Phải, tao ghen."

"..."

Cậu đỏ mặt, mẹ kiếp! Tettchan lưu manh đã online rồi sao!! Cậu che mặt, chừa khoảng trống cho mắt, ai oán nhìn anh.

"Mày thật xấu xa mà."

Kisaki khẽ cười, anh ôm lấy cậu rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình, tay cầm miếng khoai tây chiên. Takemichi tuy ngại nhưng vẫn ăn nó, đã vậy còn lén lút mút ngón tay của anh. Trước biểu cảm kinh ngạc của Kisaki, Takemichi vui vẻ nằm lên đùi, thong thả xem truyền hình như chưa có chuyện gì.

Dáng vẻ cứ như một bé mèo ngạo kiều đang cực kì thỏa mãn khi trêu chọc người khác vậy. Mà dáng vẻ đó khiến Kisaki yêu chết đi được.

Anh khẽ nhéo nhẹ má cậu, rồi xoa xoa nó. Sau đó cùng cậu xem phim truyền hình.

...

"Buông tao ra đi.. Nếu không tao sẽ đấm mày đấy!"

"Không. Mày không đấm lại tao đâu."

"..."

Mạnh thì ngon à?

Nếu bạn đang hỏi ai đang ôm Takemichi thì phải quay về ba mươi phút trước.

...

Chuyện là Takemichi tính đi mua quà sinh nhật cho Izana. Nhưng ở gần đây không có chỗ nào bán vì nó chỉ bán vào dịp lễ hội. Nên Takemichi tính rủ Tettchan và Hina để đi mua cùng. Nhưng Hina bận phải học thêm còn Tettchan thì có cuộc thi cử nên không đi được.

"Xin lỗi nhe Michi! Hôm khác tớ sẽ đi cùng!"

Hina vừa nói vừa xoa má Takemichi để an ủi cậu. Cậu cười bảo không sao.

"Tuy ngày mai tao có thi cử nhưng nếu mày muốn thì tao sẽ bỏ."

Takemichi nhéo má Kisaki, ai oán nói: "Thi cử là chuyện quan trọng! Mày mà bỏ là tao bo xì mày đấy!"

Kisaki đưa má chà xát vào lồng bàn tay cậu, anh buồn bã gật đầu. Hiếm lắm mới có buổi đi chơi với Takemichi vậy mà...

Mình có nên cho cháy cái trường đó không nhỉ?

Kisaki thầm lắc đầu, nếu vậy Takemichi sẽ ghét anh mất. Anh đành nuối tiếc cầm sách vở học bài.

...

Do hai người họ bận nên Takemichi  đành phải cô đơn một mình đi tới trung tâm thương mại tại Roppongi.

Lí do vì sao cậu lại tới đây hả? Vì cậu chỉ biết mỗi chỗ này là bán nhiều đồ. (Thật ra do Hina dẫn tới nên biết)

Takemichi đang đi thì bất chợt một bóng đen lao thẳng về phía cậu. Takemichi đơ người nhìn đối phương.

Hai tay đối phương ghì mạnh lên vai cậu. Lực khá mạnh khiến Takemichi khẽ nhíu mày. Đối phương thấy vậy liền lúng túng buông vai Takemichi. Tay trượt xuống vùng eo và ôm lấy nó.

"Takemichi. Tìm thấy em rồi."

Hả?

Takemichi cứng đờ, hiện tại tâm trí cậu đang rối mù lên. Đối phương tự nhiên chạy tới ôm cậu, đã vậy còn biết tên của cậu và cả giọng điệu sến súa kia là sao!?

Cậu cố gắng kéo tay đối phương khỏi hông mình, tức giận nói: "Này nha! Mau buông ra! Tôi chưa hề quen biết cậu!"

Đối phương cũng không hề hấn gì, tay siết chặt vào hông khiến Takemichi kêu đau.

Thấy vậy, đối phương nhìn cậu, tay giảm nhẹ lực nhưng vẫn ôm lấy hông cậu. Ngước lên nhìn cậu, cặp kính phản chiếu gương mặt của Takemichi.

"Tuy em chưa quen biết anh! Nhưng em chỉ cần biết anh sẽ là bạn đời của em!"

Xin lỗi, Tettchan là bạn đời của Takemichi này nhe!

Takemichi nghiến răng nhìn đối phương: "Xin lỗi! Tôi có người yêu rồi!"

"Chưa chắc gì em với nó sẽ đi đến cuối!"

Đối phương kéo Takemichi vào ngực mình, ôm chặt lấy cậu. Tay lướt những sợi tóc đen bồng bềnh kia, rồi nói:

"Anh là Rindou Haitani. Sau này anh sẽ là bạn đời của em."

Nhưng tôi đã bảo là tôi có người yêu rồi! Tức là hoa đã có chủ rồi nha!

Takemichi ai oán nói, Rindou cũng chả quan tâm. Anh đã tìm cậu suốt mấy tuần qua nhưng vẫn không một chút thông tin gì từ cậu cả.

Tuy anh từng tìm hiểu về Takemichi của đời trước nhưng lúc đó anh chỉ tìm được phòng trọ mà em ấy đang sống mà thôi. Vậy nên những thông tin về nhà trước đó em ấy từng sống gần như là số không.

Rindou nhìn chăm chú Takemichi, cứ như sợ rằng chỉ cần anh ta lơ là thì cậu sẽ biến mất vậy.

Takemichi nhìn quan sát Rindou, cái người này ở đời trước cậu cùng từng nghe danh và cũng biết chút ít.

Nghe bảo rằng anh ta nhà giàu nên làm ca sĩ với mục đích giải trí đồng thời làm diễn viên để cho vui. Đời sống của anh ta khá sạch sẽ gần như trái ngược với người anh trai đầy scandal với các cô người mẫu, diễn viên trẻ tuổi khác.

Rindou thấy Takemichi quan sát mình thì anh liền giả vờ đưa tay vuốt tóc nhưng chợt nhận ra hiện tại mình không có tóc dài như đời trước nên đành để tay qua loa.

Takemichi nhìn anh, suy nghĩ gì đó liền ngước lên nói: "Tuy tôi không biết anh bị thần kinh hay không nhưng chúng ta sẽ làm bạn chứ?"

Nghe vậy, Rindou liền phấn khích gật đầu. Tuy câu trước nghe hơi ngu nhưng câu sau khá được. Anh nghe nói trước khi yêu nhau thì phải làm bạn. Vậy nên coi như bước này anh thành công rồi... nhỉ?

____________________________

Ngoại truyện:

Takemichi: Dù sao Rindou từng sống ở đây nên chắc khá quen thuộc Roppongi nên cậu sẽ nhờ anh ta làm hướng dẫn viên du lịch vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top