Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miêu tả" Lời nói của nhân vật

'Miêu tả' Suy nghĩ của nhân vật

Lời dẫn

"Miêu tả" Lời nói của nhân vật

'Miêu tả' Suy nghĩ của nhân vật

Hệ thống
________________________________
Hai ngài vui lòng không làm loạn phòng chiếu, sau khi phát thêm 2 video nữa thì thần sẽ đưa hai ngài về thế giới chính

Nghe thấy những lời nói này của vị hệ thống kia thì Mitsuya* và Draken* cũng chỉ gật đầu đồng ý mà thôi

Nhận được câu trả lời thích đáng thì màn hình lại tiếp tục sáng lên

[Mời các vị lựa chọn:

1. Nếu là em thì có thể

3. "Từ bây giờ, chúng ta sẽ là cộng sự!"

4. Vì sao em luôn cố gắng vì bọn tôi?

5. "Anh thật sự muốn cứu bọn họ đến thế sao?"

6. Đêm giáng sinh lạnh lẽo nhưng tôi lại thấy ấm áp

7. Tương lai ám ảnh em!]

"Vậy là những lựa chọn kia sẽ không bị mất"

Taiju cảm thán mà nói

[Người chỉ định lựa chọn: Kazutora Hanemiya]

Nãy giờ Kazutora cố gắng giảm sự chú ý đi nhưng bất thành chỉ vì cái màn hình kia hiển thị lên tên hắn

"Cái số 7"

Kazutora đưa ra lựa chọn

Màn hình ngay lập tức chuyển đổi

[7. Tương lai ám ảnh em! - All Gang x Takemichi]

"Ê, có khi nào là về cái kia không....?"

Mitsuya* khều tay Draken* hỏi

"Chứ còn cái gì nữa"

Draken* trả lời câu hỏi của kẻ kia

Takemichi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, vừa mở mắt đã chỉ nhìn thấy một mảnh tối đen không chút ánh sáng nào

Cậu ngồi dậy, bước xuống giường, đi đến cánh cửa nhưng sao cậu lại nghe thấy những tiếng kêu "leng keng" vậy nhỉ?

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của Takemichi, cậu nghiên nghiên đầu nhìn nam nhân không rõ là ai trước mặt

"Takemichi, mày tỉnh rồi à?"

Tiếng nói vang lên, nghe rất quen thuộc nhưng sao cậu lại không thể nhớ ra là ai nhỉ?

"A-ai vậy?"

Cậu có chút mất tự nhiên hỏi

"Nghe không ra sao? Tao là Mitsuya nè"

Mitsuya cười nhẹ, bế cậu lên đi đến bên giường rồi đặt cậu xuống

Anh cũng bật đèn phòng lên, lần này thì cậu đã nhìn thấy được rõ khuôn mặt của nam nhân kia

Cậu cũng nhìn thấy sợi xích đây xích chân cậu lại, ở cổ cũng có một dây xích không được nối với bất kỳ đâu

"Tại sao lại xích tao lại?"

Takemichi thắc mắc nhìn nam nhân hỏi

"Vì mày đã từng rời bỏ bọn tao, nên bọn tao sẽ giam mày lại"

"Vì mày đã từng rời bỏ bọn tao, nên bọn tao sẽ giam mày lại"

Hai thanh âm đồng thời vang lên, trùng khớp với thanh âm trên màn hình

"Giam lại?"

Baji nhìn chằm chằm hai kẻ phía dưới kẻ ngồi ở cái ghế Hanagaki Takemichi kia

"Đúng vậy, bọn tôi đã giam cậu ấy lại"

Draken* nở ra một nụ cười bình thường, mang theo đó là một chút điên loạn

"Vì cậu ấy đã từng muốn trốn khỏi bọn tôi, bọn tôi chỉ muốn cậu ấy ở bên bọn tôi mãi mãi mà thôi"

Mitsuya* nở ra một nụ cười ôn hòa như lúc thường, nhưng bọn họ lại thấy, sâu trong nụ cười đó là một sự điên cuồng không hề nhẹ

Không để cho bọn họ kịp phản ứng thì màn hình đã sáng lên

"Giam? Tại sao lại là giam?"

Takemichi nghi hoặc nhìn nam nhân trước mặt

Mitsuya chỉ cười cười chứ không nói gì, tiến tới gần cậu, cúi đầu xuống sát vào khuôn mặt cậu

"Một khi mày đã quay lại rồi, thì mày đừng mong có thể trốn thoát thêm lần nữa~"

Mitsuya nhẹ nhàng hôn lên sóng mũi cậu một cái, cười nhẹ rồi rời khỏi phòng

Takemichi đơ người, cậu không nghĩ Mitsuya lại có cái tính cách này, nó có phải là quá vặn vẹo rồi không?

Như cái cách mà Mikey đã bị hắc hóa ở tương lai trước đó ấy, nó vặn vẹo một cách kinh tởm.....

*Cạch*

Không để cậu suy nghĩ nhiều, cánh cửa lại một lần nữa mở ra, lần này người vào là Kakuchou

"Đúng là mày đã tỉnh rồi này"

Kakuchou tiến tới bên giường cậu đang ngồi, nhẹ nhàng ngồi lên đó

"Kaku-chan, có thể nào gỡ xích ra được không?"

Takemichi ngập ngừng hỏi

Kakuchou mỉm cười, đấm một phát vào bụng cậu, tay nắm tóc cậu kéo đến gần mặt gã

"Bakamichi~ mày đừng mơ tưởng đến việc có thể rời khỏi căn phòng này~"

Nói xong, Kakuchou nhanh chóng bỏ tóc cậu ra, hôn lên sóng mũi cậu một cái rồi rời đi

Mà màn vừa rồi lại làm khiến cho cậu sợ hãi, gương mặt bỗng chốc trắng bệch

"Nhìn kìa Draken, gương mặt của em ấy đáng yêu quá~"

Mitsuya* khều tay áo người bên, chỉ tay lên gương mặt trắng bệch trên màn hình, gương mặt hắn đỏ bừng

"Mày điên lắm rồi đấy Mitsuya"

Draken* gạt tay hắn ra, khó chịu mà nói

Bọn họ tưởng Draken* sẽ nói gì đó nhưng ai ngờ tới

"Ngay cả gương mặt như sắp chết của em ấy cũng đáng yêu nữa~"

Draken* bồi thêm một câu khiến bọn họ lạnh sóng lưng

Hai tên này đều điên, điên một cách không thể nào điên hơn

Chuyển cảnh, lần này cậu đang ngồi trong lòng Baji

"Baji-san....làm ơn....."

Takemichi yếu ớt nói, cơ thể run lên từng đợt

"Takemichi, mày tốt nhất đừng nên làm trái lời bọn tao"

Baji khó chịu nói, bàn tay tính tát cậu nhưng rồi lại buôn xuống

"Nhưng mà em muốn ra ngoài...."

Takemichi cầu xin nhìn người đang ôm mình

Baji không nói gì, thẳng tay tát cậu một phát, nắm đầu cậu áp sát vào mặt gã

"Takemichi! Mày nên biết rằng, mày không có quyền lựa chọn nào cả, này chỉ có thể ở trong căn phòng này!!"

Baji tức giận quát

Takemichi có chút sợ hãi, đầu liên tục gật lên gật xuống để thể hiển rằng cậu đã biết

Baji hài lòng với câu trả lời của cậu, gã hôn lên môi cậu nụ hôn nhẹ

Gã sau khi hôn thì liền lập tức cắn một phát mạnh lên xương quai xanh của cậu

"Nhìn khuôn mặt đó kìa~"

Draken* cảm thán

"Đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì hết~"

Mitsuya*bùi môi nói

Vậy chắc cậu thương hoa tiếc ngọc?!

Đó là một trong những lời phun tào của nhóm người ngồi kế bên hai người họ nghe thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top