Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miêu tả" Lời nói của nhân vật

'Miêu tả' Suy nghĩ của nhân vật

Lời dẫn

"Miêu tả" Lời nói của nhân vật

'Miêu tả' Suy nghĩ của nhân vật

Hệ thống
______________________________________
Sau ngày hôm đó, mỗi ngày đều sẽ có ít nhất năm đến tám người thay phiên nhau và xem tình hình của Takemichi ra sao

Cái điều mà cậu không ngờ nhất đã xảy ra ngay bây giờ, cậu đang nhìn cô nàng trước mặt mà ngẩn người

"Hina-chan..."

Takemichi nghi hoặc nhìn cô nàng, trong đầu không ngừng lên những câu nói kì lạ

"Chào anh Takemichi-kun"

Hinata cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu cậu

"Dạo này em bận quá, không có thời gian đến thăm anh!"

Hinata nói rồi hôn nhẹ lên môi cậu một nụ hôn, rồi rời đi ngay sau đó

Takemichi ngẩn người nhìn cô nàng vừa ra khỏi phòng, trong đầu cậu bây giờ xuất hiện quá nhiều câu hỏi tại sao

*Cạch*

Tiếng mở cửa lại vang lên, lần này người bước vào là một cô nàng tóc vàng

"Takemichi, anh tỉnh rồi à"

Emma đi đến gần cậu, ngồi lên mép giường để ngắm nhìn khuôn mặt kia

"S-sao em và Hina-chan lại ở đây...?"

Takemichi khó khăn rặn ra từng chữ

Emma có chút ngập ngừng nhưng vẫn mở miệng nói

"Có vẻ từ quá khứ trở về, nên anh không biết gì nhỉ? Em, Hinata và tất cả bọn họ đã đồng lòng với nhau về việc sẽ giam anh lại"

Emma mỉm cười, bàn tay đưa lên vuốt ve mái tóc mềm mại được bọn họ chăm sóc kĩ càng

"S-sao lại vậy...?"

Takemichi bỗng cảm thấy sợ hãi trước hành động của Emma, cậu vội né tránh những chạm kia của nàng

Emma tuy khó chịu nhưng không nói gì, chỉ hôn lên má cậu một cái rời đi

Nhìn đoạn video này, Mitsuya* và Draken* bỗng cảm thấy khó chịu, cơ thể vô thức phát ra khí đen

Những người ngồi gần đều nhanh chóng né xa hai người họ ra nhất có thể

Hai ngài, yêu cầu thu khí đen lại! Sắp bắt đầu cho một video mới rồi ạ!!

Nghe thấy giọng hệ thống nhắc nhở, họ mới giật mình nhận ra rồi nhanh chóng thu khí đen mà bản thân vừa phát ra lại

[7. Tương lai ám ảnh em - AllGang x Takemichi END]

[Mời các vị lựa chọn:

1. Nếu là em thì có thể

3. "Từ bây giờ, chúng ta sẽ là cộng sự!"

4. Vì sao em luôn cố gắng vì bọn tôi?

5. "Anh thật sự muốn cứu bọn họ đến thế sao?"

6. Đêm giáng sinh lạnh lẽo nhưng tôi lại thấy ấm áp

8. Tất cả là vì mày, Hanagaki Takemichi!!]

Nhìn các con số trên màn hình, bọn họ vô thức muốn mình có thể đưa ra lựa chọn

Mà cái họ đang hồi hộp chờ đợi thì đã lóe sáng và bắt đầu tìm kiếm người thích hợp để hỏi

[Người chỉ định lựa chọn: Kokonoi Hajime]

Nhìn tên mình trên màn hình, Koko bắt đầu suy nghĩ xem nên lựa chọn số nào

Anh nhanh chóng quay qua hỏi cậu bạn của mình

"Inui, mày chọn số nào?"

Koko thắc mắc hỏi

"Số 5"

Inui cũng trả lời lại

Koko bắt đầu suy tư một lúc rồi gật đầu

"Số 5"

[5. Đoạn ngắn: "Tại sao anh lại muốn cứu bọn họ đến thế?" - Naoto x Takemichi]

Nhìn tên đứa em trai nhỏ trên màn hình, Hinata không biết nên làm sao cả, có chút bối rối

"A là lần đầu tiên bọn mình xém bị gông cổ vào đồn nè"

Mitsuya* suýt xoa nói

"Đúng thật, may mà có Take-chan, không thì cả lũ bị gông vào đồn rồi"

Draken* bên này cũng cảm thán nói

Takemichi sau khi bắt lấy tay Naoto nhỏ, mở mắt ra đã thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường, tay còn nắm chặt lấy tay người kia

"Naoto, mệt quá thì em có thể nằm lên giường mà?"

Takemichi thắc mắc tại sao cậu ta không chịu lên giường nằm thì hỏi

"Không sao đâu anh"

Naoto chỉ khẽ lắc đầu rồi bảo không sao

Cậu thấy cứ là lạ nhưng thôi kệ đi

"Mà từ quá khứ trở về, anh cảm thấy thế nào?"

Naoto nói nhỏ bên tai người kia, hắn phải nói nhỏ để tránh gây ra tiếng động

"Tồi tệ hơn bình thường anh nghĩ nhiều......"

Takemichi thở dài chán nản, suốt ngày nghĩ cách cứu bọn nó mà không hiểu sao chúng nó vẫn hắc hóa cho được

Naoto nghe vậy thì khó chịu ra mặt, anh đã chú ý đến mấy chi tiết này ở tương lai rồi, mấy người bọn họ đang lật tung cả cái Tokyo lên chỉ để tìm anh Takemichi thôi đấy

"Bây giờ ấy, tạm thời anh đừng ra khỏi nhà em, cứ ở đây đi"

Naoto nhẹ nhàng nói, tay nắm lấy bàn tay Takemichi mà dụi mặt vào

"Nhưng mà...."

Takemichi không biết nên nói làm sao, cậu muốn gặp họ để nói chuyện rõ ràng

"...."

Naoto thấy cậu đang muốn làm trái lời mình, tuy khó chịu nhưng anh không biểu lộ ra ngoài, chỉ chưng ra một nụ cười nhạt mà thôi

"Tại sao anh lại muốn cứu bọn họ đến thế?"

Nghe thấy câu hỏi kia, cậu chỉ cười trừ rồi nói

"Tại vì anh không muốn nhìn thấy họ đau khổ thêm nữa...."

Takemichi cười nhẹ, đưa tay lên xoa lấy cái đầu nhỏ kia, rồi cúi xuống ôm lấy người anh

Nhưng mà cậu nào biết, đằng sau bề mặt của sự ngây thơ và trong sáng mà cậu nhóc đó thể hiện, lại chính là sự vặn vẹo và đen tối đến nhường nào

'Takemichi, anh chỉ được là của tôi thôi...'

Nhìn video đã chuyển sang màn hình đen thì Hinata có chút bối rối, cô không biết nên làm sao cả

[5. Đoạn ngắn: "Tại sao anh lại muốn cứu bọn họ đến thế?" END]

Cuối cùng video cũng kết thúc, bây giờ là lúc mà Draken* và Mitsuya* quay về lại thế giới của họ

Khi ánh sáng xuất hiện cũng là lúc hai người họ biến mất mà thay vào đó là hai người khác

Hai người này là Kakuchou* và Izana*

Hai ngài, để đảm bảo rằng hai ngài sẽ không làm gì quá phận, thì thần sẽ hạn chế sức mạnh và ma lực xuống

Nghe thấy câu nói kia, hok cũng chỉ gật đầu rồi lại nhìn chằm chằm Takemichi

Hệ thống nhận được câu trả lời rồi thì cũng an phận, không nói gì thêm

[Mời các vị lựa chọn:

1. Nếu là em thì có thể

3. "Từ bây giờ chúng ta sẽ là cộng sự!"

4. Vì sao em luôn cố gắng vì bọn tôi?

6. Đêm giáng sinh lạnh lẽo nhưng tôi lại thấy ấm áp?

7. Tất cả là vì mày, Hanagaki Takemichi!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top