Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đéo gì kia!? Khoan đã! Tiêu đề ghi là "Sự Giam Cầm Ngọt Ngào" và đây là nội dung đó hả?! Vậy tính ra...nó cũng giống với tiêu đề mà nhỉ...?

Mitsuya hơi đơ ra, thế quái nào lại có một thế giới như mà anh lại như vậy nhỉ? Bên này thì anh rõ rất nhẹ nhàng và luôn luôn đặt sự vui vẻ của Takemichi lên hàng đầu nhưng bên kia lại khác, cảm giác như anh bên kia đang cố gắng giữ lấy cộng rơm cứu mạng vậy...

Ryohei thở phào nhẹ nhõm một hơi, ban nãy khi màng hình vừa hiện lên mà hắn đã nhanh tay bịt mắt Takemichi lại, ai biết đó sẽ xảy ra điều gì đúng không? Vậy nên hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để bịt mắt cậu bất cứ lúc nào có thể.

Baji và Chifuyu khá bất ngờ khi Mitsuya lại là người bị lên thớt đầu tiên trong việc này, hai ngươi bọn họ từ khi đọc tiêu đề đã hiểu sơ qua nội dung ra sao chỉ là không biết ai là kẻ bị lên thớt đầu tiên mà thôi a.

Hakkai nhìn người mình ngưỡng mộ ngồi kế bên anh rồi lại nhìn lên Mitsuya trên màn hình, quả nhiên thật khác biệt và cũng thật kì lạ...

Trong khi bên Touman đang khá bối rối và không biết nên nói thế nào với Takemichi thì những người khác lại có thể mặt hứng thú với những gì được chiếu trên màn hình.

Kakuchou nhìn màn hình mà lòng thầm cảm thấy bất an, sự lo âu hiếm có này không phải là không có nguyên do, vì hắn hiểu rõ nếu những sự việc này xảy ra và nếu màn hình vẫn tiếp tục chiếu về thế giới khác thì rõ rằng hắn hay bất kỳ ai cũng sẽ bị chiếu và nếu như vậy thì sẽ có rất nhiều rắc rối ập tới.

Không để bọn họ suy diễn quá lâu, màn hình lại tiếp tục phát sáng lên.

[Takemichi ngồi trên giường với đôi chân bị xích lại, sợi dây xích được nối từ đầu giường kéo tới chỗ em đang ngồi, có vẻ như sợi xích không được dài lắm và nó khiến em không thể di chuyển một cách thoải mái.

*Cạch* Tiếng mở cửa vang lên, Takemichi ngước mặt lên nhìn về phía cánh cửa.

"Chifuyu..." Giọng nói yếu ớt vang lên, gương mặt hiện rõ sự ghê tởm lẫn vào đó là sự thất vọng gập tràn.

"Ừm, tao đây^^" Trên gương mặt Chifuyu là sự cưng chiều lẫn sủng ái nhìn em, hắn bước từng bước dài đến bên cạnh Takemichi.

Chifuyu đưa tay lên xoa lấy khuôn mặt nhăn nhó đầy đáng yêu kia, mà đó là chỉ là hắn nghĩ nó đáng yêu mà thôi, hắn không suy nghĩ nhiều cho lắm vì hắn rõ là hiện tại Takemichi đã ghét hắn đến tận sương tủy rồi.

Em luôn tránh né bất cứ cử chỉ thân mật nào hắn dành cho em, Takemichi chỉ cảm thấy nó thật ghê tởm và thật đáng sợ chứ không còn là sự lo lắng dành cho em như khi còn ở Touman nữa...giờ họ là Bonten...

Hắn chỉ ở lại nhìn em và vuốt ve em như thế khoảng 30 phút rồi bắt đầu rời đi, Chifuyu trước khi đi còn cúi xuống hôn nhẹ lên trán em một nụ hôn tạm biệt.

Chifuyu vừa rời đi thì lại có tên khác tới tìm, lần này không thuộc phạm vi Touman cũ mà là người của Black Dragon - Inui và Kokonoi.]

Có một sự thật rằng dù ai không nói nhưng họ đều hiểu Inui chỉ là ngưỡng mộ còn Kokonoi chỉ đơn thuần là hứng thú nhất thời, đó là họ hiểu còn sự thật thì hai người họ cũng giống với bất cứ ai ở đây mà thôi, đó là một sự thật mà ai cũng biết.

Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Inui chỉ biết thở dài rồi lén lút nhìn sang Takemichi, anh không muốn cậu ghét anh một chút nào cả...

Kokonoi nhìn tên bản thân hiện trên màn hình mà lòng thầm cảm thán, có vẻ như sớm muộn gì cũng lộ nên giờ cái thứ gọi là hệ thống TR256 kia trực tiếp tiết lộ luôn rồi thì phải...nó là xâm phạm quyền riêng tư của người khác đấy trời...?

Taiju - Người duy nhất tại đây luôn luôn im lặng và không lên tiếng bất kỳ lúc nào, kể cả là sau khi kết thúc các đoạn video kia, vì một vài lý do nào đó là hắn chỉ ngồi một mình chứ không phải là kế bên Tokyo Manji II...

[Inui tiến tới gần Takemichi, đưa tay vòng qua eo em rồi nhấc bỗng em lên, Kokonoi thì đi tới tháo sợi dây xích đang xích chân em lại ra.

"Chuyện gì vậy...?" Takemichi nhìn hai người họ, khẽ nghiên nhẹ đầu thắc mắc.

"Hửm? À, anh Shinichirou quay về rồi, bọn tao tháo xích cho mày xuống đó chào hỏi anh ấy." Kokonoi như hiểu em đang hỏi chuyện gì, gã đành lên tiếng giải thích cho em hiểu.

"Chả phải để anh ta lên là được sao?" Takemichi lại càng thắc mắc hơn.

"Đáng lẽ là vậy nhưng mà anh ấy nói muốn gặp mày bây giờ luôn vì ảnh sắp tiếp tục đi làm nhiệm vụ rồi." Inui vừa giải thích cho em hiểu vừa bế em đi xuống dưới nhà.

Chỉ mới đi tới cầu thang thôi mà đã nghe thấy tiếng cãi vã um trời của Mikey và Draken rồi, Takemichi cảm thấy lỗ tai em sắp điếc tới nơi rồi vậy...

"Im mồm đi hai thằng kia, Takemichi xuống rồi này." Izana lên tiếng ngăn cản cuộc cãi vã kéo dài hơn 2 tiếng của hai người đứng đầu Bonten.

Mikey nghe thấy tên em liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại, Draken cũng im lặng rồi di chuyển xuống bếp lấy bánh và một số món ăn nhẹ khác lên cho em.

Inui đặt Takemichi xuống ghế sofa, còn anh thì khẽ đi ra đằng sau ghế em đang ngồi mà đứng, Kokonoi thì lại tiếp tục xích chân em vào chiếc ghế sofa ấy.

Bọn hắn sợ em lại bỏ trốn như lần trước, cái lần mà Kakuchou không xích em lại khi để ngồi lên ghế tại phòng khách để em có cơ hội chạy trốn tới một dãy nhà cách đó hơn 20 căn nhà.

Lần đó đích thân Mitsuya phải đi bắt em lại, cũng là từ lần đó mà bọn họ đều đem theo dây xích để tiện khóa em lại ở bất cứ đâu, trừ vài nơi đông người giống như cửa hàng tiện lợi hay những nhà hàng hoặc là mấy quán đồ ăn nhanh.]
✭✧✭✧✭✧✭✧✭✧✭✧✭✧✭✧✭✧✭✧✭✧✭✧✭✧✭✧✭✧✭✧✭✧✭✧✭✧✭
Đôi lời muốn nói: Xin lỗi vì ra chap lâu, tại Y lười với cả Y bí ý tưởng á, nhưng mà Y vẫn sẽ cố ra chap nha!

Số chữ: 1197

_Olivia-Y_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top