Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Time skip nha chứ mình lười qué=)))
Giờ đây cậu đã lớn, chẳng là cậu bé nhỏ nhắn với đôi má ngày ngày bị hành hạ như ngày xưa. Nhưng khổ nỗi "đám kiến" kia vẫn luôn đu theo cậu không rời nổi 1 giây. Cậu chả muốn nói "đám kiến" kia làm gì nữa cho mệt nhưng rồi hết "đám kiến" lại đến "đám quỷ"! Giờ đây, mỗi khi cậu ra ngoài vào buổi tối là y như rằng        "đám quỷ" lại lon ton bám theo, kể ra thì số cậu đúng thật là xúi quẩy.
-"Tanjirou ơi! "
Đó là tiếng gọi của một người con gái tóc hồng, đuôi tóc có màu xanh lá, tên Kanroji Mitsuri,lớn hơn cậu 8 tuổi. Cậu gặp chị ấy trong một tình cảnh hết sức éo le, đó là:
-----------------------------------------------------------
(Quá khứ của Tanjirou khi đang chơi trong rừng năm 10 tuổi)
Cậu đang đi chơi hết sức vui vẻ trong rừng vì không bị 2 "đám" kia bám đuôi thì một ông chú mập ú chắc cũng tầm u50 định dở trò đồi bại với cậu vì cậu quá xinh đẹp đi. Ông chú đã dồn cậu tới bước đường cùng(là dồn đến ngõ cụt thôi nhưng thích làm màu nên tả thế), lúc đó cậu còn tưởng mình đã mất đi lần đầu trong tay một ông chú xấu xí thật rồi thì phút chốc Mitsuri đi ngang qua và nhìn thấy nên đã ra tay cứu giúp(cụ thể là lấy mấy viên đá chội vô đầu ông chú rồi bảo ông cút đi). Cậu vô cùng biết ơn nên đã ngỏ lời kết bạn, Mitsuri thì rất vui vì được "người đẹp" ngỏ lời nên đã gật đầu lia lịa đồng ý. Vậy là từ đó họ trở thành bạn tốt.
(Bay về hiện tại thuiiiiiiiiiiiiii)
-----------------------------------------------------------
-"A! Là chị Mitsuri! "
-"Kanroji! Cô đi từ từ thôi! Chờ tôi nữa! "
Đó là Iguro Obanai, người thích thầm Kanroji Mitsuri từ lâu nhưng đấy là cho đến khi chưa gặp được cậu. Lần đầu gặp cậu Obanai đã trúng ngay tiếng sét ái tình với cậu mà hết thích ngay Mitsuri.
-"Có chuyện gì không chị? "
Cậu cất giọng hỏi.
-"Ở gần đây có quán mì soba lạnh mới mở, chị nghe là ăn ngon lắm! Ăn đi với chị và anh Obanai nha? "
-"Đương nhiên là được ạ! Dù gì thì em đang rất rảnh mà! "
-"Vậy ta đi thôi! "
Mitsuri cầm tay cậu rồi đi thật nhanh đến quán, Obanai cũng đi theo. Obanai thấy Mitsuri cầm tay cậu thì nổi giận đùng đùng kéo tay 2 người khỏi nhau để hắn cầm tay cậu. Mitsuri thấy vậy liền nhăn mặt tức giận nhưng cũng không nói gì mà cầm tay kia của cậu tiếp tục đi. Cậu thì thấy không khí có vẻ khá ngột ngạt và có cảm giác căng thẳng làm cậu khá khó chịu nhưng nó không khó chịu bằng 2 cái tay của cậu đang bị 2 người kia nắm chặt.

-"Đến rồi nè! "
Đó là một quán ăn to đẹp, được trang trí nhiều nội thất có kim sa,hột lựu lấp lánh, trông nó vô cùng hào nhoáng!
-"Oaa! Đẹp thật đấy! Mà không biết đồ ăn có ngon không nhỉ? "
-"Em yên tâm, chị đảm bảo là ngon hết nước chấm! Người quen của chị ăn ở đây 2-3 lần rồi, khen ngon nức nở luôn! "
-"Thật vậy ạ!? Thế thì tuyệt quá! À mà.. "
-"Sao vậy Tanjirou? "
2 người lớn kia nhìn cậu thắc mắc.
-"Anh chị bỏ tay em ra được không?Em cảm giác tay em sắp chảy thành mỡ vì nóng luôn rồi. "
2 người mắc cỡ bỏ tay cậu ra, cậu vẩy vẩy tay cho mát vì nắm tay lâu bị nóng chảy mỡ luôn rồi!
Cả 3 đi vào trong quán, bên trong nhìn sang vô cùng nhưng đồ ăn lại không hề mắc, giá cả cũng phải chăng.
Họ gọi 3 suất mì soba lạnh và 3 suất bánh kếp làm tráng miệng.
(Ăn xong)
-"Woahh! No quá đi! Thật ngại quá, đồ ăn ngon quá nên em ăn hơi nhiều! "
-"Không sao! Anh chị ăn cũng nhiều mà, cả phải riêng mình em đâu mà phải ngại! "
-"Khách sáo quá! Em cảm ơn vì đã bao em bữa này nhé! Để bữa sau em bao lại chị cảm tạ ạ! "
-"Không cần làm vậy đâu, em khách sáo quá rồi, chị coi em như em trai của chị mà, hihi! "
-"Ơ, nhưng mà... "
Còn chưa kịp nói hết câu, một "đám kiến" lao thẳng vào quán rồi bay đến chỗ cậu!
-"Tanjirou! Sao cậu lại đi ăn với 2 người này chứ hả!? Nếu cậu muốn bọn tôi có thể dẫn cậu đi mà! "
Muichirou hét lên làm mọi người trong quán giật mình.
-"Chàng trai Kamado hư quá! Phải phạt, phải phạt thôi! "
Riêng đụt thì không nói gì mà đi thẳng đến chỗ cậu, vác cậu lên vai rồi đi ra khỏi quán. Đang định buớc ra thì một ông chú à-.. Chàng trai "khôi ngô, tuấn tú, hào nhoáng" bước đến chặn trước cửa không cho đi.
-"Phiền anh né ra cho tôi đi nhờ với! "
Đụt lên tiếng.
-"Anh để cậu bé "hào nhoáng" đó ở lại quán thì tôi sẽ né đường! "
Người nói câu đó không ai khác ngoài Uzui Tengen, chủ nhân của quán mì mới mở này! Lí do chặn đường không cho đi là vì đã "kết" cậu nên muốn giữ cậu lại quán.
-----------------------------------------------------------
Vẫn là chuyên mục lười=>>>
Chap sau chắc chắn dài hơn để bù đắp chuỗi ngày lười biếng của mình cho mọi người🐸
11:19 cn 11/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top