Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Vô rừng ở trọ(1).

Chíp chíp chíp...

Buổi tối tinh mơ, chim hót líu lo, ban đêm hoang vắng khiến người ta lo lo~...

Trên một cái cây cổ thụ sở hữu chiều cao lí tưởng 50m, trong từng tán lá, có bóng dáng của một cậu bé tóc đỏ đang... treo ngược cành cây, với lý do 'thiếu máu lên não' nên cậu bé đó đã áp dụng 'lực hút của Trái Đất' để giảm thiểu tình trạng trên chăng?

- ...hình như an toàn rồi, không thấy con quỷ nào cả...

Sau một hồi treo ngược cành cây để 'tuần tra', cậu bé đó lộn người lại, chọn một chỗ thoải mái rồi ngồi dựa vào thân cây, bắt đầu chu kỳ...lau kiếm hàng ngày...

Ánh trăng rọi thẳng xuống lưỡi kiếm dính máu, chiếu thẳng lên một khuôn mặt rất đỗi quen thuộc với chúng ta: Tanjiro.

Nhưng có vẻ là con tác giả sợ thế giới chưa đủ loạn, đang yêu bình được mấy giây tự dưng lòi đâu ra một con quỷ, nó phóng thẳng tới chỗ Tanjiro.

- Khà khà... Gì đây? Một con người sao? Thật tuyệt vời cho bữa tối của ta...

Đột nhiên con quỷ khựng lại, ánh mắt có phần dò xét nhìn Tanjiro. Tanjiro cũng chẳng có vẻ ngạc nhiên gì, tay vẫn mải mê lau thanh kiếm màu xanh lục tuyệt đẹp, trong mắt chỉ là một mảng bình tĩnh, chẳng một chút để tâm đến con quỷ trước mặt mình.

Không khí rơi vào im lặng vài giây, không phải là con quỷ sợ hãi Tanjiro, mà nó cảm thấy con người trước mắt này có gì đó bất thường.

Cái bất thường không phải là thanh Nhật Luân Kiếm trên tay Tanjiro, cũng phải là thân phận kiếm sĩ diệt quỷ của cậu...

Mà là...

- Ha....thôi nào, đừng cứng nhắc thế chứ...

Phá vỡ sự im lặng vốn có, Tanjiro khẽ cười, nâng thanh kiếm ánh màu lục sắc lên, tia sáng đỏ trong con ngươi đặc biệt bắt mắt trong đêm:

- Ta với ngươi đều giống nhau mà, đồng loại?

- Ngươi...là quỷ?...

Cộp...

Không biết từ lúc nào, đầu con quỷ đã rơi khỏi cổ. Nó trợn trừng nhìn cơ thể chính mình đang dần trở về với cát bụi.

Tanjiro khẽ cười, thanh âm như tiếng gió trong đêm, nhẹ nhàng và tĩnh lặng:

- Hơi thở của gió: Thức thứ nhất: Vô âm.

Con quỷ kinh ngạc, tại sao thằng nhóc đó lại là kiếm sĩ diệt quỷ? Nó là quỷ mà, tại sao nó lại giết chính 'đồng loại' của mình?... Và còn nhiều câu hỏi khác nữa, nhưng cho đến lúc cái chết đến gần...con quỷ chẳng thể thốt ra bất kỳ câu hỏi nào cả...

Tanjiro im lặng nhìn thân xác đang dần biến mất của con quỷ trước mắt, tra kiếm lại vào vỏ, một lúc sau mới trả lời:

- Sai rồi, tôi không phải là quỷ...

Nhìn ánh bình minh dần lên ở phía xa, Tanjiro nói tiếp:

- ...mà là bán quỷ.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tanjiro là bán quỷ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Mà thôi khỏi cần hỏi, tui chắc các bạn độc giả đang đọc truyện ở đây chắc chắn chẳng hiểu sự tình gì, cái chuyện đ*o gì đang xảy ra cả.¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Thôi thì dành một chút thời gian chôm cỗ máy thời gian của Doraemon để quay về quá khứ vậy.

.

.

.

.

Một vài năm về trước...

Vào thời điểm Tanjiro đã đòi quyền 'tự do dân chủ' thành công và đang trong quá trình 'trốn trại'.

- Hộc hộc...

Tanjiro vừa chạy vừa thở hồng hộc, thầm than bọn buôn nô lệ này sức gì mà lắm vậy?

Còn hơn bọn chó dại lên cơn!!!

Nhưng cũng không uổng công cho 'công dân Tanjiro' đã một mình 'đấu tranh dành quyền tự do dân chủ' trước một 'đế chế tàn ác', cậu trốn trại thành công...

Nhưng có điều Tanjiro mắc phải một sự vướng bận nhè nhẹ...

Rầm...

Sau cái té hoa lệ để về ôm đất mẹ thứ e nờ lần, Tanjiro run rẩy đứng dậy, cảm thấy bản thân thật không suy nghĩ chu toàn.

Tại sao cậu không nghĩ đến việc chôm chìa khóa mở còng tay khóa chân nhỉ???

Tanjiro nhìn cái tay cái chân của mình mỗi cái một hai kí còng sắt, vừa dày vừa cứng đúng sắt nguyên chất luôn ấy chớ!!! Nặng vl!!!

Nhìn sợi xích ở còng chân mắc vào một nhánh cây gây gần đó, đây là nguyên nhân hại Tanjiro té dập mỏ.

Lấy quyết tâm: 'có công mài khóa, có ngày tự do'. Tanjiro cả ngày lẫn đêm cưa xích tay xích chân để chờ cái ngày 'tự do hoàn toàn'.

Và rồi...cái gì đến rồi cũng sẽ đến, những sợi xích mong manh không chịu được lực tác động thô bạo của Tanjiro liền...đứt lìa về chốn quê hương.

Tuy vậy cũng chưa được tính là tự do hoàn toàn, hai cái còng khóa tay khóa chân đã mở được đâu, nhưng như thế này cũng tiện đi lại một chút.

Cơ mà...

Hình như có gì đó sai sai?!?!?!?...

À nhớ rồi!

Con tác giả đang quay về quá khứ để giải thích với các độc giả lý do Tanjiro hóa quỷ mà????

Sao lại có vụ đòi quyền tự do dân chủ ở đây???

Lạc cmn đề rồi!!!

Xin lỗi các bạn độc giả, chúng ta hãy làm thêm một chuyến bay về quá khứ một lần nữa nhé!😁

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

Lại thêm một vài năm sau đó...

Tanjiro vẫn còn đó, vẫn chưa lìa xa trần thế.

Trước một khu rừng, có một đứa trẻ đang đứng đó, cùng với khuôn mặt hốc hác và thân hình gầy gò đến đáng thương, đây là một ví dụ điển hình của một nạn nhân tiêu biểu trong nạn đói năm 1945 ở Việt Nam.

Và tất nhiên...đó là Tanjiro rồi 😁.

Ọc ọc...

Xoa xoa cái bụng kêu gào dữ dội, như có một con quái vật mang tên 'chết đói' đang gào thét cho bàn dân thiên hạ nghe mình đang đói cỡ nào, Tanjiro âm thầm cổ vũ cho mình một chút.

Tanjiro ơi là Tanjiro... Mày cố lên đi, gia đình của Tanjiro nguyên bản đang ở trong khu rừng này đó, chỉ cần tới nơi thì chắc chắn sẽ được ăn no... Tanjiro ơi là Tanjiro... Làm ơn nhấc cái chân của mày lên cho tao nhờ đi, vì tương lai sáng lạng của tao và mày, nhất định chúng ta phải cố gắng hết sức!!! Nào!! Một.. Hai... Ba!!! Nhấc chân!!!...

Ọccccccccc ~.....

Tanjiro:....

Sau một hồi cổ vũ đến gào thét, cái chân vô cùng có khí thế cứng đơ như cái tượng giữa làn gió lồng lộng, còn cái bụng thì cứ nổ sấm kêu ầm ầm như để cổ vũ vậy.

Trời thì ngày càng tối, nếu không nhanh tìm chỗ trú thì Tanjiro sẽ lần đầu tiên chiêm ngưỡng oni-quỷ ăn thịt người trong truyền thuyết của Kimetsu no Yaiba.

- Chà chà... Một con người, quá tuyệt vời cho ta rồi, ta sắp chết đói rồi...

Ấy da, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay, quả nhiên là đám hậu bối của Muzan, tuy không mạnh bằng tiền bối nhưng có thể nghe được tiếng lòng của người khác mới ghê chứ.

Hai thằng đàn ông, không cùng dân tộc, không cùng chủng loài, nhưng chung số phận: sắp chết vì đói.

Cái này có được gọi là gặp được 'đồng hương' trước khi chết không???

Để không quá thất lễ, Tanjiro mở miệng chào hỏi:

- Ha ha... Chào anh bạn, tôi cũng giống như anh, sắp chết đói đến nơi rồi... Nếu anh không chê cái cơ thể 10 năm chưa tắm này của tôi thì anh có thể xơi tái tôi ngay lập tức cũng được, chứ tí nữa thì tôi cũng sẽ tự động thăng thiên à... - biểu tình của Tanjiro như đã quyết định nhắm mắt xuôi tay, nếu rốt cuộc đều phải chết vì đói thì chết cho lẹ đi, có gì lên chỗ diêm vương ăn bữa cơm cho no bụng rồi đầu thai cũng không muộn, bụng nó réo ầm ĩ hết lên rồi.

Quỷ:....Thằng cha này tuyệt vọng với trần thế đến cỡ đấy á?? ...

Thân thể Tanjiro như đã đến giới hạn, chao đảo, mắt cũng dần hoa lên, tai cũng không nghe thấy gì nữa, chỉ là không hiểu sao trước khi thăng thiên, Tanjiro lại thấy con quỷ gớm ghiếc kia...

Biến thành một cái đùi gà siêu to khổng lồ!!!!

Tanjiro: Đù....

Trước khi thăng thiên 3 giây, Tanjiro như được bơm máu gà, lao lên cắn tới tấp con quỷ kia khi nó chưa kịp hiểu sự đời đang diễn ra cái gì.

Về phần kẻ được coi là nạn nhân thì...

Não quỷ: ....loading: 20%....

Tốc độ dây thần kinh phản xạ: 1mm/s.

.

.

____tui là dãy phân cách đáng yêu dùng để lược bỏ tình tiết máu me này(ㆁωㆁ)____

Sau khi cạp sạch thịt cơ tay và cơ xương sườn của con quỷ, Tanjiro chợt nhận ra có gì đó bất thường.
Sao mùi thịt gà nó là lạ thế nhỉ? Hình như chín chưa kĩ. Mà sao vị nó thúi hoắc vậy? Thịt gà hết hạn sử dụng 10 năm của Trung Quốc đùn sang Việt Nam à???

Như đã 'đánh hơi' được sự bất thường, Tanjiro lập tức quan sát món 'thịt gà' mình vừa ăn.

Về phía con quỷ được coi là 'thịt gà':

Não quỷ: ...loading: 98,146%...

Về phía tốc độ của cung phản xạ:

Cung phản xạ: sắp tới não rồi, đừng có hỏi nữa.😒

Tanjiro:...

À...không phải thịt gà... Đây là con quỷ có nick name là oni, nhân vật qua đường vô cùng nổi tiếng trong Kimetsu no Yaiba mà?? Sao nó lại ở đây nhỉ????

Khoan đã!!!!

Cái chuyện gì đang xảy ra???? Sao cậu chưa chết????? Vừa nãy hình như thăng thiên mẹ rồi mà???? Sao mình vẫn còn ở đây???? Diêm vương cho sống lại????? Hình như cũng không đúng????? Còn con quỷ này là gì???? Hình như nó cũng sắp chết đói mà????? Sao nó chưa xơi tái cậu????? Hay nó chê cậu 10 năm chưa tắm????? Đụ m* mày đừng có mà kén chọn!!!! Mày phải biết sự đói khổ của nhân dân trong nạn đói những năm 1945 chứ!!!! Tao trải qua rồi nè!!!! Tôn trọng đồ ăn tí đi!!! Ơ mà khoan!!! Đây hình như không phải là vấn đề chính!!!! Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra???? What the happen???? Who I am???? Where is there??? What the hell is happening?????&$-%;%+%+%++%-%+%-%+%+$+$+$++$$+-$+$$-$$+$+$+$++$+$+%+#(%-#-%+4+-%+??????......

..

.

.

.

.

.

Bỏ qua 'mấy' dấu hỏi bốn tạ đè gãy cổ trong đầu, Tanjiro bắt đầu quan sát tình huống trước mặt.

Nhìn cái cơ thể nham nhở của con quỷ, Tanjiro tự nhiên liền liên tưởng đến một cái gì đó....

Chẹp chẹp miệng vài cái và...

Bốp!

Đấm con quỷ một phát, nó bay lên trời, vẽ thành một đường cong Parabol.

Chạy lại một bụi cây gần đó, Tanjiro bắt đầu...

Ọe....

Ói một dải bảy sắc cầu vồng 🌈🌈🌈

Con con quỷ thì tiếp đất bằng tư thế trồng cây chuối, nó lờ mờ đứng dậy( Não quỷ: đã loading:100% và cung phản xạ: tới não rồi, khỏi hỏi).

- Khốn khiếp...ngươi...

- Cái con quỷ khốn khiếp kia!!!! Mày bỏ bùa mê thuốc lú gì cho ông đây rồi???? Chứ bao đời nay ông đây theo chủ nghĩa 'ăn chín uống sôi', đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chứ có bao giờ ăn đồ sống mà chất lượng dinh dưỡng méo có tí gì như mày đâu!!!!! Mày chán đời muốn chết thì đi mà tự tử!!!!! Ông đây không rảnh đi siêu thoát cho bây!!!!! Nhờ vả cũng vô dụng!!! Tự xử đê!!!

Tanjiro vừa ói vừa dùng tốc độ âm thanh chửi thủng màng nhĩ của con quỷ đáng thương.

Quỷ: ...What the hell?!?!

Tác giả: Loài quỷ có lẽ đã được nâng lên một tầm cao mới 😂, nói được tiếng anh.

Tanjiro quả là một con người tuyệt vời, chỉ mấy câu thôi đã đẩy bản thân ra khỏi 'diện tình nghi' vào mục 'người bị hại', và khiến 'nạn nhân' của vụ án trở thành ''thủ phạm' dựng hiện trường là một vụ giết người'' nhưng thực ra ra là tự tử phiên bản Kimetsu no Yaiba, hàng nhái của Conan.

Con tác giả thấy cảnh này vô cùng không ki bo cho Tanjiro một like 👍. Lời nói lươn lẹo nhưng có phần lắt léo bẻ cong sự thật, thâm sâu!!!👍😏

.

.

.

.

.

.

.

.

Từ phía xa xa, với cái mũi thính hơn chó béc giê, Tanjiro liền phát hiện có một đoàn người diệt quỷ đang tiến đến chỗ này, cậu liền bỏ lại 'hiện trường' và con quỷ mắc hội chứng thiểu năng-chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chạy biến vào rừng.

Có lẽ do tiếp xúc với máu quỷ một cách gián tiếp, nên khi chạy sâu vào rừng Tanjiro mới xuất hiện quỷ hình, chứ không phải xuất hiện từ lúc nãy.

Nhìn đôi bàn tay nổi từng đường gân mạch máu và 10 cái móng tay sắc nhọn, răng nanh cũng đang dần dài ra, sự bài xích giữa máu người và quỷ khiến Tanjiro đau đớn, cả người cũng đang dần nóng lên cho một công cuộc biến đổi.

Nỗi lòng của Tanjiro gào thét.

Đậu xanh! Cái vận c*t chó gì vậy?!?! Đằng sau mình nguyên đoàn quân diệt quỷ đó!!!! Cầu mong không có trụ cột trong...

- Trùng trụ Shinobu, đằng trước hình như có một con quỷ....

Tanjiro:.....

Đ* má....miệng quạ hiển linh!!!( Trích từ chương 3 bộ allhar 😁).

Vừa nghe cái tên Trùng + trụ không cần Shinobu, thậm trí chưa cần nghĩ đến cái tính cách cà khịa vận mệnh của vị Trùng trụ này, Tanjiro liền biết vận mệnh của mình sắp tạch tới nơi rồi.

Nhưng mà, nghĩ đến những gì mình đã đấu tranh( đòi quyền tự do dân chủ 😂), nghĩ đến những gì mình đã cố gắng đạt được( thành tựu trốn trại có 102😂), nghĩ đến những giây phút bản thân đã níu kéo sự sống như thế nào( không kén chọn xơi luôn con quỷ để không phải chết đói😂)... Tanjiro ngay lập tức tạo cho mình một động lực sống mãnh liệt...

Tuyệt đối không để cho những công sức đó đổ sông đổ biển!!!!

- Ara ara.... Một cậu bé quỷ dễ thương~.... - một giọng nói tử thần mang tên Shinobu vang lên khiến Tanjiro xém nữa không có hình tượng tè ra quần.

Tanjiro: Nà ní?!?!?!? Nhanh thế?!?!?

Chết rồi!! Không được!!! Phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh phải nhanh hơn nữa!!!!!!!

Tự cho mình một đống động lực sống, Tanjiro y như được uống thuốc lắc, sức lực vô cùng tràn trề, tới nỗi chả thèm nhìn đường đi, tông thẳng vào cây.

Tất nhiên cùng với cái đầu cứng hơn bất kỳ bê tông nào, người còn cây đổ, uy lực khiến tầm nhìn của người và quỷ phải lung lay, tạo đà cho Tanjiro được thế là phóng ào ào, đâm ngã một đống cây cổ thụ cùng vài con quỷ chưa hiểu sự tình gì bay lên trời.

Shinobu: ('⊙ω⊙') ố chà...

Đám người còn lại: (°ロ°)....

Nhẹ nhàng tránh hết đám cây từ trên trời rơi xuống, nhìn về phía Tanjiro biến mất, Shinobu khẽ nở nụ cười:

- Ara ara... Chạy nhanh như thế chắc là đi tìm người yêu rồi ~ Tiếc ghê a, chưa kịp chào hỏi...

Đám người còn lại: trốn cô thì đúng hơn!!(□_□)

Lắc đầu đầy tiếc nuối, Shinobu quay đầu nhìn những con quỷ vừa bị cú tông của Tanjiro làm cho rớt đầy đất, nhẹ nhàng rút kiếm ra, cười thầm nói:

- Nhưng mà 'món quà' cậu để lại cho tôi thì...không thể không nhận a~

Xoẹt...

Thanh âm nhẹ nhàng tựa như bươm bướm, nhưng lại vô cùng nặng nề đến lạnh người đối với những con quỷ.

- Hơi thở của Côn trùng: Thức thứ nhất: Điệp Chi Vũ...

Tra kiếm lại vào vỏ, Shinobu im lặng ngắm nhìn bầu trời...

Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi...

Đúng không, cậu bé quỷ đáng yêu?...

Shinobu khẽ thầm thì hai từ cuối cùng:

- ...Du Hí...

Con quỷ lặng người, có phần run rẩy do những cơn đau chết người ập tới, nó ngã xuống và chết ngay tức khắc...trong khi bản thân chẳng thể kêu gào một tiếng.

Quỷ dữ đều phải nhận được kết cục như vậy...

Và thật đau lòng làm sao khi em là quỷ đấy,...

...cậu bé quỷ đáng yêu~...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết rồi 😁.

Mới gặp mặt đã cam go như thế này, chả biết sau này sẽ thành cái thể loại gì nữa 😂.

Muốn cà khịa được như chị Shinobu còn khó hơn tui tưởng 😂.

Hơn nữa để hoàn thành cái chương này, máy tui đã tắt nguồn ba lần'-'....

À đúng rồi có ai tốt bụng nhắc lại tên các nhân vật trong Kimetsu no Yaiba hộ tui được không? Đợt này cày Harry Potter nhiều quá gần quên hết rồi 😂.

3169 từ.

Đã đăng tải: 11/8/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top