Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Vô rừng ở trọ(2).

.

.

.

Rầm!!!

- Ui da!

Sau khi chạy bán sống bán chết đến chẳng biết Việt Nam nằm ở đâu trong Hệ Mặt Trời, Tanjiro cuối cùng cũng dừng lại sau khi đâm bể một ngọn núi.

Xoa xoa cục u trên trán, Tanjiro liền quan sát vị trí địa lý xung quanh, khi dám chắc là không có thằng cha bất thường nào nhảy ra thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

- Ái chà... Ta ngửi thấy mùi của con người...

Một giọng nói phát ra, Tanjiro liền cắn trúng lưỡi.

Tanjiro:...-_-....

Một con quỷ khỉ ho gò gáy nào đó từ trong bụi rậm chui ra, với ý cười vô cùng đểu giả đến muốn ăn cả nắm đấm. Đang tiến lại gần Tanjiro thì tự nhiên nó chợt dừng lại:

- Wait a minutes! Có gì đó sai sai...

Tanjiro: Sai ở chỗ mày đó!!!

Con quỷ xoa cái cằm nhẵn bóng như đít ếch, lầm bầm:

- Tại sao ta vừa ngửi thấy mùi của con người vừa mùi của quỷ trên người ngươi nhỉ?

Tanjiro👈(bán quỷ):....

Sau một hồi nhìn chằm chằm Tanjiro như một sinh vật quý hiếm được trưng bày trong bảo tàng lịch sử, chợt phát hiện vết máu trên khóe miệng người đối diện( do cắn lưỡi tự tử bất thành 😂), con quỷ 'à' lên một tiếng như giờ mới phát hiện mì tôm không như hình minh họa, nói:

- À... Ta biết rồi! Ngươi vừa đánh chén một bữa no nê ở đâu đúng không! Cho nên người ngươi mới có một hỗn hợp mùi vị như thế...

Sau khi nói ra suy luận của mình, con quỷ xoay lưng bỏ đi, trước khi đi còn nhìn Tanjiro với ánh mắt hằm hè với vẻ...'hờn dỗi'?!

- Có đồ ăn mà không chia cho người ta... Ta trù ngươi ế cả đời!!!

Sau đó...chạy biến vào rừng.

.

Tanjiro:....

Con tác giả: *ngó lại tên truyện*.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mất vài ba giây để Tanjiro load lại tình hình.

Cái quái gì đây? Con quỷ thần kinh gì đây?? Tiếng anh giờ du nhập sang thời Edo rồi à??? Còn định luật ăn phải chia phần gì đây???? Chia cho rồi nó có ăn được không vậy?????(nhớ con quỷ hồi chương 2 không 😂) Cái vẻ hờn dỗi nổi da gà đó là sao??????Còn nữa, cậu có họ hàng gì với nó à???????..... À khoan, nhỡ nó có họ hàng với con quỷ chương 2 thì sao nhỉ? Thấy hai đứa này ngáo ngáo như nhau... À mà khoan, thằng này ngáo hơn... À khoan, đây không phải là vấn đề chính!!! Vậy vấn đề chính nằm ở đâu nhỉ???? À nhớ rồi! Mình mới cạp sống thằng kia... Xuống mồ hay chưa thì không rõ... Thằng này có tới để báo thù không???????

À mà khoan x n lần.... Đây cũng không phải vấn đề chính!!!! Vấn đề chính là thằng kia có một điểm VÔ CÙNG BẤT THƯỜNG!!!

Thằng cha vừa nãy... BIẾT NÓI TIẾNG ANH!!!

Ngay khi vừa load xong thông tin, Tanjiro liền phóng như bay đi tìm con quỷ vừa nãy, với suy luận 0,3 giây:

Thằng đó là người xuyên không!!!

Với ánh mắt sáng quắc như thấy chó dại, Tanjiro liền chạy không thấy đường, tông ầm ầm vào cây như bị chó dí, với niềm phấn khởi vô bờ:

Có đồng hương xuyên không giống mình rồi!!!

À mà khoan, nhỡ không phải thì sao nhỉ? Thôi dù là đồng hương hay... đồng nát, cứ hỏi là biết liền chứ sao!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ầm ầm ầm!!!

Một con quỷ nào đó đang đi dạo, chợt thấy trời đất rung chuyển, chưa kịp thắc mắc đã bị một cái cây đổ đè gãy cổ.

Con quỷ:...

Bộp!!!

Đang cố gắng gượng dậy thoát khỏi cái cây thì tự nhiên nó tăng thêm mấy kí, con quỷ chính thức bị đè bẹp.

- Ủa? Quái lạ? Vừa ngửi thấy cái mùi hôi nách của thằng cha kia mà? Sao giờ chẳng thấy bóng dáng đâu nhỉ?

Tanjiro đứng trên cái cây, ngó trái ngó phải mà quên không ngó dưới đất, dò tìm 'thân nhân'.

- Tao...đây...~

Tự nhiên nghe được một giọng nói 'rên rỉ' bất lực không biết phát ra ở đâu, Tanjiro ngó trái ngó phải nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Ủa quái lạ, mình nghe lộn hả?

Nhưng sao tần số âm thanh giống con quỷ kia thế nhỉ?

- Này ngươi ở đâu? - Tanjiro gọi lớn.

Con quỷ:....

- Tao...ở....đây...~

Con quỷ dùng tất cả sức bình sinh, nhịn đau, 'rên rỉ' thêm phát nữa.

Thông tin cung cấp quá mơ hồ, Tanjiro vẫn chưa xác định được phương hướng, đi đi lại lại gọi:

- 'Ở đây' là ở đâu?

Con quỷ:....💢....

Sau khi gọi xong, đổi lại là mảng yên lặng, mặc kệ bản thân là quỷ, Tanjiro rùng mình nghĩ bậy:

Chết mợ! Hình như là ma thì phải... Đừng nói mình hợp vía với nó nhá?!?!

.

Con quỷ:....💢💢....

.

Con quỷ:....💢💢💢....

.

Con quỷ:....💢💢💢x n....

.

.

.

.

.

.

.

.

- Đ* M* THẰNG CHÓ! MÀY ĐỊNH ĐỨNG TRÊN ĐÓ ĐẾN KHI NÀO HẢ???

Lấy phẫn nộ làm sức mạnh, con quỷ hất văng cái cây và Tanjiro.

Rầm!!!

Tanjiro bị hất thẳng vào cái cây....

.

.

.

Rầm rầm rầm!!!

Và đâm ngã thêm vài cái cây nữa thì cậu mới dừng lại.

Con quỷ:....

.

.

.

- Ui da, đau quá...

Xoa cái đầu không hề có cục u nào, Tanjiro lật đật đứng dậy.

- À, ra là ngươi ở đây à.

Và giờ mới phát hiện ra con quỷ.

Con quỷ:....

.

.

.

.

.

.

.

.

- Sao mi tìm ta có chuyện gì? Nói lẹ.

Hít vào thở ra lỡ hít lộn con ruồi vào, con quỷ lấy lại bình tĩnh, quyết không dài dòng với đứa bị thần kinh.

Tanjiro giờ mới sự nhớ mục đích tới đây.

- À... Từ từ đã, ta quên mất rồi.

Nãy tông nhiều cây quá văng mất chữ.
.

.

.

Con quỷ:... Từ từ bềnh tễnh. Không chấp nhặt với thằng thiểu năng...
.

.

.

.

.

Gãi gãi cái đầu ra mấy cục gàu, Tanjiro liền nhớ ra mục đích của mình:

- À nhớ rồi! Ta muốn hỏi là sao ngươi biết câu 'wait a minutes' ấy. Ngươi là người xuyên không à?

Con quỷ câu load được câu không trả lời:

- Ngươi bảo 'xuyên không' cái gì? À còn câu đó thì do ta bị nhiễm từ một người nên buộc miệng nói ra thôi.

Tanjiro xác nhận thông tin: Thằng này không phải là người xuyên không mà là thằng khác => suy luận ban đầu sai bét.

- Đó là ai vậy?

Con quỷ như nhớ lại, với vẻ mặt hầm hầm như muốn ăn nhà người ta, nói:

- Một thằng cha người không ra người, quỷ không ra quỷ, trắng toát từ đầu đến đáy tông, y như con ma chứ không khác gì. Lúc đầu tưởng hắn là con người định sấn sấn lại cạp một miếng, ai dè bị hắn lôi cổ đi nhờ chỉ đường tìm một người. Trên đường đi hắn kêu ca đủ thứ tiếng trên đời mà ta chẳng hiểu. Đi được một đoạn khá dài thì hắn hỏi sao mãi chưa tới. Ta bảo ta có biết đường đâu, vừa phi ra đã bị lôi cổ đi đã kịp nói gì đâu.

- Xong rồi, vừa dứt lời, hắn đấm ta một phát rồi bỏ đi. Hâm hâm thần kinh chả khác gì ngươi vậy.

Con quỷ mắt cá chết nhìn Tanjiro, nói thêm.

Tanjiro:....

Con quỷ chợt nhớ gì đó, bổ sung thêm:

- À không, ngươi thần kinh hơn hắn.

Tanjiro:... có tin là ta cạp chết ngươi như con quỷ kia không???

.

.

.

.

.

Sau một hồi tự nhủ: mình hiền, không cần phải chấp nhặt với thằng thiếu dây thần kinh nơ rôn. Tanjiro hỏi tiếp:

- À mà người hắn tìm là ai vậy?

- Không rõ. Nghe loáng thoáng hình như là Tanjiro thì phải...

- Úi vậy hắn tìm ta nè.

Tanjiro hớn hở chỉ vào mặt mình. Không ngờ 'đồng hương' tự mình tìm tới cửa luôn.

Cơ mà... Trong trường hợp này thì người hắn tìm là quỷ chứ có phải là người đâu???

Mà thôi, quan tâm làm gì.

.

.

.

Con quỷ mắt cá chết nhìn Tanjiro. Bảo sao hai thằng này thần kinh như nhau, thì ra là có họ hàng hết.

- Vậy hắn đi hướng nào vậy? - Tanjiro hỏi.

- Hình như là hướng này, mới một lúc thôi nên chắc chưa đi đâu xa.

Con quỷ chỉ vào một hướng, nói.

- Cảm ơn, ta đi đây.

Tanjiro vui vẻ phóng đi, với bản tính không nhìn đường, cây tiếp tục đổ.

.

.

.

Và anh bạn quỷ tội nghiệp của chúng ta một lần nữa bị cây đè😂.

Con quỷ: tao mà gặp mi lần nữa là tao cạp chết!!!

.

.

.

..
.

.

.

Tác giả: ở chung với Tanjiro thể nào cũng bị lây một tí 😂.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chạy một hồi trong sự không tiếc thương môi trường tự nhiên, Tanjiro liền loáng quáng thấy bóng áo trắng từ xa, vẫy tay gọi:

- Hello!!!

'Con ma' cũng quay lại chào Tanjiro:

- Ồ, hi! Is you Tanjiro?

- Thưa bác, sai ngữ pháp rồi kìa.-_-

Đến nơi, Tanjiro với ánh mắt khinh thường nhìn 'con ma' nào đó.

'Con ma': *Sặc nước miếng*.

- Này! Ta mới có 108 tuổi thôi. Vẫn đang tràn đầy sức sống và thanh xuân. Làm sao gọi là 'bác' được hả?!?

'Con ma' nào đó như bị tổn thương, đích chính.

- Ủa, ma mà cũng 'tràn đầy sức sống'???

Tanjiro vô cùng ngạc nhiên hỏi.

'Con ma':...

- Này, đích chính lại, ta không phải là ma...

Sau một hồi im lặng, xoay vòng tròn, tạo hiệu ứng âm u và hạ nhiệt độ điều hòa mới tiếp tục nói tiếp:

- ...mà ta là... Bạch Vô Thường!!!

- Vui lòng đưa chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước chứng minh thân phận. - Tanjiro với vẻ mặt bình tĩnh của một công an, bắt đầu tra hỏi lí lịch.

Bạch Vô Thường:....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau một hồi giải quyết vấn đề chứng minh thân phận, Tanjiro cuối cùng cũng tin con ma trắng toát này chính là Bạch Vô Thường.

- Được rồi, ông tìm tôi có chuyện gì....

Chưa kịp dứt lời, Tanjiro ba chấm nhìn cái người ôm đất khóc. Ô kê, chỉnh lại câu hỏi một chút.

- Được rồi, chú tìm tôi có chuyện gì?

Bạch Vô Thường từ mặt đất bò dậy. Oke, i'm fine. Cái từ này vẫn dễ chấp nhận hơn hai cái từ kia.

- Diêm vương nhờ ta đưa cậu cái này.

Xong rồi lấy ra từ trong quần một thanh kiếm đưa Tanjiro.

Tanjiro:....

Như hiểu ánh mắt của Tanjiro, Bạch Vô Thường giải thích:

- Yên tâm. Ta có mặc quần trong. Không mất vệ sinh đâu.

Tanjiro:....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tạm thời bỏ qua địa điểm giữ kiếm, Tanjiro bắt đầu xem xét thứ mình nhận được.

Một thanh kiếm diệt quỷ được thiết kế khá là đẹp, hoa văn và màu sắc cậu đều khá là thích.

- Sức mạnh của thanh kiếm này là gì?

Lửa, nước, gió hay sấm sét nhỉ?

- Ta đâu có biết.

Bạch Vô Thường nhún vai nói.

Tanjiro:....

Nhìn cái ánh mắt cầu được giải thích của Tanjiro, Bạch Vô Thường mới ngượng ngùng kể về tiểu sử của thanh kiếm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thanh kiếm này là của một người đàn ông vô cùng tài hoa, cuồng Kimetsu no Yaiba nhưng chết vì Covid.

Tanjiro:....

Trước khi chết, ông ta nhất quyết phải mang thanh kiếm mà ông ta tâm đắc nhất xuống Âm phủ.

Vì trước khi đi đầu thai, Âm phủ không có quy định là được mang thêm 'hành lí' sang kiếp tiếp theo. Vì thế, thanh kiếm phải ở lại.

Sau khi tống vài bát canh Mạnh Bà, Tử thần trong bộ đồ bảo hộ liền đánh ngất ông ta, tránh việc ông ta nhoi quá sập luôn cả cầu Nại Hà.

Tanjiro:....

.

.

.

Sau khi ngâm trong dung dịch sát khuẩn mấy ngày, Tử thần mới dám cầm thanh kiếm đi trình diện Diêm vương.

Mà đúng lúc, Diêm vương đang phân vân chọn quà khuyến mại cho Tanjiro.

- Úi chà. Ngươi đến đúng lúc lắm. Ta cần thứ trong tay ngươi.

Cầm cầm, xem xét một hồi, Diêm vương tấm tắc khen:

- Vừa dài vừa bén. Hàng đẹp xài tốt! Quyết định rồi! Ta lấy cái này!

Tử thần:.... Hình như nãy giờ mình chưa nói được câu nào nhỉ???

.

.

.

Quăng lại thanh kiếm về phía Tử thần, Diêm vương nói:

- Ngươi mang đến chỗ noname, bảo nó buff sức mạnh cho thanh kiếm này một chút, như thế thằng nhóc Tanjiro mới xài được. Khà khà...

.

.

.

Tử thần: What?! Cái ông kia, việc của ông thì tự ông mà xử! Sao cái gì cũng nhờ tui??? Đang dịch bệnh mà đi long nhong trên Thiên giới, ông có biết tui phải nhập cảnh trái phép mấy lần mới tới được chỗ con bé thần kinh kia mà không bị cảnh sát phát hiện không hả?????

Dù tiếng lòng thét gào như nước biển sóng trào, nhưng cuối cùng Tử thần cũng phải ngậm ngùi ra đi. Chịu thôi, cãi sếp là mất tiền lương một thế kỉ.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi từ chỗ noname về, Tử thần trông thảm hại không khác gì thây ma. Tại đến đúng lúc noname đang hâm lại đồ ăn trong tủ lạnh mà quên không bấm giờ, quá đà một tí là nổ nát cái nhà bếp, bể luôn cái mặt của Tử thần luôn.

Đang đau lòng vì phải thêm một chuyến nhập cảnh trái phép xuống Nhân giới thì tự nhiên, con IPhone 19 Pro Max reo lên:

" 🎵Tình hình dịch COVID ngày càng phức tạp. Yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà....🎵 "

Tắt cái nhạc chuông trời đánh, Tử thần bắt máy:

- Alo, chuyện gì?

- Tình hình dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp. Âm phủ có khả năng phải đón nhận đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ ba. Yêu cầu cấp quản lý khu cách ly Tử thần, quay về Địa phủ thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm.... Tút... tút...

Tử thần ba chấm nhìn con IPhone 19 Pro Max, tiếng lòng rơi lệ:

Chết rồi, mấy ngày nay giúp mấy lão kia mà mình đi e nờ nơi trong thời gian cách ly, giờ mà bọn công an thời không mà phát hiện thì mình bị phạt tiền chết.

À đúng rồi, nhờ Diêm vương làm giả giấy tờ và hộ chiếu một chút chắc không sao nhể?

.

.

.

Sau khi phát hiện ra giải pháp, Tử thần vui vẻ quăng việc cho Hắc Bạch Vô Thường xử lý, bản thân thì lặn mất tăm.

Bạch Vô Thường nhìn thanh kiếm trong tay, xong rồi kéo áo Hắc Vô Thường:

- Này đi thôi.

- Thôi ngươi đi đi.

- Ủa bình thường ngươi đều đi với ta mà?

Bạch Vô Thường thắc mắc.

- Lần này thì khác...

Hắc Vô Thường tay cầm cây kem, mặt đeo kính râm, hưởng thụ cái nắng âm u của Địa phủ, nói tiếp:

- Ta muốn hưởng thụ kì nghỉ hè trọn vẹn. Ta đã làm việc quá nhiều rồi...

Hắc Vô Thường thở dài như đang ngẫm nghĩ về nhân sinh.

Bạch Vô Thường:...

Sau một hồi đôi co, quyết định được chốt bằng cách... Oẳn tù tì.

Và người thắng là... Bạch Vô Thường.

Và luật chơi là: thắng đi, thua ở lại. Hắc Vô Thường đã nói thế.

Bạch Vô Thường:_____;-;_____

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Chuyện là thế đấy.

Bạch Vô Thường thở dài. Vì nhiệm vụ của Hắc Bạch Vô Thường là đi thu thập linh hồn người chết, nên có đặc quyền là được tự do đi lại ở Nhân giới, vì thế khi đùn đẩy trách nhiệm Tử thần và Hắc Vô Thường chẳng một chút tội lỗi nào.

- Tác dụng của thanh kiếm này cậu tự mày mò nhé. Ta đi đây.

Vừa nói xong, Bạch Vô Thường liền biến mất.

Nhìn thanh kiếm trong tay, Tanjiro thở dài. Thôi có vũ khí còn hơn không.

Thế là nhân vật chính của chúng ta bắt đầu quá trình mày mò tìm hiểu.

.

.

.

.

.

.

.

.

Và đây là quá trình:
.

.

.

- Thức thứ nhất của lửa:....

Không hiện tượng, vậy thử cái khác.

.

.

.

- Thức thứ hai của nước:...

Không hiện tượng, vậy tiếp tục thử cái khác.

.

.

.

.

.

Thức thứ mười: Ngũ Long Thập Bát chưởng!

.

.

.

- Thức thứ mười năm: Dép Lào Thần Chưởng!

.

.

.

- Thức thứ hai mươi bảy: Bóng Đè Thần Chưởng!

.

.

.

- Thức thứ ba mươi lăm: Quay Tay Thần Chưởng!

.

.

.

- Thức thứ bốn mươi hai: Đánh Rắm Thần Chưởng!

.

.

.

Thức thứ năm mươi chín: Ánh Sáng Của Đảng!

.

.

.

Thức thứ bảy mươi mốt: Venus Sờ ta waaaaaa, Make up!

.

.

.

Thức thứ chín mươi tư: Winx enchantic!

.

.

.

- Thức thứ e nờ của gió:...

Rầm!!!

Oke, có hiện tượng.

.

.

.
Kết thúc quá trình 😂.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết rồi :)

Tui quay trở lại rồi đây!!!

Có ai nhớ tui hông? (ʃ^3^)

Tối qua sửa không kịp nên giờ mới đăng được, xin lỗi đã thất hứa nhé😂.

2881 từ.

Đã đăng tải: 17/05/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top