Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10 : Yêu là khổ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, em chỉ uống được trà thôi."

Rengoku cười cười gãi chót mũi, đặt tách trà ấm xuống bàn. Bản thân lại cầm một ly cà phê!

"Của em, trà hải đường rất thanh."

Cậu gật đầu, đưa lên miệng thử một chút. Vị quả thật rất thanh.

"Rengoku-Sensei có vẻ rất thích cà phê."

Anh nghe vậy thì đôi chút bất ngờ. Cũng chẳng biết trả lời thế nào.

"Ừm, vì cà phê vừa đắng vừa ngọt."

Tanjirou lại hỏi :"Cà phê đắng thì lại không ngon, còn cà phê ngọt thì lại không đủ đắng...?"

Đúng vậy, cảm giác của hai người họ lúc này cứ như tách cà phê đắng đó...Đắng thấm dần vào trong dòng suy tư!

Rengoku gượng cười đáp :"Chính vì thế tôi mới thích cà phê!"

"Vì anh thích em!"

Vì em đắng như cà phê đen...Và cũng thật ngọt ngào, như cà phê sữa!

Cậu cúi đầu không nhìn anh, những lời tỏ tình như thế này cậu đã nghe rất nhiều...

Nhiều tới nổi nhớ hết chúng...

Nhưng lần này...

"Em biết không, Tanjirou...Em trong mắt anh là một ly cà phê, lúc thì đắng ngần cấu xé tâm can...Lúc thì lại ngọt ngào và đáng yêu đến điên đảo thần hồn!"

"Anh không thể nghĩ ra thứ gì khác để miêu tả em sao? Đồ ngốc?"

Cậu che miệng cười ngây ngô, con người này đã gần 25 tuổi rồi vẫn ngốc như vậy. .

Anh đứng bật dậy, đi sang bên cạnh cậu. Quỳ một chân xuống...

Nâng bàn tay kia lên đặt lên tim mình!

"Không thể...Bởi vì em là thứ anh yêu thích nhất!"

(Anh yêu thích cà phê nhất cũng có nghĩa anh yêu Tanjirou nhất)

Gương mặt lạnh lùng nọ phá lệ ấm áp đến lạ...

Cậu xoa xoa phần trán cao kia rồi đáp lại :"Em không biết nên nói gì nữa..."

"Em không cần nói gì cả"

Anh nắm chặt lấy tay cậu, đan mười ngón tay vào nhau!

"Chỉ cần biết anh yêu em là đủ!"



(Phần này sẽ không đề cập về chuyện của Tan và Ren. Mà là Ne và Ma nhé)

Nếu nói cuộc đời của Nezuko được khắc họa đẹp nhất vào năm 15 tuổi. Thì không có gì chính xác hơn!

Năm đó cô trở thành họa sĩ, có được học bổng của Đại Học Y...Còn có người cô yêu!

Cô gái ấy quyết định đi theo nguyện vọng của mẹ mình...Đến Ý học 3 năm!

Người đó hứa sẽ chờ cô...Nhất định chờ cô!

Nezuko ngày đầu đặt chân tới nước Ý xa xôi, cô gặp được những người bạn mới. Trong số đó có Joly và Jonna hai người bạn cùng phòng với cô!

Họ rất tốt, cũng rất hiền lành.

Mỗi tối sau khi kết thúc khóa học cô đều gọi cho Makomo, hỏi chị ấy đã ăn tối chưa. Hay có bận việc không!

Hai người vẫn thường xuyên liên lạc, cho tới 5 tháng sau...

Makomo không nói không rằng cắt đứt liên lạc...Chẳng nói gì với Nezuko!

Điều này khiến tinh thần của cô giảm sút trầm trọng.

Cô cũng dần làm quen với nó...Không trông chờ điều gì nữa!

Cô bắt đầu nghĩ có phải lúc đó mình chỉ là thất thời thôi không. Có phải chỉ là thích vu vơ thôi không?

Nghĩ càng thấy buồn cười...Rõ ràng cô vẫn 'thích' con trai cơ mà...

Nezuko ngồi bên cửa sổ, tay nghịch bút...Trang tập vẽ một cách nghệch ngoạt vô nghĩa...

Joly vỗ vai cô :"Are you ok? Nezz-chan?"

Cô lắc đầu đáp lại Joly!

"Tớ ổn, ý tớ là...Không sao!"

Joly cười xinh đẹp, kéo khuỷu tay cô :"Ô, that is good..."

"Jonna đâu rồi? Đừng bảo với tớ cô ấy lại trễ tiết thực hành của thầy Dason nhé?"

Joly cười ngượng...:"Phải, cô ấy trễ rồi!"

Nezuko thở dài :"Được rồi, cùng đi tìm cô ấy nào!"

Joly :"Yessssss~"

Cả hai đi tới lớp Thực Hành của thầy Dason, giáo viên dạy thanh nhạc của trường. Vì tiết của thầy ấy rất quan trọng nên hầu như ai cũng phải đến...

Và Jonna Betty là người 'luôn đến trễ'

Thầy Dason đẩy cửa đi ra cùng một sấp tài liệu, ông hơi bất ngờ khu trong thấy cô và Joly.

"Joly? Nezz? What are you doing now?"

Nezuko chỉ tay vào phía trong phòng :"Bọn em tìm Jonna, cậu ấy có ở đây chứ ạ?"

Thầy Dason lắc đầu :"Em ấy không đến đây."

Joly lại nói :"Thưa thầy, Jonna hôm nay không phải cố tình trốn tiết. Thầy đừng ghi tên cậu ấy vào sổ ạ!"

Thầy Dason thở dài :"Được, chỉ một lần này nữa thôi. Tôi cam đoan với các em là sẽ không có lần sau đâu. Tôi hứa đấy!"

Nói xong ông bực dọc bỏ đi!

Nezuko và Joly lắc đầu ngán ngẩm nhìn nhau, vội vội vàng vàng đi tìm Jonna!

Tìm hết kí túc xá chã thấy cô đâu, họ bắt đầu lo lắng...Lỡ cô ấy xảy ra chuyện gì thật...

Cuối cùng cũng tìm được Jonna đang nửa tỉnh nửa mê ở một quán ba gần đó. Mặt cũng khóc tới khó coi!

Joly chê trách :"Đàn ông thì có gì hay ho mà cậu phải khóc lóc vì chúng? Không tên này thì tên khác!"

Jonna bên cạnh lại quát lớn :"Cậu thì hiểu gì? Cái con nhỏ ês như cậu làm sao hiểu được?"

Nói xong lại uống như điên, hai người họ cũng lười cản. Mặc cô ấy làm gì thì làm!

Nezuko nhìn Jonna đau khổ vì tình như này thấy rất hả dạ. Cứ lúc nào cũng thấy cô ta và John dính một chỗ như sam lại rất chướng mắt.

"Na...Cậu đừng buồn nữa, John không xứng để cậu buồn vì hắn!"

Joly lại bồi thêm :"Đúng đúng, người ngợm thì cứ ẻo lã...Lại còn..."

"IM ĐI"

Joly lại quát :"IM CÁI RẮM...Cậu thích thì tự mà tìm hắn. Đừng khiến tụi này có thêm rắc rối!"

Nezuko xua xua tay :"Thôi mà, các cậu đừng cãi nhau nữa."

Jonna khóc nấc lên :"Tôi làm gì sai chứ...Chỉ vì tôi nghèo thôi ư...Hay là vì anh ta chán tôi rồi?"

Joly vỗ nhẹ lưng Jonna :"Nào, mọi việc ổn mà...."

"Đôi lúc tôi lại nghĩ...Có lẽ mình không nên chen vào giữa anh ấy và người anh ấy yêu..."

"Tôi là kẻ thất bại...Tôi thất bại rồi các cậu ạ..."

Tối hôm đó cả ba không ngủ, thức trắng để cùng nhau trò chuyện. Rồi hôm sau đều đồng loạt xin nghỉ, vì lí do là bị sốt....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top