Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11 : Cảm giác cũng không tệ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou ngồi trong lớp học, ngẩn ngơ
nhìn ra cửa sổ. Trong đôi mắt hiện lên sự ngây ngốc và băn khoăn...

Ánh chiều tà chiếu lên từng lọn tóc của cậu, lại như dịu dàng hôn lấy gương mặt xinh đẹp kia.

Rengoku viết bằng phấn trắng lên bảng, anh nói :"Phần này là cơ bản, tôi nghĩ các em cần nhớ rõ những thứ trên. Đã hiểu hết chưa?"

Bọn nam sinh nằm áp mặt lên bàn buồn chán như sắp ngủ đến nơi, có lẽ chỉ có cậu là nghe giảng.

Anh xoay xoay viên phấn trong tay, cực kì chuẩn xác mà ném vào mặt một tên.

"Oái!!"

Oiki tức giận bật dậy, nó trừng mắt nhìn anh, như sắp bùng nổ tại chỗ.

"Mẹ kiếp...Thầy làm cái trò gì thế?!"

Anh mỉm cười nhưng không hề mang thiện ý.

"Cậu thích ngủ liền đi ra ngoài ngủ, nơi này không dành cho cậu ngủ"

Cậu ta nhếch môi khinh bỉ anh.

"Tôi cứ đứng ở đây, xem trường đuổi tôi hay trường đuổi thầy"

Tất nhiên, bọn học sinh trong lớp đều biết gia thế mà Oiki cũng vô cùng hiển hách. Đừng thấy nó nhìn thô kệch và dữ tợn thế kia mà lầm tưởng, nó cũng là con nhà thế gia chứ chẳng đùa.

Tanjirou nhìn thấy nó như thế cũng không kiêng nể mà lên tiếng nhắc nhở :"Chú ý ngôn từ của cậu, Tajugawa"

Oiki nhíu mày, muốn nói rồi cũng phải nhịn mà ngồi xuống. Nó nhìn Shen ngồi ở phía cửa sổ đối diện vùi đầu ngủ mà thật sự cảm thấy khó hiểu....

Lớp trưởng nhìn thì đẹp, nhưng chắc chắn là bông hồng có gai. Đẹp nhưng độc, là nó cũng không nguyện dây vào, vậy mà đại ca lại yêu chiều hết mực.

Nếu không phải đại ca nó thích người ta nó cũng không bao giờ nhịn như thế!

Anh nghe thấy cậu nhắc nhở Oiki giúp mình thì cảm thấy thật ấm áp, chủ yếu là cả lớp chỉ có một mình cậu tình nguyện vì anh mà lên tiếng.

"Được rồi, quay lại làm bài"

Tiết học cuối cùng cũng rất nhanh đã trôi qua, cán sự môn đến báo cáo với anh về sổ bài tập rồi ra về.

Đến lúc trong lớp chỉ còn lại cậu và anh.

Tanjirou lặng lẽ xốc cặp lên, chẳng hay biết anh đã đến sau lưng từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai cậu, thì thầm vào tai cậu.

"Anh đưa em về"

Âm thanh trầm thấp truyền vào tai khiến cậu run lên, đến cổ cũng vì thế mà bốc hỏa.

"Không, không cần...em tự về được"

Anh bật cười :"Sao tai em đỏ thế này?"

"Không có, không có mà!!"

Cậu vội xoay người lại, tay phải che lên cổ. Nhưng khi đứng trước gương mặt đều là ý cười của anh thì lại do dự không biết nói gì...

"Anh...đừng có làm bậy"

Vế sau bị cậu cố tình kiềm nén mà hạ xuống.

Rengoku vẫn cười, bởi vì anh biết nụ cười này thật sự rất câu nhân. So với cậu cười sẽ hút hết hồn phách của người khác, anh cười người khác sẽ tự dâng họ đến cho anh.

"Em về trước"

Anh vội giữ cậu lại, tránh cho ai kia chưa gì đã bỏ chạy mất.

Tanjirou đột nhiên bị một lực lớn nhấc bổng đặt lên bàn.

Lúc còn chưa hoàn hồn thì một đôi môi khác đã áp lên môi cậu....

"Ưm...!"

Rengoku cũng là hơn hai mươi mấy năm trên đời mới hôn một ai đó, anh đáng nhẽ ra phải thật lúng túng và bối rối...

Nhưng, so ra thì lại rất thành thục...

Hôn đến nỗi cậu nhũn cả người mới bỏ ra. Tanjirou nằm trong ngực anh thở dốc không thôi, và cũng trong một phút vô tình mà đáp ứng cho anh đưa mình về nhà!

Anh lại cười, nhưng lần này bị cậu dùng tay che lại, không lưu tình mà nói :"Anh đừng cười nữa...."

"Được"

Nhưng ở phía sau cánh cửa, hai người lại không ngờ mọi hành động mình làm đều bị trông thấy...

Người nọ đứng ở đấy cho đến khi hai người kết thúc màn dây dưa kia.



Dù anh là người nói sẽ đưa cậu về nhà, nhưng nghĩ lại thì anh không biết lái xe.

Đây là sự thật, bởi vì từ khi còn bé đến nay anh chưa từng lái xe, kể cả loại xe phổ thông như xe đạp cũng thế...

Bình thường đi làm đều là đi xe bus hoặc ta-xi.

Tanjirou bất đắc dĩ giữ nhiệm vụ đưa cả hai về nhà. Đây cũng là lần đầu tiên anh chở một người khác mà người đó không phải Nezuko!

"Em, em sẽ lái chậm lại."

Anh khẽ gật đầu, nhưng xe vừa tiến lên một khoảng thì anh suýt nữa ngã ra phía sau.

Rengoku cười khổ, dang tay ôm eo cậu.

"Ừm, anh ôm em được không?"

Tai cậu nóng lên, cũng từ từ gật đầu một cái....

Trên đường về nhà gió lạnh thổi qua kẽ tóc, cậu nắm chặt tay lái rồ ga. Cảm giác có người ôm lấy mình cũng không tệ.

________

Rei chào mn~
Gặp lại rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top