Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 : Có phải rung động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngã người vào gốc cây Anh Đào to lớn, lại sắp vào kỳ thi vận hành của trường. Thời gian này lại không thể thường xuyên đến đường đua nữa.

Các giải thi đấu cũng vì thế mà bị chậm trễ!

"Lớp Trưởng xem ra vẫn rất thoải mái?"

Tanjirou không nhìn cũng chẳng có đâu hiệu gì là trả lời kẻ trước mặt cậu.

Kẻ nọ nở nụ cười gian trá, mái tóc màu xanh lơ khẽ bay bỏng trong gió.

"Nè nè, tớ đang nói cậu đó. Kamado-San?!"

Cậu bấy giờ cũng ngước nhìn, tay gắp lại quyển sách. Nhướn mày : "Có chuyện gì?"

Người nọ cười mỉm nhẹ, hai tay vòng ra sau lưng. Bộ dạng vô cùng thiếu đòn : "Làm gì có, tớ chỉ muốn tới chào cậu một chút."

"Yuichirou đâu?"

Câu hỏi chỉ đơn giản nhưng lại khiến người kia trầm mặc. Thiếu niên đáp : "Sao lại là anh ấy?"

Cậu nói : "Thế cậu có gì để hỏi?"

Người nọ không đáp, bàn tay đan lại. Tiến gần về phía cậu : "Kamado-San có vẻ rất quan tâm tới anh tớ?"

Cậu không thừa nhận, chỉ lắc đầu : "Đồng học, không có ý gì"

Thiếu niên dừng lại trước mặt cậu, đưa cho cậu xem bài kiểm tra của mình : "Ta da, tớ được 97 điểm!"

Cậu gật đầu nhẹ, xong cũng chẳng thèm nói gì.

"Muichirou, em đừng có làm phiền người khác nữa!"

Từ phía xa, một giọng nói trầm thấp đánh vỡ không gian.

Cậu thiếu niên trầm mặc, cất tờ kiểm tra vào cặp sách.

"Nii-San, anh thật là. "

Hai người họ đứng cùng một chỗ hệt như hai tấm gương phản chiếu giống hệt nhau. Nhìn liền khiến người ta choáng ngợp.

"Thất lễ quá, em trai tôi lại làm phiền cậu rồi."

Yuichirou quay sang cậu xin lỗi, cậu cũng gật đầu!

"Không sao, Tokitou-San...Nếu có thời gian thì tới phòng hậu ánh sáng, tôi có việc cần nhờ!"

"Ừ."

Yuichirou gật đầu đáp lại, nhìn đứa em trai sinh đôi một cách chán chường.

"Một ngày không gây rối thì em chết à?"

"Nii-San thật nhiều lời. Em cũng đâu có gây rối cho anh."

Nói xong Muichirou liền bỏ đi, để lại Yuichirou một bụng tức!

Hai Thần Đồng — Tokitou Yuichirou / Muichirou. Sống tự lập tại Tokyo, Yuichirou là một lập trình viên, còn Muichirou là một nghệ sĩ âm nhạc.

Cả hai đều có thành tích xuất sắc so với những nam thiếu niên cùng tuổi!

Về quan hệ thì Yuichirou quen biết nhiều hơn em trai. Nhưng còn về độ yêu thích thì Muichirou hơn hẳn anh trai.

"Wasanai, trở thành người có số điểm tuần cao nhất?"

"Ừ, nghe bảo anh ta đột nhiên được điểm tuyệt đối!"

"Ghê thế!"

Chưa đầy nửa ngày mà tin tức Wasanai Shen trở thành người đứng đầu bảng xếp hạng đã lan ra khắp toàn trường cao trung KNY. Ai nấy cũng đều bất ngờ....

Tanjirou thì lại không mấy quan tâm, chỉ là điều này ảnh hưởng tới cậu khá nhiều.

Cậu vừa được triệu tập tới phòng giám thị của trường để đối chứng về kết quả của Shen....

"Kamado-San, em ngồi đi"

Cô Kochou Kanae mời cậu ngồi xuống ghế, ngay bên cạnh là Shen đang ở trong mắt tư thế không được đứn đắn cho lắm.

"Trò Wasanai, em ngồi tử tế lên!"

Giáo Viên môn Lịch Sử — Thầy Obanai quát lớn, khiến Shen lật đật chỉnh tư thế ngồi.

Hắn hiên ngang nhai kẹo dẻo trong miệng mặc cho cô Kanae liên tục hỏi!

"Wasanai, có phải em sử dụng tài liệu không?"

Hắn lắc đầu

"Có phải em chép bài của đồng học khác?"

Hắn vẫn lắc đầu.

Cô Kanae không hỏi nữa, trực tiếp mang bài giải chính thức và bài của hắn đối chiếu lại.

"Em nhìn đi"

Cậu cũng nhoái người nhìn theo!

Nếu nhìn kĩ sẽ thấy bài viết của Shen và bài giải.....Giống nhau một cách kì lạ, cậu ta thậm chí còn không bôi thay xóa lấy một chữ?

Chẳng giống như thường ngày..

"Em giải thích đi!"

Shen vẫn không mấy tập trung, miệng vẫn liên tục nhai cho tới khi có một tiếng 'Rầm'...Đó là âm thanh khi giáo viên môn Toán — Shinazugawa Sanemi dùng lực đập bàn!

"Em chỉ làm bài thôi, không phải chỉ cần đúng là được sao!"

Hắn trả lời hiển nhiên.

Cậu thở dài, cúi đầu chỉ tay vào một chỗ trong bài kiểm tra!

"Nhìn đi, chỗ này là phương trình 5-6, là bài tập khó ở mức 4. Cậu làm một cách nhanh gọn, thậm chí còn chẳng mất một ô nào để sửa bài. Điều này chứng tỏ, cậu đã biết trước đáp án, hoặc là....Có một cái gì đó đã giúp cậu học thuộc và việt một cách trơn tru."

Không gian trở nên im lặng!

Cô Kanae đập tay lên bài kiểm tra một lần nữa, giọng giận dữ : "Tôi mong trò sẽ có một câu trả lời thích đáng. Việc gian lận trong học tập là không thể chấp nhận được!"

Shen cúi gằm mặt, bộ dạng bất cần nói : "Tôi không gian lận!"

Cậu thu lại tờ giấy kiểm tra của mình, lặng lẽ rời khỏi phòng!

Vẫn để mắt tới bóng lưng đang dõi theo phía sau.

"Cậu cũng không tin tôi?"

Shen nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tanjirou, một sự bất lực hiện lên trong ánh mắt hắn!

"Cho tôi một lí do để trả lời?"

"Bởi vì cậu xem thường tôi."

Cậu nhếch mép tạo thành một nụ cười khinh bỉ, đáp : "Xem thường cậu?"

"Lớp trưởng, cậu vẫn luôn xem thường tôi."

Shen nghiêm giọng, lần đầu tiên hắn thật sự nghiêm túc với ai đó.

"Wasanai, cậu có biết mình đang nói gì không?"

Tanjirou đáp lại bằng một con mắt khinh bỉ....

"Tanjirou, cậu quên rồi?"

"Quên?"

Shen từ từ bước tới gần cậu, một cảm giác khó tả....

Hắn bất chợt nắm lấy tay cậu, siết chặt lấy!

"Cậu quên rồi, cậu đã quên mất....Rằng sau lưng cậu luôn có một Shen!"

Tanjirou nhướn mày nhìn hắn..

"Cậu không nhớ lý do khiến một Shen yếu ớt....Lý do khiến một Shen cam chịu, trở thành một tên lưu manh?"

"Cậu đang nói cái gì vậy!"

"Cậu có còn nhớ, năm cậu còn học năm hai trường trung học. Cậu đã cứu một tên nhóc mọt sách khỏi lũ bắt nạt?"

Tanjirou bỗng dưng thất thần, tay chân trở nên rụng rời...

"Cậu đã cứu cậu bạn đó, và nói với cậu ấy rằng...'Phải mạnh mẽ lên, phải thật kiên cường'...Tôi chính là nhờ câu nói đó!"

Lúc này đây, Tanjirou thật sự đã nhớ ra. Nhớ ra nhân vật trong câu chuyện đó rồi....

"Shen...Là cậu?"

"Là mình!"

Hắn ôm cậu thật chặt vào lòng...Một cái ôm ấm áp!

"Mình đã luôn chờ cậu, chờ cậu nhận ra mình!"

"Shen...Tôi...Tôi không"

"Tanjirou, mình thay đổi....Là để bảo vệ cậu!"

Shen nắm chặt lấy bả vai cậu, nói hết những gì hắn hằng chôn giấu trong tận đáy lòng!

"Shen....!?"

"Có thể, rung động vì mình một lần không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top