Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gặp em ngày mưa (ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meo~hôm này con mèo lười này sẽ viết ngoại truyện nha~cặp chính  Giyuu xTanjirou ngoài ra lâu lâu cũng có mấy cặp khác nữa nhưng sẽ là ở những chap ngoại truyện khác nha~
___________________Vào truyện__________

Mưa ngày tôi gặp em và đó cũng là ngày tôi mất em...

Anh  là Tomioka Giyuu 1 học sinh năm cuối của trường Kny ,anh được biết đến ở trường với biệt danh là đụt do phó chủ tịch hội học sinh Kochou Shinobu gắn cho nhưng anh cũng chẳng qua tâm đến làm gì mỗi ngày anh chỉ đến trường đi học rồi về nhà cũng đôi lúc anh cảm thấy cuộc sống của mình thật nhàm chán và rồi đến lúc anh gặp cậu...

Đó là 1 ngày mưa lớn anh đứng dưới trạm dừng xe buýt để đợi chuyến xe của mình, nhưng hôm nay xe có vẻ đến trễ hơn mọi ngày và rồi 1 cậu thiếu niên với mái tóc đỏ tía được vuốt ngược về phía sau chạy vào cậu cũng mặc đồng phục nhưng có vẻ cậu học khác trường anh ,anh vẫn như mọi khi vẫn im lặng, giữa cả 2 người giờ đây là 1 khoảng không gian im lặng bây giờ chỉ còn tiếng mưa ào ào ,không thể chịu nổi khoảng không gian im lặng này nữa cậu bắt đầu lên tiếng.

-" Ano...Anh học ở trường Kny sao ạ ": cậu rụt rè nhìn anh mà nhẹ nhàng hỏi.

-" Ừ ": chỉ ngắn gọn 1 chữ anh vẫn chẳng nói gì thêm.

-" H-hắc xì ": cậu hắc xì nhẹ vì khi chạy vào đây áo cậu đã bị ướt bởi dính nước mưa .

-" Đây ": anh cũng chẳng còn cách nào khác đành đưa áo khoác mình cho cậu.

-"K-không cần đâu ạ ": cậu nhanh chóng từ chối nhưng anh nào để ý anh chỉ nhẹ nhàng khoác áo mình lên vai cậu ,cậu hơi bất ngờ nhưng cũng đành chịu.

-' Ấm áp thật ': cậu nghĩ, bên ngoài những hạt mưa vẫn cứ rơi trong này thì   nơi 2 người nào đó bỗng nhiên có cảm giác ấm áp đến lạ thường.

Cơn mưa dừng hẳn ,xe buýt cuối cùng cũng đến cậu trả áo cho anh 2 người cùng nhau bước lên chuyến xe rồi đến trường, nhiều ngày sau đó vẫn vậy anh và cậu vẫn gặp nhau ở trạm dừng xe buýt, rồi cũng nhanh chóng anh chợt nhận ra rằng mình gần đây có cảm giác khá  kì lạ, anh cảm thấy mình thường nhớ đến cậu và khi ở gần cậu anh cảm thấy thoải mái không lẽ anh yêu cậu rồi chăng ?Nhưng liệu cậu có chấp nhận anh ?Hay là sẽ xa lánh và ghê tởm anh ?

Hàng trăm ngàn câu hỏi hiện lên trên đầu anh ,rồi cho đến 1 ngày cậu không còn xuất hiện nữa những tin nhắn của cậu gửi cho anh cũng dần ít đi theo thời gian, anh tự hỏi không lẽ là cậu gặp chuyện gì chăng ? Ngày nào cũng vậy anh điều đến trạm dừng xe buýt để đợi...Đợi hình bóng cậu đợi những lời chào mà cậu thường gửi đến anh nhưng...Mưa vẫn cứ rơi và cậu mãi mãi không bao giờ đến nữa rồi...

Cũng đã 2 năm từ cuộc gặp gỡ giữa anh và cậu vào ngày mưa năm ấy ,hôm nay vẫn vậy anh vẫn đến trường đi học rồi lại về nhà nhưng hôm nay anh lại chẳng muốn về sớm làm gì, anh đi khắp nơi trong thành phố để vơi bớt đi nỗi nhớ... Phải anh nhớ cậu nhớ lắm từ cử chỉ nụ cười ánh mắt mọi thứ về cậu anh điều rất nhớ ,anh lang thang và dừng chân tại 1 ngôi nhà nhìn có vẻ đã khá cũ kĩ ngôi nhà này bám đầy bụi và màn nhện ,anh nhìn kĩ bản tên trước nhà thì mới để ý đến chữ Kamado, mà khoan Kamado? Không phải là họ của cậu sao ?! Anh vẫn đứng im mà nhìn ngôi nhà kia  chợt có 1 ông lão bước đến nhìn anh mà nói .

-"Này cậu trai trẻ bộ cậu quen người trong ngôi nhà này à ?": ông ta nhìn anh mà hỏi.

-"Trong nhà này có ai tên Kamado Tanjirou không ạ ?": anh nhớ đến cậu liền hỏi, nghe đến tên cậu ông lão kia khẽ thở dài rồi nói.

-" Có chủ ngôi nhà lúc trước có rất nhiều con và trong những đứa con đó có tên người mà cậu nói, thằng bé rất tốt bụng nhưng chỉ tiếc là thằng bé đã qua đời vào 2 năm trước vì bệnh ung thư ": ông lão nói vẻ buồn bã.

-" Ung thư?! ": anh ngạc nhiên mà thốt lên.

-" Phải thằng bé đã từ lúc còn nhỏ đã mắc phải bệnh ung thư và đã không qua khỏi nhưng lúc còn sống thằng bé đã sống rất vui vẻ mặc dù biết mình sẽ không sống được bao lâu ": ông lão nhìn anh mà cười buồn, ông cũng rất thương cậu ông coi cậu như con cháu của mình vậy, anh thì chẳng nói được gì nữa rồi người anh yêu giờ đã chẳng còn nữa rồi vậy suốt 2 năm qua anh chờ cậu để rồi đây nhận ra được sự thật phũ phàng rằng cậu đã ra đi.

-" Thằng bé có nhờ ta nếu có gặp ai tên Tomioka Giyuu hãy đưa 1 thứ cho người đó nhưng đến nay ta vẫn chưa thấy người đó đến ": ông lão nói .

-" Cháu là Tomioka Giyuu ": anh nói, sau đó ông ta đưa anh về nhà, ông ấy đưa anh 1 bức thư ,anh chào tạm biệt ông lão kia rồi về nhà ,nhìn nét chữ bên ngoài thì anh có thể đoán người viết lá thư này là cậu, anh mở phong bì ra anh đọc từng dòng chữ mà nước mắt cứ tuông ra không ngừng.

Anh Giyuu đáng ra chuyện này em đã phải nói với anh từ lâu nhưng em lại không đủ can đảm để nói ra với anh ,em thực em đã mắc phải  bệnh ung thư nên có lẽ khi anh đọc được lá thư này thì em cũng đã không còn nữa rồi, em xin lỗi vì đã giấu anh em xin anh đừng giận em, anh hãy sống thật tốt và thỉnh thoảng chỉ cần 1 chút thôi...Chỉ cần anh nhớ đến em dù chỉ 1 chút thôi thì em cũng đã cảm thấy vui lắm rồi, anh hãy sống thật tốt nhé Giyuu-san sống cho cả phần của em nữa và lời cuối cùng em muốn gửi đến anh đó là em yêu anh Giyuu ,em yêu anh nhiều lắm vậy nên anh hãy hứa với em là mình sẽ sống thật tốt và hạnh phúc nhé .

                                    Em yêu anh
                                
                                   Kí tên

                                 Kamado Tanjirou.

Anh đọc thư của cậu anh khóc phải nước mắt mắt anh rơi vì cậu, anh hận anh hận sao mình không thể nói ra nỗi lòng mình, anh hận sao không để ý đến cậu nhiều hơn ,mọi thứ trong mắt anh giờ đây như sụp đổ anh chẳng còn gì nữa rồi anh mất rồi anh mất cậu thật rồi...

-" Không đâu em vẫn luôn bên cạnh anh ,anh không cô đơn đâu ": cơn gió chợt thoát qua anh đã nghe được...Giọng nói đó...Giọng nói của cậu.

Mưa ngày tôi gặp em và đó cũng là ngày tôi mất  em ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top