Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Tứ đồ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Kỳ không quan tâm tới màn giáo huấn kia nữa, nó ngắm nhìn từng nhành hoa mai đỏ khoe sắc đương rung rinh theo từng cơn gió xuân.

"A...á...huhu.....bình tĩnh đi mà....đệ xin lỗi mà...uiii cha ơi...đau đau!"

Chà, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui. Kỳ Kỳ nghĩ

Nếu nó có thân thể thì chắc chắn nó sẽ chắp tay sau lưng như mấy lão già ngắm nhìn núi non.

Quay lại với Thanh Minh, đang đánh Đường Bảo thành đầu heo vì tội tòm tem với mình lại thấy ngọc bài được treo tòn ten bên hông sáng lên.

Thanh Minh dù chưa biết là ai nhưng giác quan thứ 6 đã mách bảo đây là người có thể cầm đầu hắn xoay vòng vòng nên ngay lập tức bật bản năng căng cực vọt thẳng vào nhà, thiết lập trận pháp tránh cho bố con thằng nào rình mò nghe lén

Còn con mắm Đường Bảo thì để phơi một nắng đã, xử sau

Từ trong đó truyền ra một giọng nói dịu dàng:

"Thanh Minh, ta đoán đệ đã bế quan xong rồi nên mới liên lạc, có Ám Tôn ở đó thì đệ cũng biết sắp tới yến thọ của chưởng môn Tông Nam rồi nhỉ? Đệ nhớ đi và không được làm loạn biết chưa? Đệ có đang nghe không đó?"

Thanh Minh nhìn chằm chằm ngọc bài, giọng nói ôn nhu mang theo ý răn dạy cùng lo lắng của sư huynh cứ văng vẳng bên tai hắn, đã lâu rồi Thanh Minh mới nhận thức giọng nói này rõ ràng như vậy. Không còn là ảo tưởng mà hắn tưởng tượng, không còn là ảnh ảo hắn tạo ra và sư huynh cũng không còn thay vào đó là một người sống ở thế giới song song.

Cành mai màu nâu sẫm

Hoa mai tuyết đỏ đậm

Tay nhúng chàm màu máu

Hỏi hạnh phúc màu gì?

Hạnh phúc là quá khứ

Một sắc màu tươi vui

Giờ tay ta vô sắc

Vậy hạnh phúc chốn nào?

Đã bao lần hắn tự hỏi, tại sao chỉ có mình hắn sống lại? Vì cớ gì hắn đã không bảo vệ được mọi người nhưng có quyền sống lại? Tại sao người sống lại là hắn mà không phải ai khác? Là để gánh lấy những tội mà hắn gây ra?

Đôi lúc trong thâm tâm hắn thấy may mắn vì trên thế gian này xuất hiện một tên tà phái Trường Nhất Tiếu. Dẫu biết đối đầu với tên khốn đó chỉ cần một bước sai đi cả một đời nhưng hắn vẫn đắm chìm vào những lần tranh chấp đó. Càng nguy hiểm hắn càng cảm giác mình cần phải sống vì Hoa Sơn, vì lũ trẻ.  

Khi người ta mất, lúc đó họ mới biết những thứ mình xem là hiển nhiên lại quý giá biết chừng nào.

Sư huynh là thật, đồng thời cũng không phải là người hắn biết.

Liệu hắn có nên buông bỏ quá khứ và một lần nữa đối diện với người ở thế giới này? Nếu ở đây phải tập làm quen, ứ thích, nhức não quá, để nghĩ sau.

Thanh Vấn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Thanh Minh lại vui chơi la cà với Ám Tôn hay sao mà lâu thế nhỉ? Thanh Vấn nghĩ

Thanh Minh chấm dứt những dòng suy nghĩ tiêu cực, mím môi trả lời:

"... Đệ đã rõ"

Thanh Vấn nghe được câu trả lời liền tiếp tục dặn dò thằng đệ vì sự hòa bình của thế giới:

"À, nhớ dẫn một đệ tử của đệ theo nữa nhé"

"Dạ vâng"

Ngọc bài ngưng sáng thể hiện người kia đã ngắt kết nối

Thanh Vấn ở trong thư phòng ngồi chống cằm suy tư

Hôm nay thằng đệ nó ngoan một cách lạ thường, nếu không có chồng giấy chất thành núi đang mãnh liệt thể hiện cảm giác tồn tại ở đây khéo lại tưởng đứa nhỏ bé bỏng ngày xưa nâng như trứng hứng như hoa suốt ngày lẽo đẽo luôn miệng ngọt ngào kêu "sư huynh" "sư huynh ơi" đã xuất hiện để xoa dịu cõi lòng vụn vỡ của người huynh này mất. Trời sắp bão rồi, giờ hú chưởng môn Tông Nam dời ngày còn kịp không nhỉ?

Thực ra thì nhờ sư huynh hắn mới biết mình còn có đám đồ đệ. Đừng trách hắn vô tâm, hãy trách thân chủ vô tình còn nhỏ tác giả mãi vô tri.

Thứ nhất, trong truyện không nhắc đến quá nhiều vì hắn là người dưng nước lã chứ không phải người quen nước giếng

Thứ hai, trong kí ức của thân chủ có tí xi sự hiện diện của đám loi nhoi này thôi, ai rãnh đâu mà lục từng góc để coi chứ.

Cuối cùng, hắn cóc quan tâm, mi tới thì ta nhớ mặt, hông thì hết cứu.

"Hú, Kỳ Nhông êi, đồ đệ ta gồm có ai"

"Ủa gì dọ?? ngài đặt tên tôi là Mộng Kỳ Kỳ mà, giờ lòi đâu cái này vậy"

"Hơ, không nhớ, Kỳ Đà, kể tên"

Kỳ Kỳ mệt không muốn cãi nữa, giọng điệu bất mãn lên tiếng:

"Đồ đệ của ngài gồm Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt"

"Ái chà chà, ở đây vẫn chẳng thoát khỏi số phận dạy cho lũ oắt con này à? Mà Đồng Long là nam 4 nhỉ? Chậc chậc, phận làm nam 4 mà không nhắc đến sư phụ, mi tới số rồi con"

Thanh Minh nở nụ cười nết na hiền từ, đó là do cái mặt gánh chứ thực chất tà ma lắm. Kỳ Kỳ nhận xét

Thế là con người nào đấy quên mất cuốn tiểu thuyết chỉ đơn giản là góc nhìn từ một phía, nhưng có nhớ thì Bạch Thiên vẫn tới số.

Thời gian một lần nữa trôi đi, Đường Bảo đã được giải thoát khỏi kiếp nạn bị phơi thành cá khô

Hắn trầm mặt nhìn Lưu Lê Tuyết, 3 khứa kia lo đi lông nhông diệt trừ tà yêu gì đó, còn con hàng này muốn nhìn sư phụ trước khi xuống núi kết quả chờ 3 năm...không biết nói gì hơn, đã ngốc còn cố chấp.

Lưu Lê Tuyết ngớ người quan sát sư phụ, chắc chắn là sư phụ

"Sư phụ đẹp" Nàng khẽ cảm thán, căn bản nàng cũng đã nghe qua lời đồn về sư phụ, tuy không tin nhưng lâu dần vẫn sinh ra một chút ấn tượng, một lời nói dối được dùng đi dùng lại lâu dần sẽ khiến người ta nghĩ đó là sự thật.

Nàng nghĩ rằng sư phụ của mình sẽ khó nhìn, còn sự thật thì người là mỹ nhân.

Nói dối vẫn chỉ là nói dối, nàng nhất định phải tìm ra đám người ăn nói hàm hồ đập cho không còn manh giáp.

Lưu Lê Tuyết dùng linh lực gọi kiếm đến bên mình, thanh kiếm đáp lại chủ nhân bay đến xoay vài vòng rồi ngoan ngoãn nằm trong bàn tay nàng. Lưu Lê Tuyết hướng về phía Thanh Minh đang đứng như tượng, hành lễ muốn cáo lui.

Thấy Lưu Lê Tuyết định xách kiếm đi trừ tà, hắn nhanh chóng phản ứng ngăn lại:

"Nhỏ kia đứng lại, giờ ngươi đi Tông Nam dự tiệc với ta"

Bước chân nàng khựng lại, máy móc xoay người khác xa với bộ dạng nhanh nhẹn bay nhảy như chim én lả lướt thường ngày. Gương mặt không để lộ bất kì biểu cảm nào nhưng từ trong đôi mắt Lưu Lê Tuyết, Thanh Minh có thể thấy những tia sáng lấp lánh chứa bao niềm vui và hạnh phúc, điều đó khiến Thanh Minh phải giật mình một phen.

Tuy vui là thế nhưng Lưu Lê Tuyết giọng điệu không cảm xúc nói:

"....Tuyết nhi đã rõ, tuân lệnh"

Thanh Minh nhìn các hành động khác thường, không nhịn được suy diễn

Đi chơi thôi mắc gì vui ghê vậy? Bộ nhỏ này tính đập đứa nào bên Tông Nam nên giờ có cơ hội là vui như được mùa hả ta?

Lưu Lê Tuyết thấy người kia không nói gì, lén lút như mèo vụn trộm nhìn Thanh Minh.

Được đi với sư phụ rồi, vui quá.

Chuyến đi này sẽ mở ra một trải nghiệm mới lạ mà đó giờ nàng chưa từng trải qua

Gặp nhau là duyên, bên nhau là phận

Người thì tình duyên kẻ thì nghiệt duyên

_Hết chương 6_

Mấy dòng thơ làm cho vui thôi, không theo quy luật:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top