Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 6

- Aaaaaa... " Trường này là trường quốc tế à ? "– Thunderstorm há hốc mồm nhìn ngôi trường mà hàng nguyên bản học, đúng là kẻ có tiền mà !

[ Vâng, đây là trường quốc tế ạ. Ngài không đọc kĩ cốt truyện à ? ]

- " Ai thấy rảnh thì cứ đọc, ta không rảnh tới mức dành hết thời gian vào cái thứ truyện đó đâu. Lớp ? " – Thunderstorm đen mặt

[ Là lớp 10A, thưa ngài. Ngài chỉ đi thẳng rồi rẽ phải, lên lầu và bla... bla... bla... Cái lớp cuối cùng chính là lớp của ngài, cái lớp ở gần nhà vệ sinh với cái cầu thang dự phòng ấy ]

- Ok

Thunderstorm chỉnh lại chiếc kính cận dày cộp che khuất hơn nửa khuôn mặt mà cậu từ khi tới thế giới này phải đeo, im lặng đi theo chỉ dẫn của hệ thống 10578

Có mỗi cái trường thôi cũng phải xây ngoằn nghoèo thế này làm cái gì cơ chứ ?

[ Ngài không thấy đây là trường liên cấp à ? Cấp một cấp hai cấp ba, thậm chí cả đại học cũng ở đây nữa mà ? ]

- ... " Im mồm. Ta không hỏi ngươi "

[ ... ] Hệ thống im lặng

Đùa gì chứ nó chưa muốn để kí chủ nó giận đâu, lỡ thế giới này mà tan thành khói bụi thì thiệt hại chẳng phải nó hưởng hết à ?

Cạch

Ào !!!

Cánh cửa vừa mới được đẩy ra, chiếc xô to chứa đầy nước bẩn và bột phấn ngay lập tức đổ ập xuống, vừa vặn đổ toàn bộ vào người Thunderstorm

Hệ thống : [ ?! K... Kí chủ... ?! Ngài ổn chứ ?? ]

- ... " Không sao... "

- À há ! Cái thằng mọt sách nó lại đến rồi kìa tụi bây ơi ! – Một học sinh nam lên tiếng cười ha hả

- Trời ạ, ô nhiễm quá đi mất ! Sao trường có thể chứa chấp cái loại người như thằng đấy nhỉ ? – Một học sinh nữ nhăn mặt bịt mũi lại, khó chịu cất lên chất giọng chanh chua

- Tao đang tự hỏi tại sao nó không cút thẳng ra khỏi trường luôn đi chứ ở đây làm gì cho chật đất nhờ ? – Một học sinh khác cũng lên tiếng mỉa mai

- Hahahah...

...

Hệ thống : [ ... ] Sao trên đời luôn có một lũ não tàn thích tìm chết vậy nhỉ ?

Hệ thống từ từ quay sang nhìn kí chủ nó

Không có hiện tượng gì là giao động cảm xúc, tốt

Thunderstorm không nói gì, đứng im cúi gằm mặt xuống để chiếc mũ lưỡi trai có thể che đi toàn bộ khuôn mặt

Hoàn toàn đúng với dự đoán của cậu rồi, chỉ là thật may khi tuần vừa rồi cậu đã nghỉ, nếu không cái thứ chào đón cậu đầu tiên không phải xô nước này mà là những mảnh dao lam nhỏ và những mảnh vụn thủy tinh sắc bén rải đầy trong đôi giày ở tủ đồ của cậu mới đúng

Thunderstorm nhìn vào bộ đồng phục đã ướt nhẹp của mình, thầm hỏi tại sao nguyên chủ tài giỏi thế mà lại không xử được lũ tôm tép này nhỉ ? Cố chấp học ở cái trường này làm gì trong khi chính bản thân mình là người phải chịu đựng đủ mọi loại sự bắt nạt chứ ?

Chẳng lẽ là máu M à ?

Hệ thống đang nhìn và đọc được toàn bộ suy nghĩ của kí chủ : [ Không không không, là vì hàng nguyên bản quá yếu và cũng quá hướng nội thôi kí chủ à ! Xin ngài đừng có những suy nghĩ linh tinh như vậy ! ] Không sao, còn suy nghĩ được như vậy thì chắc không có nổi điên hay gì đó đâu

Những lời nói đầy ác ý chứa đầy gai nhọn vẫn liên tục phóng về phía cậu mặc cho cậu cảm thấy thế nào

Nguyên thân có thể chịu được tới tận bây giờ mà vẫn không bị vấn đề tâm lí gì thì cũng quá tài rồi đi, là thần kinh thép hay thần kinh thô đây ?

Thunderstorm vẫn bảo trì im lặng không biết là đang nghĩ tới cái gì, đôi mắt ruby màu đỏ máu chăm chú nhìn khắp lớp một lượt rồi bỗng hiện lên vài tia thích thú cùng nham hiểm

Nó kín đáo đến nỗi chẳng một ai nhận ra, và thậm chí chính cái hệ thống 10578 tự xưng mình là tân tiến bậc nhất ấy cũng chẳng nhìn ra được

Thunderstorm không tiếng động bước ra ngoài, đi vào phòng vệ sinh nam ngay bên cạnh

Cậu lôi ra từ trong cặp một bao nilong chứa một chiếc áo sơ mi form xen kẽ những mảng màu đen đỏ cùng một chiếc quần jean đen rách ngang đầu gối, không kìm được lắc đầu chán nản :

- May mà có đem theo quần áo dự phòng...

Hệ thống 10578 yên lặng đứng một bên nhìn kí chủ của nó thong thả ôm bộ quần áo vào một căn phòng trong góc cũng rất biết điều mà đứng đợi ở ngoài

Trong phòng chỉ có nó và Thunderstorm, tiếng nước chảy róc rách phá lệ mà trở nên thật chói tai, dòng nước nóng ấm áp giữa thời tiết mùa thu se se lạnh bằng mắt thường cũng có thể thấy làn hơi mờ ảo

Hệ thống nhìn Thunderstorm đang chuyên tâm lau khô tóc rốt cuộc không nhịn được, dè dặt hỏi :

[ Umk... Kí chủ, ngài định mặc bộ quần áo đấy để đến lớp thật à ? Như vậy là trái quy định của trường ]

- Hửm ? Ta có nói ta sẽ trở lại cái lớp ấy sao ?

[ Vâng ? ] Hệ thống tỏ vẻ khó hiểu

- Ha... - Thunderstorm thở dài, nói tiếp – Ta định trốn học. Ngươi nghĩ ta là cái loại vô năng tiểu tốt chỉ biết ngồi im một chỗ mà nhịn để người ta mặc sức chèn ép à ? Ta cũng không chắc ta sẽ học được với cái kính dày cộp này đâu

[ Những lỡ đâu các thầy cô điểm danh thì sao ? ] Hệ thống lo lắng, nếu vậy kí chủ của nó sẽ bị đổ oan hơn nữa mất

- Kệ đi, thiếu ta cũng chẳng sao đâu. Chẳng phải ngươi nói ta chỉ là một nhân vật vô hình trong lớp thôi à ? Mặc dù vẫn bị bắt nạt đều đặn

[ Thì... đó là sự thật mà... ]

- Thôi kệ đi, cái kính này vướng quá, ta vứt luôn được không ?

[ Ngài có thể đem cất nhưng xin đừng vứt nó đi, thưa ngài ] Hệ thống cứng ngắc lên tiếng [ Ngài lại nghĩ ra cái trò gì nữa rồi à ? ]

- Hưm ~ Chẳng có gì cả - Thunderstorm dùng giọng điệu ngả ngớn nói, kèm theo một nụ cười gian và tông giọng trầm thấp hơn hẳn mọi ngày – Chỉ là muốn thử nghiệm một vài thí nghiệm khá đặc biệt ~

Hệ thống nghe cách cậu ngân giọng và cái giọng điệu chưa bao giờ xuất hiện một lần kia, trong lòng thầm niệm một câu không ổn, chắc chắn sắp có chuyện lớn rồi

Nó ngay lập tức biến mất trước mặt Thunderstorm, cậu cũng chỉ thở dài cho qua

Hệ thống nhìn kí chủ của mình qua một cái màn hình lơ lửng , lại nhìn sang một cái bảng bên cạnh

Một tệp dài ngoằng chi chít chữ với vô vàn những vụ án mà hàng nguyên bản bị đổ oan nhưng theo thông tin trong truyện thì hôm nay mới là ngày mà lũ người đó tố cáo, đồng nghĩa với những vụ đó đã sắp tới hồi kết

Hệ thống tự hỏi, liệu này qua xong thì ngôi trường này còn có khả năng xuất hiện trên google maps nữa không đây ?

Hệ thống âm thầm thắp trong lòng một cây nến

Trong thâm tâm, nó cảm thấy cực kì lo lắng cho số phận sau này của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top