Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý truyện là tự nghĩ nên sẽ có nhiều sai sót mong mọi người thông cảm.

_____________________

Trong màn đêm u tối vắng lặng lại phát lên những tiếng xào xạc của chân va chạm với lá khô.

Đêm nay các huynh trưởng và đồ đệ của vân thâm bất chi xứ đi săn đêm vì nghe tin trong rừng có một quái vật vô cùng đáng sợ nên mới phải đi.

Buổi tối đêm nên khung cảnh xung quanh mờ ảo do sương đêm xuống bầu không khí lạnh lẽo xuyên qua lớp áo bào chạm vào trong da.

Mọi người thì cứ nối liền nhau không giám tách rời chỉ sợ nếu tách nhau một chút thì sẽ có chuyện xảy ra khiến nhiều người không giám thở mạnh.

Một lúc sau sương mù đã giảm bớt có thể thấy rõ xung quanh và cũng không thấy những thứ nguy hiểm đáng sợ nào nên họ bắt đầu thả lỏng cảnh giác.

Thì đằng trước chuyền đến mợt tiếng sột soạt theo truyển động người đi đầu rút trường kiếm sắc nhọn bóng loáng theo tia bạc bay vọt vào bụi cỏ.

Phập

Như thể đã chúng gì đó trong bụi cỏ vang nên một tiếng rít đau đớn rồi im bặt.

Lúc này mọi người mới từ từ đi lại chỗ bụi cỏ dùng tay tản những chiếc cành vướng víu thì nhìn dọc theo cán kiếm nhìn xuống thì thấy mũi kiếm đang ghim vào một cái chân của mộ một con cáo đỏ.

Thấy thế liền vội vàng rút thanh kiếm ra vì ở vân thâm tuyệt đối không được sát sinh các động vật không có hại mà bị thương thì phải giúp.

Lúc này mọi người mới quay ra nhìn nhau một lúc do dự thì đành đưa con cáo với vết thương ngay chân đáng rỉ máu những dòng máyu tươi còn ấm nóng cứ chảy ra liên tục nên họ phải tìm một tấm vải trắng bó lại chứ không chưa đưa về đã chết vì hết máu mất.

Đi được một lúc họ cũng đã về tới nơi vì trời còn tối nên xung quanh yên tĩnh vì giờ này ngoài những người canh gác để không có chuyện gì xảy ra thì không ai ra ngoài cả.

Mọi người cũng chia nhau ra ai về phòng người đó còn con cáo thì được một người nặc đồ trắng với khuôn mặt tuấn tú nhưng có chút lạnh lùng y tên là Hàm Quang Quân có thể gọi y là Lam Vong Cơ hay Lam Trạm đều được y là một người luôn giữ khuôn khổ của vân thâm nên được trưởng môn yêu quý nhưng hôm nay lại phạm tội làm thương chú cáo nhỏ này nên đành đưa về điều trị coi như chuộc tội.

Bước vô đến phòng mình y liền mở cửa bước vào đặt chú cáo nên bàn rồi tìm thuốc,một lúc sau trên tay là bát thuốc còn tay còn lại là một tấm vải trắng thướt tha tiến lại gần chỗ chú cáo xem qua vết thương rồi ân cần rửa thuốc thể không bị nhiễm trùng rồi băng lại do lúc băng có hơi rát nên chú cáo có hơi gru gru vài tiếng rồi thấy y ân cần như thế cũng đành cố gắng chịu đau.

Một lúc sau vết thương đã được băng xong tấm vải trắng đã gọn gàng nằm ngay ngắn trên đôi chân nhỏ.

Lúc này cảm thấy mình đã có thể đứng nên liền đi đến bên y mà dụi vào chân của y như một lời cảm ơn ân nhân của mình.

Xong y cũng chẳng để ý lắm đi lại giường cởi áo choàng ngoài rồi leo nên giường nằm chú cáo nhỏ thấy thế cũng đi lại nhảy ngay nên giường nằm cuộn tròn kế bên gối y như thể muốn tá túc ở đây cho đến sáng mai.

Con buồn ngủ ập đến y cũng từ từ nhắm đôi mắt lại rồi từng hơi thở nóng được thở ra đều đều y đã ngủ.

Lúc này chú cáo nhỏ bên cạnh cũng đã ngủ nhưng xung quanh lại phát ra ánh sáng nhàn nhạt rồi từ từ chở thành một cậu con trai với khuôn mặt dễ thương ngũ quan tinh xảo làn da trắng nõn còn tai và cái đuôi không thể biến mất cứ nằm yên trên đầu và dưới.

Do y ngủ khá say nên không biết những chuyện gì xảy ra ngủ một mạch cho đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top