Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

KookV

" Hoàng thượng hôm qua người lại sắc phong cho Lý tần con của thừa tướng làm Đoan phi"_ Kim Tại Hưởng đứng trước hắn hỏi

" trẫm muốn sắc phong cho ai cũng không đến Kim Quý phi như nàng phải lên tiếng"_ Tuấn Chung Quốc lạnh lùng mà trả lời

" Hoàng thượng đừng để đến lúc thừa tướng tạo phản rồi mới hối hận"_ Tại Hưởng

" KIM TẠI HƯỞNG! Năm đó ta cầu hôn ngươi cũng chỉ để giữ bình yên biên giới. Ngươi nghỉ ta thật lòng yêu ngươi sao..." _ hắn tức giận hét lên

" hoàng thượng....là ta phạm thượng người xin cáo từ"_ cậu đứng sững người một lúc lâu thì qua đi

Hắn nhìn theo bóng lưng đơn bạc của cậu mà lòng dân lên nỗi đau. Hắn biết lúc nãy vì tức giận mà lỡ lời nhưng.... hắn là vua... hắn không thể làm gì khác

Từ lúc đó cũng đã hơn 2 năm hắn ít gặp cậu trong cung viên ngay cả hai vị hoàng tử cũng ít thấy hình bóng đi

Nói đến hoàng tử... Tuấn Chung Quốc không nạp nhiều phi tần, hắn năm nay 30 tuổi nhưng dưới gối chỉ có 3 hoàng tử cùng 1 công chúa.

Đại hoàng tử Tuấn Chí Liệt năm nay vừa tròn 14 văn võ toàn tài lại là người biết khiêm tốn kính nhường nên rất được lòng triều thần dân chúng

Nhị hoàng tử Tuấn Chí Mẫn năm nay 13 tuổi là người lãnh tính, âm hiểm khó lường. Ngoài người thân  ra ai cũng bị nét mặt hòa ái, hiền lành của cậu lừa gạt. Ngoài mẫu phi cùng huynh trưởng hắn không thích ai đến gần nữa cả.

Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều thừa hưởng sự tài giỏi, thông minh của hắn và cậu nhưng.... hắn có thể vẫn chưa bao giờ thể hiện sự yêu thương với chúng.

Tam hoàng tử Tuấn Ngọc Kỳ năm nay vừa tròn 13 tuổi là con của Đoan phi luôn được gắn sủng ái không ngừng. Tam hoàng tử là người không có chí lớn,  luôn để mắt cao hơn trời.

Đại công chúa Tuấn An Nhiên 10 tuổi nhưng lại mất mẫu phi từ nhỏ. Nàng được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Kim quý phi. Nàng càng lớn càng xinh đẹp,  lại ôn thuận như nước. Luôn được đại huynh cùng nhị huynh và mẫu phi bảo hộ bình bình an an lớn lên.

Hắn ngồi trong hoa viên nghĩ về con cái thì lại đâu đầu. Gần đây hắn đang muốn xâm chiếm Thục Quốc nên càng không thể để cho 2 tên nhi tử lớn biết được. Thục Quốc là nhà mẹ của Kim quý phi chúng làm sao mà lại không ra tay ngăn cảng được...

  5 tháng sau, Tuấn vương triều đánh chiếm thành công Thục Quốc. Vua Thục Quốc cùng thái tử tử trận.

" hòang thượng tại sao lại làm như vậy..."_ cậu nhìn hắn

" ....."_

" đây là hòa bình người muốn có sao???"_

" mấy năm nay ta không có tin tức của phụ hoàng cũng là ngươi ra tai ngăn cảng...."_

" là ta..."_ hắn nhìn cậu đôi mắt xanh thẳm không thấy đáy

"Haha.... thì ra vây giờ ta mới biết ngươi độc ác như thế nào.... hoàng thượng.....haha...."_ cậu nghiêng người cười lớn

" ta cũng không lấy đi ngôi vị Quý phi của ngươi...."_ hắn nói chưa hết đã bị cậu ngắt lời

" Tuấn Chung Quốc 18 năm trước ở biên ải hai nước ta không nên gặp ngươi, càng không nên tin lời hứa hẹn của ngươi.... ta đợi ngươi 18 năm đổi lại ngươi cho ta đợi được cái gì??? Ngươi cho ả tiện nhân kia hạ độc Mẫn nhi của ta,  ngươi đầy Liệt nhi của ta đến Giang Nam chịu khổ... nay ngươi còn hại luôn đất nước của ta....haha....ta có mắt như mù mới tin ngươi mới chờ đợi ngươi Tuấn Chung Quốc....haha....."_ cậu càng nói nước mắt càng rơi...

Hắn nghe cậu nói mà ngay người.... khi nhìn lên thì cậu đã bỏ đi. Nơi khi nãy cậu đứng chấp vấn hắn chỉ còn lại một miếng ngọc bội

  " thì ra ngươi không phải nữ nhân, thì ra ngươi là tiểu hoàng tử của Thục Quốc năm đó trốn ra ngoài.... thì ra...."_ hắn tự ngồi lẫm bẫm một mình thì Từ Hỉ công công bên cạnh hắn chạy vào

" hoàng..... hoàng thượng..... đại hoàng tử từ của cung phía tây cùng nhị hoàng tử trong ứng ngoại hợp tấn công vào...." _ Từ Hỉ kinh hoảng nói

" chúng nó đang ở đâu???"_Hắn đứng lên

" dạ bẩm hoàng thượng họ đang đi về phía Ngọc Hà cung"_tên lính bên cạnh lên tiếng

" truyền lệnh xuống không ai được làm tổn thương Kim quý phi, đại công chúa và hai vị hoàng tử"_ hắn nói rồi không đợi ai trả lời đã tức tốc chạy đến Ngọc Hà cung của cậu

" Tại Hưởng đợi ta...."_

hắn một đường chạy đến cung của cậu nhưng khi đến chỉ thấy tất cả cung nhân quỳ gối trước cửa chính điện của Ngọc Hà cung bên trong lại nghe tiếng khóc thảm thiết của đại công chúa Tuấn An Nhiên

  " Mẫu phi......"_ tiếng kêu khóc của đứa trẻ làm hắn đau nhói tim

" Tại..... Tại Hưởng.....không.....không thể nào....."_hắn bị suy nghĩ của mình làm hoảng sợ mà chạy nhanh vào điện

" đại hoàng huynh...... hức....hức....sao mẫu phi.....mẫu.....phi.... chảy nhiều.... máu như.....như vậy????"_ tiếng tỉ tê của An nhiên làm không khí càng trầm xuống

Tuấn Chí Liệt không nói gì chỉ biết ôm tiểu muội muội vào lòng mà quỳ ở đó. Đôi mắt cũng đã hằng lên tia máu. Tuấn Chí Mẫn nghe muội muội hỏi cũng chẳng biết thay đại huynh trả lời thể nào chỉ biết ôm lấy xác của cậu mà lặng lẽ rơi nước mặt

" Tại....T.... Tại.....H.....ưở....ng....Hưởng...."_ hắn run run đến gần cậu. Khi tay muốn chạm vào cậu thì bị nhị nhi tử mạnh bạo đẩy ra

" TRÁNH XA MẪU PHI TA RA"_ Chí Mẫn hét lên

" HOÀNG THƯỢNG!!! "__

" NHỊ HOÀNG TỬ NGƯỜI NHƯ VẬY LÀ KHI QUÂN..."_ Từ Hỉ công công chạy đến đỡ hắn lên

  " HAHHAHAA....mẫu phi của ta không còn ta sống còn làm gì???? Sống cung một nơi với tên sát nhân hại chết người sao???.....hahaha...."_ Chí Mẫn đau lòng mà cười lớn

" Hòang thượng ngươi muốn mẫu phi ta chết,  ngươi muốn chúng ta chết cũng được nhưng hà cớ gì phải dùng cách tàn nhẫn như vậy..."_ Chí Liệt nén giận nói

" ta không biết mọi chuyện lại như vậy Liệt nhi, Mẫn nhi... ta....."_ hắn nghẹn lời

" hoàng thượng người giả vờ như vậy là đủ rồi..... có ai lại không biết công chúa và hoàng tử của Thục Quốc bao đời nay nếu ra ngoài cầu thân thì Thục Quốc còn người còn, Thục Quốc mất người phải theo cùng Thục Quốc. Hoàng thượng người đang lừa ai...."_ Chí Liệt cay đắng chấp vấn hắn

" ta....."_ hắn ngã ngồi ra sau ghế

" đúng rồi đây là mẫu phi để lại cho ngươi"_

Hắn hai tay run run nhận lấy rồi mở phong thư

"Tuấn Chung Quốc kiếp này ta vì ngươi bỏ cả Thục Quốc,kiếp này ta gặp ngươi xem như là nghiệt.... chỉ mong kiếp sau, ta là cát mong hoàng thượng đừng làm biển cả của ta nữa, đừng đến cuốn ta xa nơi ta nên thuộc về.
Kiếp này ta tặng ngươi... kiếp sau mong là người xa lạ"_

  hắn thẫn thờ nhìn đoạn tình tự hắn không chấp nhận, tự hắn bóp chết rồi bây giờ chỉ còn hắn tự mình làm bạn với cơn đau...
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top