Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

MonV

Hắn là hoàng đế Kim Quốc. Kim Nam Tuấn

Cậu là con trai đại tướng quân Kim Quang. Kim Tại Hưởng

Hắn hứa sẽ mãi mãi yêu cậu, mãi mãi bảo hộ cậu, tặng cậu cả giang sơn của hắn...

Nhưng hắn lại phong cậu là Hi Ngọc quận vương....

Giữa cậu và giang sơn. . . Hắn lại chọn giang sơn bỏ rơi cậu

" Tại Hưởng chờ ta đánh bại Tuấn Quốc, giang sơn Kim quốc sẽ tặng đệ"_ hắn ôm cậu vào lòng nói

" ta giúp huynh có giang sơn như huynh muốn"_ cậu không nhìn hắn mà nói

" được. Chỉ cần có đệ việc gì ta cũng có thể thành công"_ hắn nói xong hôn xuống má cậu

Cậu nở nụ cười nhìn thì xinh đẹp nhưng hắn lại không thấy trong đó sự tuyệt vọng đau khổ

______________

" dừng xe"_ y ngồi trong xe nghe được giọng nói mềm mại trong veo

" xin hỏi công tử có việc gì?"_ 1 binh lính đến hỏi cậu

" có thể cho ta đi nhờ về hoàng cung được không??"_ cậu cuối đầu nhỏ giọng nói

" có việc gì?"_ y ngồi trong xe nói vọng ra

" bẩm hoàng thượng có một vị công tử...."_ vị công công kéo rèm che nói với hắn

" ngươi là...."_ y nhìn cậu

"Ta là Hi Ngọc quận vương. Lúc nãy ta mãi chơi mà quên hôm nay phải đón tiếp vua Tuấn đế quốc"_ cậu nói

" vậy mời quận vương"_ y

"Đa tạ huynh"_ cậu khẽ nghiêng người

________________

Không lâu sau Tuấn quốc gửi lời cầu hôn. Trên đó lại viết tên của cậu hắn điên lên chạy đi tìm cậu

" ai cho đệ tiếp cận Tuấn đế??"_ hắn tức giận hỏi cậu

"Ta giúp huynh giành thiên hạ"_ cậu bình thản nói

"Ai cũng có thể tiếp cận hắn nhưng tại sao đệ phải làm vậy hả?? Ta dã nói rồi mà, khi giang sơn này thống nhất đệ sẽ là hoàng hậu của ta mà. Tại sao đệ không chờ ta"_ hắn ôm cậu vào lòng

"Là huynh ép ta. Ta là quận vương rồi thì cả đời này không bao giờ làm hoàng hậu của huynh được nữa"_ cậu đẩy hắn ra khóc lớn

"Ta...."_ hắn

"Hoàng thượng để ta giúp người có được điều người muốn. Giờ người hãy về đi, ta đã sắp thành thân rồi"_ cậu nói xong lau nước mắt quay lưng bỏ vào trong

Hắn đứng đó nhìn bóng lưng cô đơn của cậu mà tim đau nhói. Hắn phải làm sao để cậu mãi ở bên cạnh hắn đây

____________________

5 năm.....

Cậu cùng Tuấn đế thành thân. Y hết lòng yêu thương cậu, luôn mang những thứ tốt nhất cho cậu

Đang ngồi trong sân nhìn thái tử con của y và cậu chơi đùa ở xa. Thì thấy y cầm kiếm nhuộm đỏ máu từ ngoài chạy vào

" hoàng thượng có việc gì sao??"_ cậu hoảng hốt hỏi hắn

"Quân Kim quốc phá bỏ hiệp ước công thành. Ta đưa ngươi và Dục nhi ra khỏi hòang cung nhanh đi thôi....."_  Y nắm tay cậu kéo đến chỗ thái tử ở xa thì...

" muộn rồi"_ hắn đứng ngay cửa cung bắn một mũi tên về phía thái tử. Cậu và y chỉ thấy mũi tên xuyên qua tim đứa bé.

Y  chaỵ đến nhưng vẫn không ngăn kịp. Y ôm thái tử người đầy máu vào lòng

" Tuấn Chung Quốc hôm nay là ngày chết của ngươi"_ hắn nói xong bắn thêm một mũi tên về phía y

"Không"_ cậu chạy đến thì chỉ thấy y vẫn ôm chặt thái tử trong lòng

" Quốc....Dục nhi.....Quốc ngài mở mắt ra nhìn ta đi....Dục nhi mau nhìn.....n.....nương đi.....mau mở....hic....hic....nhìn ta đi mà....xin....huc....xin hai....h.....hai người.....hic...hic...."_ cậu đau lòng nhìn y và đứa con của mình

" Tại Hưởng.."_ hắn khẽ gọi cậu

Hắn nghĩ cậu thấy hắn sẽ chạy đến ôm hắn sau 5 năm xa cách nhưng không. Cậu nhặt thanh kiếm của y đánh rơi gần đó lên rồi nhìn về phía hắn

" Kim Nam Tuấn cái ngươi muốn là giang sơn, Dục nhi của ta không có tội hà cớ gì ngươi lại giết nó"_ cậu nhìn hắn bằng đôi mắt thù hận

" Tại Hưởng, ta và đệ có thể sinh một đứa khác mà...đệ mau bỏ kiếm xuống đi"_ hắn nhìn cậu ôm nhu nói

"NHƯNG ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ DỤC NHI CỦA TA.....ta đã nói sẽ giúp ngươi giành giang sơn này. Giờ đã giành được rồi...."_ nói rồi cậu kề kiếm lên cổ bản thân

" giang sơn này ta tặng lại cho ngươi"_ cậu nói xong cắp cổ tự vẫn

"KHÔNG"_ Hắn chạy đến ôm lấy cậu nhưng đã quá muộn rồi

Nếu có quay lại được hắn sẽ chọn cậu mà bỏ giang sơn quyền quý kia. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi...

5 năm cậu không còn là của hắn....

5 năm đã cuốn trôi kí ức về hắn trong cậu.....

Vì chọn giang sơn mà hắn đánh mất người mình yêu.

Cả một đời hắn phải đau khổ.

Cả một đời phải sống cô độc, bi ai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top