Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoẹt.... chiếc áo cậu bị ái đó xé rách, quay lại xem ai thì hóa ra là Jin
Tae: anh bị điên à mà xé áo của tôi
Jin: em bị chảy máu cần sơ cứu, mới cả nó chia là một chiếc áo thôi mà em không cần phải làm quá lên n7hư vậy đâu
Tae: làm quá à, anh có biết tôi đã phải ngồi canh máy tính mấy giờ đồng hồ mới mua được không hả. Giờ thì anh tính sao
Jin: anh sẽ đặt cho em chiếc khác
Tae: hư... anh nghĩ nó dễ vậy sao, nó chỉ có 3 chiếc thôi giờ anh tính sao. Hai chiếc kia cũng bán rồi.
Jin: anh... anh không biết. Nhưng chuyện đó để tính sau, giờ thì ngồi im đi em đang chảy máu đấy.
Cậu ngồi im cho anh băng bó, nhưng trong lòng thì hậm hực. Nó đã khiến cậu tốn bao nhiêu tâm huyết và tiền bạc mà giờ lại bị xé.
Jin: xong rồi đó
Cậu cất bước lên phòng để thay áo. Dưới phòng khác mọi người đang thắc mắc cái áo đấy có gì mà làm cậu nổi giận như vậy.
Namjoon: nè (nó với Bam) cậu biết gì về chiếc đấy không
Bam: dĩ nhiên là biết, cậu ấy rất thích chiếc áo đó đấy. Chờ tới ngày chiếc áo ra mắt mà cậu đấy ngồi ôm máy tính mấy ngày vì sợ nó bị bán hết. Anh xong rồi (nói Jin)
Hope: sao cậu ta cuồng quần áo vậy
Bam: nói không phải phóng đại chứ, chiếc áo nào mà nọt vào mặt cậu ấy thì bằng mọi giá cậu ấy phải có bằng được. Nhưng không phải cái nào cũng được cậu ấy nhìn chúng. Mọi người nhớ những bộ đồ lòe loẹt mà cậu ấy mặc trước đây không, chúng toàn là hàng hiệu không đấy
Jungkook: mấy bộ đồ nhìn chướng mắt ấy mà cũng là hàng hiệu sao khó tin thật đấy
Bam: nhìn tưởng đồ bình thường thôi nhưng chúng có giá trên trời đấy.
Jin: thế cậu biết chiếc áo vừa rồi giá bao nhiêu không.
Bam đang định trả lời thì từ trên lầu một giọng nói vọng xuống
Tae: nó trị gai hơn 200 triệu, nhưng bây giờ cho dù có tiền anh cũng không mua được đâu.
Suga: Tae à, em tha cho anh ấy đi dù gì anh ấy cũng là vì lo cho em lên mới làm vậy.
Tae: tôi cũng không phải người keo kiệt lên tôi sẽ cho qua chuyện này.
Jin: cảm ơn em.
Anh bước tố định ôm cậu thì...
Tae: dừng...tôi không thích ôm ấp
Jimin: Tae à, cho anh hỏi nha mấy bộ đồ lòe loẹt em làm gì chúng rồi
Tae: bán rồi
Hope: nhìn như vậy mà cũng có người mua sao
Bam: anh sai rồi có người muốn mua còn không được ấy. Mà sao mày lần này hiền quá vậy, làn trước tao chỉ làm xước chỉ thôi mà mày bắt tao làm ôsin cho mày cả tháng mà giờ anh ta là rách mày lại bỏ qua vậy
Tae: chỉ là vì chiếc áo đó tao cũng không thích cho lắm nhưng qua trọng vẫn là........
____________________CẮT________
____________
NHỚ BÌNH CHỌN CHO CHUYỆN NHA (๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top