Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào hỏi nhau xong xuôi, cậu cùng các anh và anh cùng nhau tới một nhà hàng sang trọng để ăn trưa.
Bên trong, hình ảnh hai phe đối lập cứ liên tục gắp thức ăn cho cậu mà người nào đó thì cho rằng chuyện này là bình thường cứ vậy mà ăn ngon lành.
Đối với anh (Hạo), anh đã có cho mình một kế hoạch hoàn hảo để bắt giữ cậu ở bên mình. Cùng lúc đó các anh phát hiện ra rằng người đàn ông này có ý đồ với cậu nhưng lại không thể nói cho cậu vì chắc chắn rằng cậu sẽ không tin nên đành âm thầm phá vỡ kế hoạch của hắn.
Thời gian trôi đi khá nhanh không chờ một ai, thoắt cái đã một tháng từ khi Hạo về đây sông với cậu và các anh. Bà ngay hôm nay chính là ngày kế hoạch của anh sẽ chính thức vận hành và sau ngày hôm nay cậu sẽ mãi mãi thuộc về anh. Một kế hoạch hét sức hoàn hảo, anh dàn dựng lên hiện trường các anh đã phản bội cậu nằng cách hạ thuốc mê họ rồi gọi cậu đến và chứng kiến tận mắt.
Một kế hoạch thật sự rất hoàn hảo. Nó xảy ra không sai lệch một chút nào, cậu chứng kiến ''sự thật" ấy mà lòng cậu nhói đau.
Tae: các anh đã làm em quá thất vọng rồi. Em nghĩ chính ta nên dừng lại ở đây...
Lòng cậu dù nhói đau nhưng trên gương mặt thể hiện sự kiên cường và không hề rơi nước mắt.
Các anh khi nhận thức ra đây là hoàn cảnh gì thì vội giải thích nhưng có vẻ như đã quá muộn vì lúc họ nhận ra thì cậu đã bước đi cùng một người đàn ông, tên đó quay lại, họ nhận ra rằng đó chính là tên Hạo. Trước khi khuất bóng hắn để lạo cho các anh một nụ cười chiến thắng.
Ở bên cậu
Hạo: em đừng buồn nữa, họ không xứng với em đâu
Tae: em không sao, em bận chưa lún sâu tới mức không ra được
Hạo: vậy thì tốt rồi, hay giờ em chuyển ra khỏi căn nhà đó đi
Tae: vâng, em về dọn đồ.
Bên chỗ các anh, họ đã nhận ra rằng tên kia muốn cậu mất niềm tin đối với họ lên mới tạo ra hiện trường như vậy. Bây giờ họ phải đi tìm vậy ngay vì họ cảm nhận được nếu bây giờ họ không đi thì sẽ không bao giờ có thể gặp được cậu nữa
Trên con đường đến sân bay cậu và anh ta dừng chân ở một vách núi. Nhờ sự dừng chân này mà các anh đã đến kịp.
Jimin: Tae à, nghe tụi anh giải thích đi mà đây chỉ là hiểu lầm thôi. Làm ơn...
Namjoon: đúng vậy, chuyện này là có người sắp đặt em phải tin tụi anh
....
Các anh thay nhau giải thích, tên đó đứng cạnh cậu vẫn không nói gì vì hắn biết một khi đã mất niền tin của cậu mất thì rất khó lấy lại.
Cậu, hiện giờ hình anh ám ảnh nhất cuộc đời cậu hiện ra, cậu bắt đầu mất bình tĩnh và lùi về phía sau. Không ai kịp phản ứng, đến khi họ lấy lại tinh thần thì cậu đã đứng ngay trên vách núi, chỉ một bước nhỏ là sẽ rơi xuống.
Hạo: Tae à em bình tĩnh đi đó chỉ là quá khứ thôi không cần phải sợ được không.
Họ khuyên can câu nhưng không một câu nào lọt vào tai cậu. Sự sợ hãi bao chùm lấy cậu và cậu lại tiếp tục lùi xuống. Trước khi rớt xống điều duy nhất mà cậu có thể nghe thấy từ nãy giờ dfos chính là tiếng hét thất thanh của các anh và anh...
Tất cả: KHÔNG....
__________________CẮT____________________
NHỚ BÌNH CHỌN CHO CHUYỆN NHA O(≧▽≦)OO(≧▽≦)O
😜😜😜😜😜☁
😜😜😜😜😜😜
😜😜☁☁😜😜
😜😜😜😜😜☁
😜😜😜😜😜😜
😜😜☁☁😜😜
😜😜😜😜😜😜
😜😜😜😜😜☁
☁☁☁☁☁☁
😜😜☁☁😜😜
😜😜☁☁😜😜
😜😜😜😜😜😜
☁😜😜😜😜☁
☁☁😜😜☁☁
☁☁😜😜☁☁
☁☁😜😜☁☁
☁☁☁☁☁☁
😜😜😜😜😜😜
😜😜😜😜😜😜
😜😜☁☁☁☁
😜😜😜😜😜😜
😜😜😜😜😜😜
😜😜☁☁☁☁
😜😜😜😜😜😜
😜😜😜😜😜😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top