Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ấy vời di vừa ngắm đồ thì phát hiện mục tiêu đã xuất hiện, các anh đang tui cổng công ty đo ra và chuẩn bị rời đi. Cậu chạy đến bên đường, có tình đi qua đầu xe để các anh nhìn thấy.
Trong xe...
Jungkook: khoan đã, mộ người em vừa nhìn thấy Tae.
Hope: em đưng đùa nữa em ấy đã mất gần một năm rồi làm sao có thể xuất hiện ở đây chứ.
Jungkook: thập mà em đã nhìn thấy em ấy mà. Nhưng chắc là em hoa mắt vì người đó hình như là ăn xin thì phải
Jimin: thôi đi thôi, chắc giờ em ấy đang chờ chúng ta tới đó.
Namjoon: đúng vây đi thôi.
Ở chỗ cậu
Tae: mình diên quá chuẩn, không biết có ai nhận ra không ta, hay lại bị coi là một "thằng ăn xin" (👍)
Sau khi đi dại khắp thành phố, cậu quyết định trở về nhà của các anh vì muốn lấy vài bộ quần áo mà cậu thích. Trước cửa nhà, cậu lẻn vào để tranh camera. Bước vào phòng cậu hết sức ngạc nhiên vì trong phòng cậu bây giờ chính xác đã trở thành một shop quần áo. Tất cả những món đồ giới hạn mai cậu bỏ nỡ đều ở đây.
Tae: oa....hóa ra các anh mua cho mình sao, nhưng cứ để không thế này thì phí lắm. Phải đem về mặc cho đỡ phí. Haha không tốn tiền mà vẫn có đồ xịn để mặc.
Sau khi khuân hết đống quần áo trong phòng cậu lại men theo con đường cũ để ra khỏi căn nhà. Trên đường về tình cờ cậu gặp Jin đang đi mua đồ. Cậu gọi đàn em đến cầm đồ về để thực hiện kế hoạch ngược tâm nam chính.
Đi sau anh, cậu luôn lầm bầm những câu nói trách móc các anh vì sao lại làm vậy với cậu, vì sao lại làm cho cậu chết không toàn thây.....
Còn anh, khoan mặt nhợt nhạt vì thiếu chất nay lại càng xanh hơn khi nghe thấy chúng. Nhìn xung quanh nhưng không phạt hiện ra gì. Nghĩ về thời điểm lúc cậu rơi xuống vách núi tim anh rất đau, những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống gương mặt đã mang vài phần gầy gò.
Không dừng lại ở đây, cậu còn cố ý đi lướt qua anh. Và chính lúc đấy, anh như bừng tỉnh vội chạy theo bóng dáng ai đó nhưng dường như càng tìm càng không tìm thấy, bóng dáng ấy như chưa từng xuất hiện. Trở về nhà, anh như con người mất hồn, không chuẩn bị bữa tối như thường lệ mà đi thẳng lên phòng. Mọi người đều thắc mắc nhưng không ai dám làm phiền vì họ biết anh là một người rất ít khi nổi giận nhưng một khi đã nổi giận (thì sẽ bị bơ đẹp)  thì không ai biết được hậu quả.
Còn về phần cậu, kế hoạch bước đầu đã thành công mĩ mãn lên vui vẻ trở về căn cứ với đống quần áo mới...
____________________CẮT___________________
NHỚ BÌNH CHỌN CHO CHUYỆN NHA ♪ ♬ ヾ(´︶'♡)ノ ♬ ♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top