Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

44+45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU SẼ BÙ LUÔN HAI CHAP NHA SẼ VIẾT HƠN MỘT NGHÌN TỪ NÊN CHỈ RA MỘT CHAP THÔI NHA_____________________________________________________________________________________

Ở nhà các anh, hay chính xác hơn là bên trong phòng Jin.

Jin: anh xin lỗi Tae à, anh không cố ý. Anh không muốn em bị như vậy....

anh ngồi đấy nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc của anh với cậu và lúc cậu rơi xuống vách núi. Anh đã rơi nước mắt, giọt nước mắt chứa đầy sự đau khổ và hối hận.

Còn các anh, ngồi dưới phòng khác phải gọi cơm hộp về ăn vì lý do mà ai cũng biết

Jimin: nề, sao hôm nay anh ấy lạ vậy. Chưa bao giờ anh ấy không nấu ăn dù có chuyện buồn vậy mà giờ lại nhốt mình trong phòng...

Hope: đúng đấy, anh ấy bảo hôm nay đi mua sắm cho đỡ buồn thế mà lúc về còn buồn hơn lúc đi nhiều lần. Hay anh ấy gặp chuyện gì rồi.

Suga: vừa nãy tao đi qua phòng anh ấy còn nghe thấy tiếng gì đó nghe như tiếng khóc thì phải

Namjoon: tiếng khóc sao, anh ấy rất ít khi khóc chắc lần này anh ấy gặp phải đả kích rất lớn

Jungkook: mọi người im lặng, anh ấy xuống kìa

Từ trên cầu thang bước xuống, anh mặc trên người một cây đen có vẻ đang định đi đâu đó

Hope: anh đi đâu vậy

Jin: anh đi thăm Tae, mấy đứa ở nhà ăn cơm xong ngủ trước đi có lẽ anh sẽ về muộn 

Jungkook: nhưng tối rồi hay để mai đi đi anh, buổi tối rất nguy hiểm...

Jin: anh muốn tới thăm em ấy vào buổi tối, chắc em ấy cô đơn lắm...Một mình ở đấy thì ai mà không cô đơn cho được đúng không (anh nở một nụ cười gượng gạo)

mắt anh đã bắt đầu đỏ có trạng thái như giọt nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào

Jin: anh đi nha, chắc em ấy đang đợi anh đó

anh rời đi để lại ngôi nhà với sự im lặng đáng sợ

Suga: chắc chắn hôm nay đi mua sớm ai đó đã nhắc về em ấy lên anh ấy mới như vậy

Namjoon: thôi được rồi, bỏ qua đi. Cứ để anh ấy một mình, như vậy sẽ giúp anh ấy thoải mái hơn.

Sau khi ăn uống xong các anh trở về phòng nghỉ ngơi.

Ở mộ cậu, cậu vì tò mò nên đã đến xem. Cái nơi mà người khác ở nhưng lại mang tên mình.

Tae: nơi nàycũng tốt đấy chứ, rất yên tĩnh còn thoáng mát. Hay là mình xây nhà ở đây nhỉ

Cậu tiến lại phía ngôi mộ

Tae: u...ngôi mộ đẹp thật đấy, may tôi là người giết anh không thì chắc anh giờ này đang phơi thây ở chân núi rồi. Anh nên cảm ơn tôi vì nhờ tôi anh mới được ở đây đấy (cậu nói với người nằm đó)

Trở lại lúc cậu rơi xuống vách núi, lúc rơi xuống cậu cũng không bị thương nặng nắm vì thân thủ nhanh nhẹn nên chỉ bị gẫy tay và xước xát một chút. Đang trên đường đi ra khỏi khu rừng thì chả hiểu thừ đâu một tên thanh niên say rượu đang có ý định cưỡng hiếp một cố bé thế là cậu chạy đến giúp cô bé đó, cố bé đó được người thân đón về trong tình trạng đã bất tỉnh nhân sự. Còn cậu nảy ra ý định tạo hiện trường giả cho họ thấy rằng cậu đã chết nêm thay bộ đồ trên người thanh niên kia để họ nhận nhầm thành cậu còn về vấn đề DNA thì vì cậu có tiền nên dĩ nhiên đánh tráo kết quả là truyện bình thường. 

Đang suy nghĩ miên man về cái quá khứ hùng hồn của mình thì cậu nghe thấy tiếng nói sau lưng

Jin: Tae à là em phải không, đúng là em rồi...

Anh định chạy tới ôm cậu vào lòng thì hình bóng ấy biến mất. Cậu phát hiện ra người đó là Jin thế nên nhanh chóng chuồn đi không kế hoạch của cậu sẽ phát sản ngay từ lúc đầu mất.

Sau khi chạy đi cậu thở phào nhẹ nhõm

Tae:* sao tối rồi anh ta tới làm gì vậy, tÍ nữa thì tiêu. Ui đói quá đi làm bát phở thôi hihi*

Quay lại chỗ anh, sau khi hình bóng của cậu biến mất. Anh quỳ bên mộ cậu, lại một lần nữa anh rơi nước mắt

Jin: Tae à, vừa nãy là em có phải không, em sao lại bỏ đi khi anh đến vậy hay là em còn giận anh. Tae à anh biết anh đã làm em buồn vì vậy khi anh tới em mói đi đúng không. Làm ơn đi Tae à em cho anh gặp em một đi anh sắp không chịu nổi nữa rồi trái tim anh đâu lắm em à, nó gần như không phút giây nào là không đâu, không rỉ máu.

Anh ngồi đấy, bên cạnh cậu cả đêm rồi thiết đi lúc nào không hay. Gương mặt nhợt nhạt còn ướt vì khóc quá nhiều. Một giấc ngủ mà có thể là yên bình nhất từ khi cậu ra đi đến giờ vì anh được bên cậu, nằm bên cậu.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, nhớ về hình bóng ngày hôm qua anh lại muốn rơi nước mắt nhưng không được anh đã hứa sẽ mạnh mẽ hơn rồi mà, không được khóc. Anh sực nhớ ra hình bống ấy tui trời tối nhưng anh có thể thấy được cậu có vẻ vẫn rất thích những bộ đồ hàng hiệu có giới hạn không nhẽ dưới đấy cũng có bán sao. Thật kỳ lạ.

Anh về nhà trong tình trạng tinh thần có vẻ so với hôm qua tốt hơn một chút. Bước vào nhà mọi người nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng

Jin: mọi người không cần lo lắng vậy đâu, anh đã hứa với em ấy rồi, anh sẽ sống thật tốt, sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau

Namjoon: đúng vậy, chắc rằng em ấy cũng không muốn ai trong chúng ta vì em ấy mà mất tinh thần.

Mọi người đang nói chuyện thì từ phía trong truyện ra một tiếng hét

Jimin: AAAAAAAAAAAAAAA.............MỌI NGƯỜI ƠI

__________________________CẮT___________________________

MỌI NGƯỜI NHỚ BÌNH CHỌN CHO CHUYỆN NHA (^.^)(^.^)(^.^)(^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top