Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên đến nơi, trước mặt các anh là cánh cửa tưởng trừng như bọn chúng không thể mở vậy mà...
Namjoon: mọi người nhìn kìa ở đâu có một chiếc ghế. Chắc chắn bọn chúng chỉ để một người lại để phá mật khẩu còn hình như là rút hết rồi
Jin: vậy chúng ta phải vào xem xem đó là tên nài mà lại to gan đến vậy dám xông vào nhà ta mà trộm.
Các anh đi vào thì đập vài mắt các anh là bóng lưng ai đó nhìn rất quen thuộc mà không thể nhớ ra là ai.
JungKook: này...mày đang làm cái gì trong nha chúng tao đấy hả.
Tae: ối mẹ ơi...giật cả mình. Mấy người vào không biết gõ cửa à.
(anh rất tỉnh và đẹp trai)
Cậu vẫn quay mặt vào trong đang tìm vũ khí để chuẩn bị tẩu thoát.
Hope: này cậu xem lại đi đây là nhà của chúng tôi. Cậu là ai nói nhanh.
Tae: tôi là ai các người không cần biết, giờ thì tránh ra không tối sẽ ném nó vào các anh đấy.
Trên tay cậu đang cầm một lọ axit, nó có tác dụng vô cùng khinh khủng chỉ cần một lọ sẽ mất xác ngay vì bị cháy.
Suga: nà sao cậu nói chuyện mà không quay mặt lại đây.
Tae: tại...tại sao tôi phải quay lại.
Jimin: a nhe ra rồi, Haha cuối cùng cũng nghĩ ra.
Jin: em nhớ ra cậu ta là ai rồi.
Nghe vậy vả người cậu cứng lại, mặt đổ đầu mồ hồi
Hope: là ai vậy nói nhanh nên
Jimin: mọi người đúng là vô tâm quá mà vậy mà không nhận ra, *chỉ cậu* đó chính là bảo bối
Các anh thảo nào thấy quen quen
Tinh thần cậu chín thức sụp đổ, họ dsax nhận ra ôi không. Vì thất thần nên lọ thuốc trên tao cậu vô tình rơi xuống đất và không may đã bắn vào chân cậu một lượng rất nhỏ nên cậu đã bị bỏng.
Tae: AAAAAA........
jin: bảo bối à em sao vậy,  sao lại bất cẩn quá vậy. Mau, chính ta tới bệnh viện
Các anh chạy đôn chạy đáo mau chóng đua cậu tới bệnh viện. Vì bị dính axit nên viết thương đang có xu hướng lan ra rộng hơn, nó rất đau và sót đã khiến câu rơi nước mắt
Jimin: bảo bối à, đừng khóc lát nước là sẽ hết đau ngay thôi ấy mà. Nín đi...anh thương.
Tae: anh im đi anh cứ thử bị đi rồi hãng biết...híc...híc.....
Namjoon: anh biết nó rất đau bởi trước anh cũng từng bị rồi. Là tại em ai bảo nghịch mấy cái hóa chất nguy hiểm chứ
Tae: híc...híc...không phải tại tôi, tất cả là tại các anh. Ai bảo các anh để đấy làm gì
Jin: được rồi nín đi, tất cả là lỗi của bọn anh.
Sau khi băng bó xong, câu đang ngồi trên giường bệnh và ăn táo.
Jin vừa gọt táo cho cậu vừa hỏi: nè sao em lại giả bộ là mình chết rồi
Tae: chuyện đó hay, không quan trọng các anh không cần phải biết
Các anh: cái gì em bảo chuyện này mà không quan trọng sao, em có biết vì em mà bao nhiêu người đã khóc hết cả nước mắt rồi không hả
Tae: xin lỗi....
Suga: bọn anh cũng không tính toán với em nhưng bọn anh cận có một lời giải thích. Nếu không hợp lý anh không chắc sẽ có chuyện gì sảy ra với em đâu
Các anh: (- Suga)  đúng vậy
Tae:*nhuốt nước bọt *
_____________________CẮT______________________
CÁC BẠN NHỚ BÌNH CHỌN CHO CHUYỆN NHA (╯3╰)(╯3╰)(╯3╰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top