Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho mình thay đổi lại là ở đoạn cuối là J-Hope chứ không phải là Jin mình viết nhầm. Cảm ơn nhiều.

------------------------------------------

 Sáng hôm sau, cậu thức dậy với thân thể đau nhức, cậu quay qua nhìn thấy cộc tiền thì cậu cười khổ. Cậu thay đồ sau đó bước xuống nhà theo nhiệm vụ cậu sẽ nấu bữa sáng nhưng bước nhà thì thấy có người đang lay hoay trong bếp làm gì đó. Cậu tiến lại gần hơn liền có một mùi hương thơm, cậu không ngờ ai mà nấu gì thơm thế chứ. Người đó quay đầu lấy đồ thì thấy cậu thì giật bắn người vì cậu tới mà không báo.

 '' Ôi trời, Taehyung em lại hồi nào vậy sao không báo anh'' Anh xoa đầu cậu 

 '' Tôi xin lỗi'' Cậu cuối mặt lộ vẻ tội lỗi 

Anh nói rồi quay lại làm tiếp công  việc của mình. '' Thưa cậu chủ, đây là công việc của tôi sao anh lại...'' Cậu định nói tiếp thì bịt miệng bằng món ăn nấu, không bao lâu cậu trợn mắt lên

  '' Không sao " Anh nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng

  " Dạ, không là quá ngon '' Cậu cười vì hành động của anh. Cậu hơi ngượng vì anh thân là chủ mà lại nấu cho cậu ăn chứ.

* bốp bốp*

Tiếng vỗ tay từ xa càng ngày càng gần  hơn nữa. Cà hai người cùng quay lại nhìn không ai khác chính là Yoongi với gương mặt khinh bỉ. 

 " Người hầu trong nhà thôi mà lại dám ăn đồ của chủ đúng là hạng bẩn thỉu ''  Anh nhéch mép nhìn cậu 

Cậu không nói gì chỉ biết cuối đầu lẳng lặng bước đi. Ở một góc khác Juhee thì đang vui mừng vì cậu bị sỉ nhục. Bây giờ tại phòng bếp có hai con người gương mặt sát khí nhìn nhau.

 " Em có biết vừa nãy mình nói gì không " Anh Jin cao giọng trách móc 

 " Anh xem cậu ta quan trọng hơn tôi à, thứ như cậu ta chỉ là hạng điếm " Anh quăng một cậu lạnh bằng đầy oán trách và khinh bỉ rồi bỏ đi.

Cậu chuẩn bị làm việc của mình nhưng bị Juhee chặng lại'' Đáng đời cái hạng rẻ tiền lo mà làm việc đi '' Nói xong cô ta nghênh mặt bỏ đi. Ả nói gì cậu cũng bỏ ngoài tai mà tiếp tục làm. Đến trưa khi phát cơm, những người khác cơm đều có rau thịt đậm đà còn cậu phần ăn đến nỗi con chó ăn không vô huống chi là cậu. Cơm chỉ có nữa chén không biết được 1 nửa chưa à còn có thêm một hai cọng rau cho thêm màu chứ chẳng còn gì thêm. Cậu bắt buộc phải ăn thôi nếu không sao mà sống nổi trong nhà này được. Cũng vì vậy mà thân thể cậu gầy ốm. Ba mẹ cậu mà thấy vậy chắc cũng phải đau lòng mất thôi. Cậu đường là một cậu chủ của Kim gia mà lại như thế này, cậu cũng vì các anh mà chịu thôi.

 ( Mk cảm ơn bạn tranlamtrucly ủng hộ mk. Cảm ơn bạn nhìu. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top