Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ lùm xùm hôm qua, các anh cuối cùng cũng dẫn cậu đi chơi được. Đứng trước khu vui chơi rộng lớn, Taehyung không khỏi vui mừng. Suốt ngày cậu bị các anh giam ở nhà như heo bị nhốt trong chuồng, thật không khỏi nhàm chán nên lần này phải vui chơi hết mình mới được. Nói là làm, Taehyung dắt các anh chơi hết trò này đến trò khác nào là tàu lượn, bắn súng, đua xe,... chỉ trừ nhà ma. Đó là cái trò cậu ghét nhất! Vậy mà...

- Bảo bối! Còn một trò chưa chơi đó!- Các anh trêu ghẹo cậu.

- Hì hì... em mệt rồi... mình về thôi!

- Không được! Lâu lâu mới đi chơi nên phải thử hết các trò chứ?- Jungkook tinh nghịch nhìn cậu.

- Hôm qua, tụi anh vất vả lắm mới năn nỉ được em mà- Jimin

- Với lại, nãy giờ tụi anh đều chơi trò của em. Lần này, bảo bối phải chơi trò của tụi anh!- Namjoon.

- Bảo bối à ~...- Họ lại đồng thanh.

Thế là tiêu đời Taehyung từ đây...

Đứng trước ngôi nhà ma, cậu không khỏi lo sợ, lại còn nhớ tới tin tức ngày hôm qua... Thật là hãi hùng biết bao!... Nhưng chẳng phải các anh sẽ bảo vệ cậu sao? Nghĩ đến đây, Taehyung bất giác mỉm cười. " Phải! Có gì phải sợ chứ Kim Taehyung, họ luôn bên mày cơ mà!"

- Mua vé xong rồi, mình đi thôi bảo bối!

- Vâng!



Và đó cũng chính là lần cuối họ nhìn thấy cậu...- sai lầm lớn nhất của các anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 năm sau...

- VẪN CHƯA TÌM THẤY LÀ SAO? TỤI BÂY LÀM VIỆC KIỂU GÌ THẾ HẢ?

Yoongi vô cùng tức giận. Anh chưa kịp nghe bọn đàn em giải thích đã bắn chết chúng không thương tiếc. Mặc kệ những tiếng la hét đầy đau đớn ấy, từng xác chết thi nhau ngã xuống với mùi ẩm mốc của máu tràn ngập khắp căn phòng, anh vẫn ngồi đó, cầm bức hình người con trai anh yêu nhất đang mỉm cười. 

- Anh nhớ em, Kim Taehyung!

Ở một khung cảnh khác...

- Xin... xin đừng giết tôi... làm... ơn...

Anh nở nụ cười độc ác, chém chết tên trước mặt. Miệng không ngừng lẩm nhẩm...

- Mày... bắt em ấy phải không?... Kim Taehyung... KIM TAEHYUNG CỦA TAO ĐÂU?

Anh điên thật rồi... người anh vừa giết chỉ là một người qua đường... Anh không biết mình đã ra tay với bao nhiêu người nữa. Nhưng Jungkook sẽ không bao giờ ngừng lại cho đến khi tìm được thiên thần của mình- người sẽ giải thoát cho anh.

Còn Namjoon thì lí trí hơn những người khác. Anh không điên cuồng tìm Taehyung mà không có mục đích như Hoseok, Jimin và Jin. Anh không như Yoongi chỉ sai đàn em trong bang tìm kiếm mà Namjoon còn liên kết với nhiều cảnh sát trong và ngoài nước để tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy. 

" Nhất định phải tìm thấy em, bảo bối!"


yuki_Army_BTS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top