Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, sang đến ngày thứ ba mọi thứ diễn ra đúng như thảm cảnh.

Hơn nửa số người của Kim phái bị thương nặng, đều là tranh chấp với quá nhiều bang, đấu không nổi. Các quán bar lớn nhỏ đều bị phá rối, những người còn lại của bang đều đang cố chống nhưng thực sự, không thể kéo dài hơn nữa.

Kim thị nặng nề hơn, cổ phiếu hạ giá đến cực điểm. Tất cả công trình kế hoạch đang thi công đều bị dừng lại, không còn vốn cung cấp. Cổ phần tập đoàn bị mua bởi một người giấu tên. Kim thị chính thức rơi vào tay người khác, chỉ chờ Kim phu nhân cuốn gói khỏi Kim thị, tập đoàn Kim đổi chủ.

Kim thị mất, Kim phái mấp mé trên bờ sụp đổ. Nói không buồn, không hoảng sợ là nói dối, chỉ là hiện tại cảm giác trống rỗng lấn áp hơn cả trong cậu. Phải làm gì? Câu hỏi lặp đi lặp lại trong cậu nãy giờ, nhưng không có câu trả lời đáp lại.

Chuông điện thoại, một dãy số lạ.

"Taehyungie, ngày mới tốt lành"

Hoseok cười bên kia điện thoại, đón chờ Taehyung sẽ phản ứng thế nào.

"Vui không? Các anh làm vậy với tôi vui lắm sao? Mau dừng lại mọi thứ"

"Taehyungie, chúng ta đang có một trò chơi. Luật ra sao em hiểu rõ rồi đúng chứ?"

"Trò chơi? Tôi chẳng hiểu nổi cái luật vớ vẩn của lũ người các anh"

"Trong vòng 1 tháng, nếu em không yêu bọn anh, bọn anh sẽ rút lui. Trong thời gian này, em muốn làm gì thì làm, làm sao để tâm tình tụi này tốt hơn, Kim thị Kim phái đều đang nằm trong tay em"

Cậu muốn chửi thề. Con mẹ nó, làm bọn họ vui vẻ thế nào?

"Có vẻ em không hiểu. Gợi ý, những việc theo đuổi đáng yêu của em sẽ khiến bọn anh vui vẻ hơn chứ nhỉ?"

Một tháng, chỉ sợ theo đuổi bọn họ rồi tiến đến mức mất thân thì lúc đấy thắng hay thua trò chơi còn quan trọng sao? Suy cho cùng cậu giống như con rối làm trò hề, diễn một vai não tàn theo đuổi bốn người kia đến bất chấp điên cuồng, cốt làm họ vui, bản thân chẳng bề hà. Cậu tự tin 100% bản thân không yêu họ dù là hiện tại hay 1 tháng sau, và cả mãi mãi về sau cũng thế. Cậu chỉ lo thất thân.

"Yên tâm. Bọn anh sẽ không làm gì cưỡng ép em"

Cân đo đong đếm bên nặng bên nhẹ, bên thiệt bên lợi, cuối cùng cậu cũng có quyết định.

"Hôm nay chúng ta hẹn hò đi."

-----------

Không đủ mặt cả bốn người, chỉ có Hoseok và Yoongi. Hoseok một thân fashion chói lóa, thu hút hàng trăm ánh nhìn từ trai đến gái, từ già đến trẻ, hình tượng người bạn trai gần gũi mong ước của hàng triệu cô gái. Yoongi thì ngược lại, một thân kín mít ảm đạm. Mũ lưỡi chai đen cụp che đi mái tóc bạc hà gây chú ý. Áo T-shirt đen cùng quần jean đen nốt. Không chói lóa nhưng nhìn vẫn tỏa ra một khí chất hơn người.

Taehyung tự nhìn lại bản thân mà nghĩ mình có chút thiếu ý thức về trang phục. Áo T-shirt trắng rộng thùng thình, quần jean mài rách. So với hai quý ông kia thực sự cậu như mấy nhóc choai choai đú đớn chưa trưởng thành.

"Rất đáng yêu"

Yoongi xoa đầu cậu. Gã rút từ trong túi cây kẹo mút, thoăn thoắt bóc vỏ rồi để trước miệng cậu. Taehyung ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy. Vị ngọt ngọt chua chua của vị dâu nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng cậu, khóe miệng cong cong lên mà chính cậu còn không biết.

"Taehyungie, em muốn làm gì trong khu vui chơi này chứ? "

"Tới khu vui chơi thì để chơi chứ để đánh nhau à?"

Yoongi đưa mắt cười cười Hoseok rồi kéo tay Taehyung đi.

Khu vui chơi bao gồm các trò cảm giác mạnh cùng trò chơi thiếu nhi. Đương nhiên, ba người chơi cảm giác mạnh. Chỉ là ------

"AAAAAAA-----AAAA-----"

"Hoseok, cố quá thành quá cố. Tàu lượn siêu tốc này không cần chơi nữa, chơi đu quay nữ hoàng kia cũng được."

Taehyung vỗ vỗ lưng cho con người sợ đến say sẩm mặt mày kia, mắt mở to cùng cái miệng rủ xuống trông đến là đau khổ. Hoseok ôm chặt cứng lấy cậu, cảm tưởng nước mắt nước mũi cũng dính hết lên áo mất. Anh ơi, hình tượng, hình tượng !!!

Yoongi mặt lạnh kéo Taehyung ra khỏi người Hoseok, một chai nước lạnh hất thẳng vào mặt anh.

"Dậy được thì đi. Không được cứ ở đấy, không ai cần theo làm bóng đèn"

Taehyung chẳng bận quan tâm bọn họ cãi nhau hay đánh nhau, cậu đi chơi với họ hôm nay thực sự ý nghĩ chỉ có, đi chơi giải trí. Chơi bất chấp chẳng cần quan tâm bọn họ là ai, dù là bất kì ai cũng chẳng liên quan đến cậu, vì cậu đến để chơi, việc quan trọng cần được nhắc lại. Cậu không có ý định hẹn hò gì với họ, từ đó chỉ tự nảy ra khi nói chuyện thôi. Nhưng có vẻ nó lại khiến bọn họ có tâm tình khá tốt.

"Tôi muốn vào nhà ma"

Taehyung sải bước cạnh Yoongi cùng một người bám víu quần áo cậu đến nhăn nheo lê lết vào nhà ma. Thực sự, nhà ma chỉ dọa người ở cái nó xuất hiện bất ngờ và chút máu giả đáng sợ. Tuy nhiên, cậu không dễ giật mình cùng sợ máu. Lại cái tuy nhiên, chỉ có mình cậu biết. Yoongi bên ngoài tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thực chất đang lợi dụng bóng tối để ăn đậu hủ của cậu nha.

"Min Yoongi, tay anh để sai chỗ"

Cậu bắt lấy cái tay hư hỏng đang chu du trên hông mình, sắp trượt xuống mông. Từ lúc vào rõ là tay gã ở trên vai cậu, sau cùng lại gần mông. Ngoài Yoongi cố ý ăn đậu hũ thì có người vô ý được ăn đậu hũ nãy giờ nhưng không được tận hưởng.

"Aaaa-aaaaa"

Một y tá máu me bê bết, đầu tóc rối xù, tay cầm một kim tiêm to đùng bên trong chứa thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi. Cô ta bò ra cùng một chân bị băng bó qua loa vương máu đỏ, không ngừng kêu gào thè ra cái lưỡi đỏ lòm. Nếu người yếu tim nhất định bị làm cho sợ mà vỡ tim. Đúng như dự đoán, Hoseok kêu át luôn cả tiếng gào của nữ y tá kia. Anh ôm chặt cứng cả người cậu, Yoongi có kéo thế nào cũng không ra.

Kết thúc một ngày mệt mỏi, lần đầu tiên cậu cảm thấy đi chơi thôi cũng mệt. Bước ra khỏi khu vui chơi, Hoseok lập tức liền trở lại vẻ quý ông thường có, lại hình tượng thu hút vạn người theo.

Cậu từ chối lời mời đi ăn cùng họ, một mình bắt xe đến bệnh viện.

------

"Bác Yeol, con đến thăm bác"

Cậu vào phòng bệnh cùng túi hoa quả, đồ ăn nặng hai tay. Bác Yeol là người cậu tin tưởng nhất trong Kim phái, vừa rồi vì làm nhiệm vụ mà bị thương. Bác Yeol theo ba Kim từ thời rất lâu rồi, sau này ba Kim mất chính bác một mình cố giữ Kim phái nhưng bất thành. Biết cậu muốn lập lại Kim phái, đòi lại Kim thị, bác đã giúp đỡ cậu hết mình. Anh em trong bang phái mới đầu còn chưa tin tưởng cậu, bác đã đứng ra đảm bảo, hết mức dạy bảo cậu phải làm những việc gì, giúp cậu thật nhiều, thật nhiều nhưng không đòi công gì cả.

Vợ con bác mất trong một vụ tai nạn, bác một mình cô đơn. Tuổi bác đã quá 50, cậu muốn bác nghỉ ngơi an dưỡng nhưng bác lại một mực muốn theo bang, muốn giúp đỡ cậu. Nghe tin bác bị thương vào viện, cậu lo lắng, lo sợ bác cũng theo ba bỏ lại cậu.

"Taehyungie đến rồi sao? Bang phái thế nào rồi con"

"Con tạm thời ổn định được rồi, bác đừng lo, cứ an tâm nghỉ ngơi"

"Haizz, bao năm trời Minh phái cùng Kim phái nước sông không phạm nước giếng, tự nhiên họ quay qua muốn diệt ta. Thực sự, chúng ta đấu không lại họ"

"Con biết. Con tự biết thu xếp. Nào nào, bác ăn táo đi"

Nhìn quả táo bị gọt đến méo mó hình dạng hai bác cháu cùng bật cười. Cậu ở với bác một lát rồi qua các phòng khác thăm anh em trong bang phái. Chuyện lần này, cậu có lỗi với họ. Kim phái ít người, để mạnh mẽ như ngày hôm nay chính là nhờ ai cũng tài giỏi, người đi trước dạy người đi sau, đoàn kết, đại đoàn kết như đại gia đình, gắn bó yêu thương biết bao. Dù mọi người không ai biết rõ nguyên nhân nhưng cậu vẫn tự mình hối lỗi, nhận sai với họ. Nhìn các anh em mình yêu thương cười hà hà nói không sao rồi quyết khi hết bệnh sống chết với Minh phái mà cậu xúc động muốn bật khóc.

-----

Bước trên đường nhỏ, cậu thầm nghĩ về mọi chuyện xảy ra. Tự nhiên vướng tới bốn người kia, tự nhiên bị kéo vào trò chơi dở hơi. Kim thị là mồ hôi công sức ba Kim dựng lên. Kim phái là tâm huyết của ba, và giờ cũng là tâm huyết, là gia đình của cậu. Cả hai thứ này, cậu đều không muốn mất. Cậu chấp nhận hy sinh bản thân mình.

-----

Cậu về nhà, bật máy tính lên, xem thông tin một chút. Lộ diện người mua Kim thị, Jeon JungKook.

Điện thoại cậu 'ting' một tiếng, có tin nhắn mới.

"Tặng em món quà nhỏ. Sau khi trò chơi kết thúc, món quà đó sẽ được trao cho em."

-----

Tớ được 200fl rồi, đang lo sợ bị tụt cơ mà vẫn cứ ăn mừng đã. Xíu tớ mở take rq, mong các cậu ghé ủng hộ.

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top