Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

California, Mỹ

Taehyung sang Mỹ đã được một tuần. Cậu ở nhà của Bogum, cả ngày hết ăn hết ngủ thì cũng chỉ có đi quanh quẩn đâu đó trong biệt thự, nói chuyện phiếm với Bogum. Vốn cậu muốn ngay lập tức bắt tay vào kế hoạch trả thù bốn người kia nhưng Bogum lại nói muốn cậu nghỉ ngơi.

Không có việc gì làm, chân tay rỗi rãi nhưng cậu lại cảm thấy thật mệt mỏi, đầu óc cậu giống như muốn nổ tung khi không thể nào gạt bỏ những suy nghĩ dư thừa ra. Cậu muốn lên kế hoạch trả thù vậy mà trong lòng lại phát lên tiếng nói, đừng làm vậy. Trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh bốn người kia, hình ảnh họ ôn nhu dịu dàng với cậu, hình ảnh họ triền miên mạnh bạo luân động trên người cậu. Nghĩ về họ, không chỉ là hận mà còn là nỗi thất vọng vô cùng tận, không hiểu nổi cậu đã đặt hy vọng gì ở họ lớn lao để giờ lại thất vọng tràn trề như vậy chứ?

"Taehyungie... Taehyungie... Này, em..."

Bogum lay lay người cậu. Cả hai đang ngồi ở bàn trà ngoài vườn. Mỗi buổi chiều cậu hay ngồi trò chuyện cùng anh ở đây, có lẽ đó là khoảng thời gian cậu cảm thấy bớt chán nhất.

"Em xin lỗi, em không để ý."

Cậu hay bần thần mà nghĩ vu vơ, nhiều khi không để ý vào cuộc nói chuyện của cả hai.

"Taehyungie, em có điều gì phiền lòng sao?"

"Hả? Khô---"

"Em đừng nói dối anh nữa được không? Có chuyện gì, nói anh nghe."

Taehyung thở dài một hơi. Cậu không thể nói anh nghe về những nhớ nhung của mình với bốn người kia, không thể kể anh về những đêm mơ màng ham muốn dục vọng với bọn họ, không thể nói về ý định không trả thù họ của mình.

Bogum xoa đầu cậu, giọng nói vẻ không vui

"Anh cứ nghĩ em coi anh là người trong nhà. Còn ngại nhờ anh giúp sao?"

"Em không có. Chỉ là..." lời rất khó nói ra

Bogum nhìn cậu đầy trông đợi. Taehyung cụp mắt xuống, nhẹ lời chấp thuận. Lời nói ra trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu. Cuối cùng sau bao ngày suy nghĩ, đắn đo do dự thì cậu cũng chốt được kết quả.

"Em thực muốn mau mau trả thù họ. Thù càng để lâu càng khiến em suy nghĩ nhiều, em muốn sống an nhàn, không vướng bận gì hết cả. "

Bogum nhìn thẳng cậu, tựa như muốn kiểm chứng lại lời nói vừa rồi. Taehyung cố giữ cho mình vẻ đáng tin tưởng nhất có thể, nhìn thẳng vào anh.

Anh chợt cười lớn, vui vẻ nói.

"Tất cả đều đã sẵn sàng. Chỉ còn đợi lệnh của em thôi Taehyungie à."

Cậu thầm thở phào trong lòng. Nói với Bogum cần suy nghĩ thêm về kế hoạch rồi rời lên phòng.

------

California, Mỹ

"Chết tiệt. Tất cả mau rút."

Jimin chửi thề rồi nhanh chóng chạy lên xe, tự mình lái đi. Hàng loạt chiếc xe nối đuôi phía sau, tiếng súng nổ liên hồi, tiếng phanh xe, va đập nhau ầm ĩ. Jimin khó khăn luồn lắt khỏi đám hỗn độn đó bằng một tay vì tay còn lại của anh đang bị thương. Chỉ sau thời gian ngắn qua bên đây mà trên người anh đã chịu biết bao vết thương lớn nhỏ.

Chiếc xe của Jimin thoát vào một con ngõ, anh mệt mỏi ngả mình trên ghế lái thở từng hơi nặng nhọc. Máu từ vết thương ở tay anh không ngừng chảy, do sơ xuất nên anh bị chúng bắn vào người. Jimin cởi áo, cố gắng cầm máu lại, gương mặt vì đau mà trắng xanh nhợt nhạt, ướt đẫm mồ hôi. Các cơ trên người anh căng cứng lại, một chút hít thở nhẹ thôi cũng khiến anh đau thấu xương tủy.

Anh lại nhớ đến Taehyung.

Từ khi sang đây anh đã hiểu cái gọi là đấu tranh dành giật mạng sống khỏi lưỡi hái tử thần từng giây phút là như thế nào. Anh đã hiểu khát vọng sống của mỗi người nó mạnh mẽ đến chừng nào. Một tuần, bảy ngày, một trăm sáu tám tiếng, mười nghìn không trăm tám mươi phút, sáu trăm linh tư nghìn tám trăm giây, không lúc nào là anh không đề phòng cảnh giác, lưỡi hái tử thần sắc lẹm cứ như kề kề bên cổ anh, chỉ một chút sơ ý là anh có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Trong mấy ngày thôi, biết bao lần anh đã chạm vào lưỡi hái ấy, tưởng như chết đi sống lại bao nhiêu lần, trong mỗi giây phút ấy anh lại nhớ đến cậu. Anh không trách cậu, việc anh làm anh đáng phải nhận, anh coi cậu như hy vọng sống của mình, chỉ cần nhớ đến cậu cười cũng đủ như phấn tiên từ đôi đũa phép của thần thánh chữa khỏi đau đớn cho anh. Bất cứ khi nào anh muốn gục ngã, cậu lại xuất hiện nhắc nhở, anh phải sống, phải dành trọn đời sau để xin cậu tha thứ, dung túng bảo vệ cậu.

"Taehyungie..."

-------

Seoul, Hàn Quốc

Yoongi cùng Hoseok bận tối tăm mặt mũi ở tập đoàn. Vụ việc hệ thống máy tính, các đơn hàng bị lộ ra tưởng chừng đã được giải quyết ổn thỏa nhưng không, sự việc này lớn hơn những gì họ nghĩ. Các nhà đầu tư muốn rút lại hợp đồng, các mặt hàng bán ra không được yêu thích lắm, các công ty tập đoàn khác còn thừa nước đục thả câu, tập trung hết lực chống lại tập đoàn Minh thị.

Jungkook quản lý bang phái, dẹp hết những bang nhỏ mới lập mà gây loạn. Trước giờ Minh phái ít khi vướng vào mấy việc giải quyết bang nhỏ vì bọn họ tự biết khó mà lui nhưng không hiểu giờ bọn họ có lý do gì lại dám gây sự với Minh phái. Vừa giải quyết bang nhỏ vừa điều động người sang Mỹ giúp Jimin, Jungkook cũng chẳng thảnh thơi được giây nào.

------

California, Mỹ

Bogum đem một ly sữa nóng vào phòng cậu cùng vài tờ báo. Taehyung đang ngồi đánh piano, có vẻ không được tập trung lắm vì nhiều nốt bị đánh sai, cậu càng đánh càng lệch nhịp, mày đẹp nhíu chặt lại nhưng tay vẫn gõ liên hồi không muốn dừng. Âm thanh lộn xộn tựa như tâm trạng cậu ngổn ngang lo nghĩ trăm bề trăm mối. Bogum đặt tay lên vai cậu, cậu ngừng đàn, ngước mắt nhìn anh, đôi mắt từ khi nào đã long lanh nước mắt :

"Taehyungie, tin anh."

Bogum không biết chuyện gì, chỉ đơn giản là muốn ôm lấy cậu vỗ về, muốn bảo vệ cậu, muốn làm chỗ dựa vững chãi cho cậu.

Taehyung khóc trong vòng tay anh một hồi rồi ngập ngừng hỏi có chuyện gì.

Bogum đưa cậu xem báo.

Báo đưa tin việc các băng đảng giải quyết nhau, điều đáng chú ý là bang FL - bang mạnh số 1 không chỉ bên Mỹ mà còn ở bất cứ đâu trên thế giới, bất cứ bang phái nào cũng phải kiêng sợ, bang đó rất ít khi giải quyết các bang khác, thường chỉ hướng đến các hoạt động lớn mang tính quốc tế, buôn lậu ma túy, tham ô chính trị, buôn bán vũ khí. Bang bị xử lý chính là Minh phái, dù cũng là một trong những cái tên cần lưu ý trong thế giới ngầm nhưng bang hoạt động chủ yếu bên Hàn, Nhật và Trung, bên Mỹ có phần im hơi lặng tiếng.

Phóng viên có chụp được một bức hình khi xảy ra trận đấu giữa hai bang. Hoàn toàn có thể thấy Minh phái bị áp đảo. Giữa hàng loạt bóng hình trên ảnh, Taehyung đặc biệt chú ý đến nam nhân tóc cam, dánh hình đặc biệt quen thuộc.

"Đó là Park Jimin. Cậu ta qua đây chịu trách nhiệm sự việc bên này."

Taehyung không tin vào tai mình. Vốn dĩ có thể để Minh phái bên này tan rã thay vì tham gia cuộc chiến mà biết chắc mình sẽ thất bại này chứ? Jimin còn đơn phương độc mã chiến đấu, ba người còn lại thực sự không quan tâm sao?

Bogum đưa tiếp cho cậu tờ báo thứ hai. Nội dung đưa tin về tập đoàn Minh thị đang gặp khó khăn, hàng loạt mặt hàng bán ra bị thua lỗ, các nhà đầu tư đòi rút vốn. Hình ảnh kèm theo bản tin là Yoongi, dù anh có tỏ ra như không có gì nhưng Taehyung lại thấy rõ, anh đang rất mệt mỏi.

Tim cậu nhói đau, hình ảnh về bốn người từng đẹp đẽ tỏa sáng hào quang thế nào giờ lại bơ phờ, mệt mỏi.

"Taehyungie, nếu em muốn, bọn họ sẽ mau chóng biến mất."

"Mọi thứ là do anh làm?"

"Không phải do anh. Là Jackson Kelvin, người đứng đầu mới của FT. Cậu ta là bạn cũ của anh, có chút quen biết nên anh nhờ cậu ta giúp đỡ thôi."

"V- vậy sao?"

"Em thấy như vậy đã đủ chưa? Bọn họ, những kẻ giết ba em, khiến em ra nông nỗi như bây giờ."

Nông nỗi như bây giờ là sao chứ? Cậu vẫn sống tốt mà, chỉ có họ, họ đang khổ sở, đấu tranh giành giật mạng sống từng ngày thôi.

"Họ đáng bị như vậy Taehyungie à. Đừng nói với anh là em thương cảm cho họ nhé."

"K-không có. Chỉ là em nghĩ họ đáng bị vậy trong từ từ chậm rãi, em muốn họ sống không bằng chết thôi."

Taehyung à, nói ra những lời dối lòng cậu có thấy thoải mái không. Lời cậu đã nói, về sau có gặp chuyện gì mong cậu đừng hối hận.

"Được thôi. Chiều theo ý em."

"Taehyung này, Jennie sẽ qua thăm chúng ta vào tối nay. Con bé sẽ ở đây chơi với em một thời gian. Thư giãn và thoải mái đi, mọi chuyện có anh rồi. Đừng gò bó bản thân mình nữa, anh không muốn."

Taehyung đáp nhẹ một tiếng, đợi Bogum rời đi rồi hàng nước mắt đong đầy trong khóe mắt mới tràn ra.

Dòng nước mắt nóng hổi khi ấy thật lãng phí, phía trước mai này sẽ còn nhiều thứ khiến cậu đau lòng hơn. Khi ấy cậu sẽ hiểu, nước mắt không phải dễ rơi, không tự nhiên mà có, vì ai, vì lý do gì, vì việc gì, có đáng hay không.

-------

FL là viết tắt của gì nhỉ các nàng ewwwww ~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top