Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt, Kim TaeHyung. Em bị ngu hay sao mà tự hại bản thân thế này hả? "

"N-nói ít chút... aa... nhẹ t--- Aaa"

SeokJin dùng que gắp lấy từng chiếc gai nhọn ghim trên da thịt cậu xuống, vừa lấy vừa suýt xoa, thỉnh thoảng lại trách mắng vài câu. Rút hết số gai trên người cậu xong thì đã là chuyện của hai tiếng sau, cũng coi như lúc nguy hiểm cậu còn có chút khôn, giữ gìn cái đầu không bị làm sao, trừ đầu toàn thân đều băng trắng xóa.

"Con mẹ nó bốn thằng khùng, nhất định có ngày ông trả thù"

"Mau kể, sao trốn được ra rồi bị gai đâm khắp người thế này ?"

-------

TaeHyung nhìn xe chở hóa chất tiến vào trong biệt thự, từng thùng từng thùng được chuyển vào phòng đã chuẩn bị trước. Bọn họ rời đi cậu liền đi vào phòng cùng trang phục bảo hộ.

Cậu tiến đến nơi đặt hóa chất, khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn đến nơi nào đó trong góc phòng. Tùy tiện xếp lại những thứ cần dùng vào một góc rồi quay qua chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm.

Cậu cố tình đan hai chân vào nhau để ngã về phía hóa chất chuẩn bị trước, các lọ hóa chất bị xô đẩy mạnh liền lộn xộn một hồi, đổ xuống, vỡ tan, hóa chất trộn lẫn vào nhau rồi biến thành khói trắng mịt mù. Có thể nói đây chính là quả bom khói tự chế của cậu được tạo ra bằng cách cho axit HCl tác dụng với NH3 tạo ra các tinh thể muối amoni NH4Cl bay lên giống như khói. Đúng như cậu dự đoán, bọn họ rất hào phóng mua rất nhiều hóa chất cùng loại, liều lượng lớn càng khiến khói tạo ra dày và che lấp tầm nhìn hơn.

"Cháy... Cháy.... Cứu..."

Một đám người chạy vào liền bị khói làm choáng váng, nhân cơ hội đó cậu liền nhảy ra cửa sổ. Phòng ở tầng một, cửa sổ không quá cao giúp cậu dễ dàng nhảy khỏi phòng, chỉ là điều cậu không ngờ đến phía sau căn phòng có bụi gai. Một phần nhờ áo bảo hộ nên giảm bớt gai đâm vào trong, chỉ tạo cảm giác hơi ngứa ngáy. Phần tay chân lộ ra ngoài không có gì che chắn thì đều bị sước mạnh, nặng hơn thì bị đâm. Bỏ qua đau đớn cậu cố đứng dậy đóng cửa sổ từ bên ngoài, cửa chính ra vào cũng đã bị cậu đụng tay chân bằng một sợi dây thun đóng vào rồi thì đừng hòng mở ra. Đúng như dự đoán, mọi ngày đều có vệ sĩ đứng canh xung quanh biệt thự nhưng vì xảy ra chuyện toàn bộ đều được huy động về phía trên vì lượng vệ sĩ trong đây không quá nhiều. Cậu đây là nên cảm ơn bọn họ quá tự tin vào vệ sĩ của mình mà điều động ít người hay vì khinh cậu không làm được gì nên cho ít người đây?

Không níu chân lại nơi này nhiều nữa, cậu nhảy qua tường rồi chạy đến đường lớn vẫy xe rời khỏi. Kế hoạch xem như thành công mĩ mãn trừ việc bị bụi gai đâm vào người.

---------

Bốn người ngồi trong phòng gương mặt ai cũng tràn đầy sát khí. Yoongi nhìn chằm chằm vào màn hình camera trước mặt, trên đó là toàn bộ từng bước thực hiện trong kế hoạch của cậu.

"Em ấy thông minh hơn chúng ta tưởng"

"Giờ không phải lúc anh khen ngợi em ấy đâu"

"Nghịch ngợm quá cũng không tốt. Nể mặt thầy Kim chúng ta cũng đã nhẹ tay, vốn là muốn hảo hảo chăm sóc em ấy giờ lại bỗng nhiên trở thành kẻ thù. Thật là..."

Bốn người lại càng trầm mặt sau câu nói. Đúng là ban đầu bọn họ có ý định coi cậu như em trai hảo hảo chăm sóc nhưng sau khi gặp lại họ lại tự nhiên nổi hứng thú yêu đương với cậu. TaeHyung không nhớ bọn họ nhưng bọn họ thì lại nhớ như in đứa em trai nhỏ khi bé khóc oa oa mỗi lần thầy Kim huấn luyện. Từ bé cho đến bây giờ cậu vẫn khiến người khác khi nhìn vào có cảm giác lười biếng, loại công tử bột chân yếu tay mềm chẳng làm nên trò trống gì, có hay khi tiếp xúc mới rõ cậu có bản tính ương bướng, cứng đầu rất khó để khiến cậu khuất phục. Rõ là muốn để cậu từ từ nhớ ra họ nhưng lại để cậu nghĩ bọn họ cùng với Kim phu nhân là một phe, không biết để giải thích với cậu ra sao nên đành để theo ý trời rồi bây giờ cậu nhất quyết không ở bên, nặng hơn về sau xem họ là kẻ thù thì chịu rồi.

-------

TaeHyung chăm chú nhìn máy tính, tất cả những chứng cứ cậu tìm được bao năm qua về cái chết của ba đều ở trước mặt. Ba chết vì bị đánh lén, người trong bang đến cứu không kịp, một mình ba chiến đấu thêm tuổi già yếu đường đột lên cơn đau tim nữa khiến ba mất đi khi cậu chỉ mới 5 tuổi. Người trong bang có thể đánh lén ba thì hẳn là người thân cận nhưng cậu lại chẳng biết là ai, bang phái có nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm nhỏ lại có một quản lý, mỗi quản lý thì mới có khả năng tiếp xúc gần với ba. Có 20 nhóm nhỏ trong bang, tương ứng với 20 quản lý, trong số đó cậu tìm được 10 quản lý thì khi đó bọn họ đều đang làm nhiệm vụ, không có khả năng giết được ba, 6 quản lý không tìm được thông tin, 4 quản lý đã mất. Trong 6 quản lý kia có 4 người bọn họ, nhưng khi ấy chẳng phải họ chỉ mới tầm 7,8 tuổi thôi sao? Ban đầu có nghi họ làm nhưng càng nghĩ càng thấy vô lý, ba cậu không thể nào thu phục trẻ con như vậy.

Cậu khẽ đưa tay bóp bóp đầu. Cửa mở, Bogum bước vào cùng ly sữa nóng cho cậu.

"Suy nghĩ gì mà căng thẳng vậy hả?"

"Một số chi tiết mới từ vụ án của ba. Nhưng có vẻ không phải, hơi vô lý"

Bogum không nói, anh hướng mắt nhìn cậu và cậu từ từ kể lại những gì mình nghĩ. Cậu tin tưởng Bogum vô cùng, chia sẻ việc gì, muốn tìm lời khuyên cũng tìm đến anh.

"Việc bọn họ có phải là hung thủ hay không anh cũng không dám chắc nhưng nó hoàn toàn có thể xảy ra. Năm đó anh không nhớ rõ nhưng một lần đến nhà em có thấy thầy Kim huấn luyện cho một đám nhóc, khi đó em đang ở đó cùng. Đám nhóc đó không rõ bao nhiêu người nhưng thầy Kim vô cùng yêu thích chúng, năng lực của chúng vô cùng đáng kinh ngạc. Thầy Kim dạy riêng cho đám nhóc đó, anh chỉ là vô tình thấy được năng lực của họ. Bọn họ có được thầy Kim coi trọng mà giao làm quản lý bang hay không thì anh không rõ. Thêm một lý do khiến anh nghĩ họ có liên quan là bọn họ có quen biết người Kim Ám, dễ dàng thu phục người trong bang cùng việc khiến họ khuất phục, trung thành không rời là điều vô cùng khó, nếu ở trong bang năm ấy hẳn phải có vị trí không nhỏ khiến mọi người tin tưởng và nể phục"

"Em hiểu rồi"

"Dạo này Kim thị đang mở rộng thị trường, nghe nói được Minh thị đầu tư"

"Kim thị đem em ra buôn bán, kiếm lợi từ Minh thị"

Bogum làm dáng vẻ không ngạc nhiên lắm, có lẽ anh cũng đoán được phần nào. Sau khi Bogum rời khỏi cậu liền đến Kim phái.

-------

Cậu nghe báo cáo tình hình bang, không biết thì thôi, biết rồi chỉ tổ bực mình. Minh phái ở phía sau chỉ thị một vài bang nhỏ quấy phá Kim phái, gây gổ đánh nhau trong bar, ngăn chặn quấy phá hàng hóa chuyển đi. Xem như bọn họ nhanh tay, chỉ mới vài giờ cậu rời khỏi mà đã có thể một tay chỉ đạo khuynh chuyển bầu trời, gây chuyện cho Kim phái. Cậu đang chờ, Kim thị có lẽ cũng sắp chẳng ổn đi. Vẫn là người nắm quyền sẽ luôn dùng cách chèn ép tất cả xung quanh một người để bắt người đó khuất phục. Có điều, cậu không muốn yếu ớt với bọn họ.

-------

Đúng như cậu dự đoán chỉ là thời gian lâu hơn một chút, sáng hôm sau cổ phiếu Kim thị bỗng dưng rớt giá, các nhà đầu tư đòi rút vốn. Kim thị trước giờ là tập đoàn vững mạnh, xảy ra sóng gió bất ngờ lần này hẳn chọc đến vị tai to mặt lớn nào đó, không cần đoán mò, là bốn người chết tiệt kia.

Đang ngủ say trong chăn ấm đệm êm thì bị tiếng điện thoại réo ầm lên, không muốn tỉnh cũng phải tỉnh.

"Al---"

"Kim TaeHyung, mày mau bảo bốn người kia dừng tay. Cả cơ nghiệp của ba mày sắp sụp đổ rồi đấy"

" Tôi không quản được. Đừng làm phiền nữa"

Cậu cúp máy, tắt luôn nguồn. Rời khỏi chăn, vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng. Cậu đang ở nhà riêng của Bogum, cậu cũng hay đến đây tránh Kim phu nhân nên trong nhà có đầy đủ đồ dùng của cậu, không thiếu thứ gì, đều là do Bogum chuẩn bị cho cậu.

"Nay dậy sớm vậy?"

Jennie ngồi xem tivi thấy cậu ra liền hỏi, Bogum đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp.

"Quỷ gọi"

" Giá cổ phiếu Kim thị tuột dốc không phanh. Các nhà đầu tư muốn rút vốn. Phía trong nội bộ tập đoàn chưa lên tiếng. Kim thị đang tiến hành rất nhiều kế hoạch cần vốn đầu tư, nếu không còn nguồn đầu tư thì Kim thị rơi vào tình trạng phá sản không còn là chuyện sớm muộn nữa"

Cậu chẳng buồn quan tâm, Kim thị phá sản cũng được thôi, cậu lập lại Kim thị mới, khi ấy còn chẳng lo bố con thằng nào không chấp nhận quyền thừa kế của cậu. Số nợ nếu bọn họ phá sản là khổng lồ, cậu cam không nổi.

"Bốn người đàn ông vạn người mê quyền lực xuất hiện cạng kiều nữ. Theo thông tin điều tra, kiều nữ vui vẻ xuất hiện cùng bốn người họ ở sân bay là tiểu thư Lalisa Manoban của dòng họ quý tộc Manoban Thái Lan. Cô nàng là của người đàn ông nào?"

Jennie đang uống trà và bỏ hết hình tượng phun trà như mưa về phía màn hình tivi.

"Sao nhỏ đó có cái áo Gucci kia nhanh vậy? Áo tớ còn chưa được gửi đến"

"Lần trước giành bộ đồ Gucci cho cậu với Jeon Jungkook, có lẽ cậu ta tặng cho cô gái này."

"Vậy Lalisa này là của JungKook? Đồ cô ta đến nhanh vậy là do anh ta lên tiếng với Gucci sao? Rõ ràng trong danh sách còn không có tên vậy mà vẫn có được. Chưa gì đã thấy chẳng ưa cô Lalisa này rồi"

Mặc kệ Jennie huyên thuyên bên cạnh về bộ váy áo đó, cậu trầm mặc suy nghĩ. Jungkook bé tuổi nhất trong đám đó đã có người yêu, không có gì có thể đảm bảo những người kia chưa có. Hừ, đem cậu về ý cũng chỉ làm vật chưng bày trong nhà, tỏ ý yêu thích gì chứ, bọn họ thực không thể nhìn vẻ bề ngoài mà tin tưởng.

Cậu quyết định không đánh nhanh gọn với bốn người họ, sức lực cậu không đủ, đấu với họ thiệt hại chỉ có cậu, tốt hơn vẫn là kế đánh lâu dài. TaeHyung quyết trả thù họ, sau bao chuyện xảy ra cậu chắc chắn bọn họ là người xấu xa, hung thủ gây án.

-----------

Bật mí nhỏ : Taehyungie ghen đọ ~~ mùi thuốc súng nồng nặc đọ~~ trước đó suy luận ra sao cũng không chắc, lão công vừa vui vẻ với cô gái khác là đã chắc chắn người xấu ròii là sao baby ei ~~

Hú hú, bỏ fic lâu quá TT^TT ngàn lần xin lỗi TT^TT từ giờ chỉ còn only fic này nên chắc chắn chăm chỉ hơn đọ ~~ đừng bỏ rơi tui nha ~~ yêu yêu đọ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top