Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh- 6 người con của vị chủ tịch sở hữu tập đoàn lớn nhất thế giới- từ nhỏ đã ngậm muỗng vàng thìa bạc; cuộc sống xa hoa, chẳng thiếu thứ gì. Họ chỉ cần búng tay một cái là đã có thứ mình muốn trong tay, không cần phải cơ cực kiếm ra hay giằng xé lẫn nhau để có được như những người khác. Vốn cứ tưởng cuộc sống mình sẽ mãi yên bình như thế nhưng các anh không ngờ tới một ngày...mọi thứ xung quanh họ đã bị xáo trộn...chỉ vì một người...

- Kết hôn!?

Jeon Seokjin- người anh cả trong nhà- đang trong tình trạng không kịp tiếp thu những lời nói vừa thốt ra của người mẹ mà họ yêu thương hết mực. Tự nhiên mẹ và cha đi đâu vắng nhà mấy ngày rồi đùng một cái xuất hiện với cái tin động trời như thế thì ai có thể đỡ nổi cơ chứ? Họ phải kết hôn khi chưa tốt nghiệp cấp ba còn chưa kể đến vợ sắp cưới của 6 đứa là cùng một người...

- Đúng vậy. Kim gia và chúng ta đã bàn đến chuyện này từ lâu. Dù các con có muốn hay không thì mọi chuyện đều đã quyết cả rồi. Bây giờ đính ước trước, tốt nghiệp cấp ba rồi sẽ cưới. 

- Nhưng mà...tụi con còn chưa biết người đó là ai? Sao cha mẹ có thể ép tụi con cưới người mình không yêu được chứ!? Còn là cùng một người.

- Không yêu sao này rồi yêu. Không bàn đến chuyện này nữa. Cũng khuya rồi, các con mau đi nghỉ sớm đi. 

Dường như cha mẹ các anh không hề để ý đến sự bực tức của những đứa con của mình mà dõng dạc tuyên bố rồi bỏ lên phòng còn các anh thì cứ khó chịu không thôi. Nếu như lời nói của anh cả không thấm vào tai hai người họ thì 5 người còn lại có là cái thá gì đâu...Vì vậy bây giờ, các anh chỉ có thể nghe theo lời hai đấng sinh thành của mình mà thôi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi chuyện trôi qua nhanh chóng, chốc cũng đã đến sáng. Trong khi các anh đang chuẩn bị đi học thì bỗng nhiên chuông cửa reo lên.

- Mới sáng sớm đã có người tìm. Không biết là ai nữa.- Jungkook vừa ngồi nhồm nhoàm miếng bánh mì vừa cằn nhằn.- Còn không mau mở cửa!

Cô người hầu thấy cậu chủ tức giận thì không khỏi hốt hoảng, nhanh chóng đi ra mở cửa. Và bây giờ, đập vào mắt cô là một cậu bé trạc tuổi cậu chủ Jimin và cậu chủ Jungkook. Khuôn mặt đáng yêu hết chỗ nói, làn da trắng mịn, đôi mắt cún con đang tò mò nhìn quanh ngôi nhà. Không biết có phải ông trời vừa mới giáng xuống trần gian một thiên thần nhỏ dành cho cô hay không a~

- Cô ơi, đây có phải nhà của chủ tịch Jeon không ạ?

Trái với thân hình nhỏ nhắn ấy, cậu bé có một giọng nói khá trầm ấm nhưng ngọt ngào. Khiến cho người ta một khi nghe được, chỉ càng muốn lún sâu vào cơn men say này...

Còn cậu thấy người trước mắt nhìn mình bằng ánh mắt thèm thuồng thì không khỏi rùng mình.  Dù gì cũng không phải lần đầu tiên bị nhìn như thế nhưng vẫn thấy kinh sợ a...

- Làm gì đứng đó lâu vậy hả?

Không biết ngày hôm nay như thế nào mà Jungkook lại cảm thấy bực mình. Những người hầu phạm sai lầm nhỏ một chút thôi cũng bị anh lôi ra chửi mắng. Và điển hình như bây giờ đây, anh đang không lưu tình mà đẩy ngã cô người hầu đang đứng trước cửa kia. 

- Anh đang làm gì vậy hả?

Cậu bé tức giận quát khi nhìn thấy hành động không mấy tốt đẹp ấy. Còn Jungkook, khỏi phải nói bản thân đang bực tức đến cỡ nào...Ơ nhưng mà...không hiểu sao bao nỗi buồn bực ấy lại nhanh chóng tan biến khi anh nhìn thấy người vừa quát mình kia. 

"Ôi trùi ạ...thiên thần giáng thế à?". Jungkook đứng bất động nhìn chằm chằm vào cậu. Còn cậu thì nhìn anh như kiểu "lại nữa hả". Cái tình thế thật là ba chấm a...

- Cho em hỏi, đây có phải nhà CHỦ TỊCH JEON không ạ?

Jungkook không biết mình rơi vào cõi mộng mơ từ lúc nào cho đến khi nghe giọng cậu bé ấy cất lên.

- Ơ...ừm...đúng rồi. Em...em tìm chủ tịch Jeon có việc gì?À mà...sao em vào được đây? Chẳng phải có bảo vệ đang đứng gác ngoài cổng kia sao?

- Em là Kim Taehyung mà, là vợ chưa cưới của chủ tịch Jeon nên em vào được đây.- Taehyung ngây ngô cười, nói.

- Cái gì!? Người em cưới là tụi anh, không phải cha của tụi anh!- Jungkook cảm thấy thật là sốc. Sao bé con có thể ngây thơ nói những lời như thế cơ chứ? Mẹ anh mà nghe thấy thì sao a...

- Ủa vậy hả? Vậy anh là chồng em sao?

- Hì hì...đúng rồi đó.- Jungkook nở nụ cười đầy tự hào.

-...Sao chồng em xấu quá vậy?

-......

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong căn biệt thự xa hoa này là nơi ở của 6 chàng trai tinh nghịch vì thế sự ồn ào, sôi nổi luôn luôn bao trùm khắp nơi. Ấy vậy mà hôm nay, không hiểu vì sao mà mọi thứ xung quanh lại yên tĩnh đến lạ. Chỉ còn lại tiếng nhai bánh mì nhồm nhoàm của một thiên thần đáng yêu...

- Uhm...Taehyung này...Thật sự em là vợ tụi anh sao?

Taehyung vừa ngậm đầy bánh mì trong miệng vừa ngước mắt nhìn một trong 5 người kia. Trông cậu chẳng khác gì con hamster đang sợ bị cướp mất đồ ăn vậy. Rất đáng yêu a~

- âng ạ. Em à ợ ấy anh á.

Nghe giọng cậu nói cộng với khuôn mặt hamster kia khiến các anh một phen ôm tim a. Tự nhiên đùng một phát ông trời ban xuống cho họ một thiên thần thật là xinh đẹp, đáng yêu~ À mà...phải cảm ơn cha mẹ trước tiên chứ nhỉ? Thôi kệ để sau...bây giờ thì tranh thủ dành thời gian với vợ yêu trước đã...

- À mà...cho anh hỏi một câu nữa nha, bé yêu. Em nói gì mà thằng Jungkook nó thất thần nhìn vào gương hoài vậy cưng?- Hoseok thắc mắc nhìn thằng em nhỏ tuổi hơn kia. 

- Em ói ảnh ấu á.

-......- Các anh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Không ngờ, chúng ta lại học cùng trường.

Sau khi nghe được Taehyung nói trường mình đang học, các anh không khỏi bất ngờ. Vào học cũng được gần một tháng mà sao họ chưa chạm mặt cậu lần nào nhỉ?

- Vậy em học lớp nào thế Tae?- Jimin ôn nhu xoa đầu cậu, hỏi.

- Em học lớp 10B. 

- Cái gì? Ngay cạnh lớp anh luôn á?- Jungkook lại sốc thêm một lần nữa...

- Vậy Minie với Kookie, học ở lớp 10A á? Sao tụi mình không gặp nhau nhỉ?- Taetae chu môi suy nghĩ, thành công thả thính vào trái tim yếu ớt của mấy anh~

- Taetae à, vì em là vợ tụi anh vì thế em sẽ phải tuân theo một số luật lệ khi đi học.- Yoongi nãy giờ im lặng, tự nhiên cất tiếng khiến cậu giật mình.

- Dạ...?

- Một, không được chơi với những đứa con trai khác ngoài tụi anh.

- Ơ...còn bạn em?

- Hai, không được thả thính cho người khác, ngay cả với giáo viên.

- Em hông có...

- Ba, đi học, ra chơi, ăn trưa, đi về đều phải đi chung với tụi anh.

- Anh ơi...thế còn đi vệ sinh thì sao?

- Đi chung với tụi anh luôn.  Bốn, nếu ở trường có chuyện gì, đều phải báo cáo lại cho tụi anh. Rõ chưa?

- Hic...em biết òi...

"Chẳng khác gì tù nhân...".

Chốc lát, xe của các anh cũng dừng trước cổng trường. Bây giờ Taehyung mới để ý vì sao hàng ngày tất cả nữ sinh trong trường đều tụ tập ở sân trường vào giờ này. Hóa ra là để chờ các anh...

-A!!!Các anh tới rồi,tụi bây ơi!!!

- Oa! Yoongi oppa, thật ngầu quá a~

- Hoseok oppa thật đẹp trai quá~

- Namjoon ui, nhìn em nè anh.

- Á! Jungkook ui, noona của em nè~

- Jimine à, mình ở đây nè. Nhìn mình đi...

Sân trường bỗng nhiên ồn ào cả lên, tất cả nữ sinh hai bên hàng cứ không ngừng la hét ầm ĩ chỉ để thu hút sự chú ý từ các anh. Nhưng họ nào có quan tâm, vì trái tim của các anh đã thuộc về một người mất rồi...

Còn Taehyung trông có vẻ sợ. Vì bên cạnh những ánh nhìn yêu thích, còn có một số ánh mắt vô cùng căm ghét đang nhìn về phía cậu.

- Thằng kia là ai mà dám đi chung với các anh cơ chứ?

- Trông cũng đẹp nhưng dám giành oppa với  ta thì không có cửa!

- Mày mau biến đi, thằng kia! Chướng mắt...

Nghe những lời nói đầy cay đắng kia, khiến Taehyung càng sợ sệt hơn. Cậu cố gắng bám sát các anh, để tránh đi những ánh nhìn muốn cấu xé mình kia. Bỗng nhiên một cánh tay ôm chặt lấy eo cậu, khiến Taehyung nép gần sát tới lồng ngực của anh.

- Đừng sợ.- Yoongi xoa đầu cậu nói.

- CÁC NGƯỜI CÒN KHÔNG MAU CÂM MIỆNG! TỪ GIỜ TRỞ ĐI KIM TAEHYUNG NÀY LÀ NGƯỜI CỦA CHÚNG TÔI. AI DÁM ĐỤNG TỚI EM ẤY THÌ ĐỪNG TRÁCH CHÚNG TÔI VÔ TÌNH!

Anh vừa dứt lời, cả sân trường đều trở nên im lặng, không ai dám hó hé. Có người còn sốc đến ngất xỉu nữa cơ...

Một lát sau, các anh  cũng đã đến gần lớp của cậu. 

- Em vào lớp cẩn thận nhé!- Namjoon luyến tiếc buông tay cậu.

- Vâng. Ra chơi, em sẽ đợi các anh.- Taehyung vui vẻ, chào họ rồi đi vô lớp.

Còn các anh thì về lớp với tâm trạng buồn bã. Thật muốn dành thời gian với em ấy nhiều hơn nữa...

Sau khi chắc chắn mỗi người đã đi hẳn, Taehyung mới lẻn ra sân sau trường. Đây là nơi ít ai tới vì có một băng đảng vô cùng đáng sợ đang cầm chân tại đây. Và quả thật, hiện giờ có một đám người tuy mặc đồng phục học sinh nhưng trông chẳng khác gì đám giang hồ, đang ngồi tụ tập. Họ nhìn thấy cậu thì vội vàng quỳ xuống, một trong đám đó đưa cậu một cây gậy bóng chày. 

- Đại ca.

- Hôm nay kêu ta tới có chuyện gì?

Taehyung bây giờ trông khác hẳn với Taehyung khi nãy. Mái tóc được vuốt lên nhìn trông vừa ngầu vừa đáng sợ, ánh mắt băng lãnh khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy lạnh lẽo, không ai lại ngu mà chọc ghẹo tới người này.

- Đại ca, băng đảng bên trường X dám trêu chọc chúng ta. Nói chúng ta là một đám hèn,chúng muốn chứng mắt được chứng kiến đại ca. Nói rằng bây giờ, tập trung ngay sân vận động sau trường. 

- Hừm...nếu chúng muốn thì ta phải nghe theo thôi. Còn không mau đi!

Taehyung dẫn trước đám đàn em. Cậu nhẹ nhàng nhảy qua bức tường cao mấy mét của trường và  đi đến điểm hẹn ấy.

- Phải xong trước giờ ra chơi, nghe rõ chưa? Ta không muốn kéo dài quá lâu.

- Vâng, thưa đại ca.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ôi~  Taetae của mị. Lần đầu viết fic về Tae như z a^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top