Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc đối thoại hôm ấy, Taehyung thường tránh mặt Jihoon còn hắn cũng không muốn làm khó cậu nữa...Hai người dường như trở thành những người xa lạ, vốn dĩ chưa từng quen biết nhau.

Và chuyện này đương nhiên người ngoài như các anh không phải là không biết. Tự nhiên cái tên Jihoon này xuất hiện từ đâu ra mà giành Taehyung với họ sau một vài hôm hai người lại cư xử như chưa từng biết đến nhau. Có mù mới không biết chuyện gì đang xảy ra. Đáng lẽ các anh nên thấy vui vì không còn ai giành lấy Taehyung nữa nhưng nhìn thấy tâm trạng cậu dạo này, họ chỉ cảm thấy đau lòng mà thôi...

Taehyung trở nên ít cười hơn, ít nói chuyện hơn trước...Đôi khi cậu lại suy nghĩ vẩn vơ đến bỏ bữa, thậm chí cậu không còn dành nhiều thời gian với các anh như trước nữa. Taehyung như vậy, hỏi làm sao các anh có thể vui vẻ được đây? Nhưng dù họ có cố gắng hỏi han, quan tâm như thế nào, Taehyung vẫn không mở miệng nói một lời với họ. Cậu chỉ nhẹ nhàng cười nhằm trấn an các anh mà thôi...

Tình trạng của Taehyung kéo dài như thế cho đến khi Park Jihoon chuyển trường...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Em có thể dành thời gian với anh cả ngày hôm nay không?

Park Jihoon mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. Hôm nay không hiểu sao hắn lại tới thẳng nhà Taehyung cùng với chiếc môtô phân khối lớn. Trông Jihoon dạo gần đây ốm đi hẳn, đôi mắt hắn có chút thâm nhưng nụ cười ấy vẫn luôn ấm áp như thế...

- Được.

Lát sau Jihoon chở Taehyung chạy băng băng trên đường. Vì hắn chạy với tốc độ khá nhanh nên Taehyung đành phải ôm chặt lấy người kia từ đằng sau. Cậu không hề biết rằng có ai đó cố ý và đang vui vẻ biết nhường nào...Làn gió mát mẻ lướt qua mái tóc hai người hòa quyện cùng không khí trong lành khiến tâm trạng cả hai có chút thư giãn. Bỏ học một hôm mà được đi chơi thoải mái như vậy thì cũng rất đáng a~

Chốc lát, Jihoon đã dẫn Taehyung đến một vùng quê hẻo lánh. Nơi đây khá ít người nên không khí rất thoáng mát, xung quanh còn có rất nhiều cây cối cùng với đồng cỏ thơ mộng. Một nơi thật lí tưởng để thư giãn...

Hai người cùng nhau bước đi qua cánh đồng xanh mướt. Ánh nắng nơi đây không gắt như ở thành phố, ngược lại còn rất ấm áp nhưng có lẽ theo cậu, nơi ấm nhất chắc là từ bàn tay Jihoon. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi cùng nhau đi dạo khắp làng. Người dân ở đây rất thân thiện và có chút thân quen. Cuối cùng cả hai dừng chân trước một cái hồ lớn sau làng. 

Nước trong hồ trong lành đến nỗi có thể nhìn thấy đáy, lại còn vô cùng mát mẻ. Taehyung vui vẻ ngồi nghịch nước trong khi Jihoon đã chuẩn bị đủ cần câu cá từ lúc nào. Hắn nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu, đồng thời tận hưởng nụ cười ấm áp hiếm khi của Taehyung. Khi chơi đã rồi, Taehyung mới nhận ra ánh mắt ôn nhu của hắn cùng nụ cười hạnh phúc quá đỗi kia. Bất chợt, cậu cảm thấy ngượng ngùng, hai gò má theo đó mà đỏ ửng lên. Đối với hắn, những cử chỉ nhỏ xíu của cậu đều rất dễ thương, khiến hắn chỉ muốn bỏ cậu vào một cái túi để hàng ngày nâng niu, vỗ về mà thôi...

Một lát sau, vì không muốn Taehyung khó xử, Jihoon bèn di chuyển sự chú ý của mình sang mấy cần câu cá. Hắn nhẹ nhàng chuẩn bị mồi, song mới đưa qua cho cậu. Sau đó, cả hai lại im lặng chờ cá cắn câu. Tuy trong lòng đang rối bời bởi những cảm xúc vốn dĩ không nên có nhưng cả hai vẫn yên yên ổn ổn, không nói câu nào. Nơi đây vốn yên tĩnh, bây giờ còn lặng yên hơn bao giờ hết...

Thời gian thấp thoáng trôi qua nhưng chẳng có một con cá nào cắn câu cả. Điều này khiến Taehyung mất hết kiên nhẫn mà lơ đễnh di chuyển tầm mắt về phía hắn. Trông Jihoon thật bình yên...giống như những chuyện trước đây đều chưa từng xảy ra. Vậy cũng tốt...cậu không muốn hắn phải phiền lòng vì mình nữa. Cậu chỉ muốn cả hai có thể đối xử với nhau như những người bạn mà thôi...

- Jihoon à, tại sao cá không cắn câu vậy?

Hắn có chút ngạc nhiên vì Taehyung cuối cùng cũng bắt chuyện với mình. Nhưng phải trầm tư một hồi, Jihoon mới lên tiếng...

- Vì hồ này không có cá.

-...................

- Anh chỉ muốn ôn lại chuyện cũ với em.

- Chuyện cũ?

Jihoon nhẹ gật đầu. Hắn lại gần chỗ cậu, để lại khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm. Nhìn hắn ở cự li gần như thế này, cậu mới nhận ra...Park Jihoon trông rất đẹp trai a~. Nhưng vẻ đẹp này lại mang mang một chút buồn, một chút tổn thương...

- Em còn nhớ 10 năm trước không? Trường của chúng ta đã tổ chức một chuyến dã ngoại ở vùng nông thôn này. Và cũng chính tại nơi đây, anh đã có một kỉ niệm khó quên nhất.

- 10 năm trước?

- Ừm.- Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt thương yêu.- 10 năm trước, người đã cứu mạng sống của anh là em, không phải sao?

Đúng vậy...Cậu còn nhớ...10 năm trước, cậu cùng đám bạn trốn các thầy cô rồi chạy ra bờ hồ này. Lúc đó, Jihoon cũng bám theo với lí do là không muốn Taehyung bị lạc. Hắn muốn bảo vệ cậu. Nhưng đáp lại sự lo lắng của hắn chính là ánh mắt chán ghét từ cậu. Sau đó, Taehyung liền nghĩ ra một cách để cắt đứt cái đuôi này ra.

- Jihoon à, dưới hồ có mấy hòn đá đủ màu sắc luôn đó. Cậu bơi xuống lấy cho mình đi!

- Taehyung thích chúng hả?- Khuôn mặt hắn hớn hở lạ thường.

- Ừm. Cậu mau mau lấy cho mình đi.

Tuy không biết bơi nhưng Park Jihoon vẫn dứt khoát nhảy xuống hồ. Vì thứ mà bảo bối muốn đang ở dưới kia...Dù hồ trong đến nỗi có thể nhìn thấy đáy nhưng nó lại vô cùng sâu. Thế mà hắn nhất quyết không bỏ cuộc. Nếu như Taehyung muốn thứ gì, hắn nhất định phải lấy nó cho cậu.

- Cái đồ ngốc nhà cậu!

Khi thấy Jihoon lâu quá không ngôi lên, Taehyung mới hốt hoảng nhảy xuống hồ, cứu hắn. Lúc đó, cậu chỉ biết Park Jihoon là tên ngốc, ngốc nhất trần đời!

Nhưng sau 10 năm, lí do thật sự đằng sau mới được tiết lộ. Và cậu nhận ra rằng...Park Jihoon quả thật là một tên ngốc! Ngốc vì yêu...

- Taehyung à, mấy viên đá mà em muốn là chúng, có phải không?

Park Jihoon ôn nhu đem một cái túi đặt lên tay cậu. Trong đó chính là những viên đá nhỏ đủ màu sắc. Dù chúng chỉ là mấy viên đá bình thường nhưng không hiểu sao, Taehyung lại cảm thấy rằng bản thân đang nắm giữ những vật quý giá đến vậy...10 năm...một thời gian khá dài để quên đi nhiều thứ. Nhưng đối với Jihoon,chỉ cần liên quan đến Taehyung, hắn nhất định sẽ không bao giờ quên.

- Taehyung...anh yêu em. Nhưng anh không cần em đáp lại. Điều mà anh cần...là hạnh phúc của em mà thôi...

Jihoon nhẹ nhàng hôn lấy môi cậu. Đây là lần đầu tiên, Taehyung chấp nhận hắn...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top