Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...Ưm...đau...

- Taetae, ráng chịu một chút.

-...hic...sâu quá a...Không chịu nổi nữa, Hoonie à...

- Đợi anh một chút, sẽ xong ngay thôi...- Jihoon nhẹ nhàng hôn lên trán cậu nhằm trấn an người đối diện.

- Mau mau lên...A...

- Là lần đầu em bị vậy à?- Hắn cười vui vẻ, ôn nhu nhìn cậu, sẵn lau đi giọt nước mắt đang đọng trên hai hòn ngọc kia.

- Ưm...Mau rút nó ra đi, Hoonie...

- Đợi anh...

Lát sau, cuối cùng Jihoon cũng rút được mảnh gỗ nhỏ xíu khỏi tay cậu. Hồi nãy, khi hai người nói chuyện, tự nhiên một cơn mưa từ đâu trút xuống khiến cả hai phải nhanh chân tìm chỗ trú. May mắn cho cậu và hắn là gần đó có một căn nhà hoang. Nhưng xui thay, do không cẩn thận nên Taehyung bị một mảnh gỗ đâm trúng tay...Mà mảnh gỗ này nhỏ như cây tăm ấy...

- Haha...cả đời em chẳng lẽ chưa từng bị thương à?- Jihoon ngồi bên cạnh, không nén được mà cười lớn.

- Hứ! 

Taehyung lườm lườm hắn, không quên tặng người kia một cú đánh vào vai. Mà giờ cậu mới để ý...Hồi nãy vì che mưa cho cậu mà cả người Jihoon đã ướt nhẽm. Nhìn thấy hắn như vậy, bỗng nhiên tim ai đó chợt thắt lại...Cái tên này...luôn ngốc nghếch như vậy.

- Không phải là chưa từng mà là...- Taehyung ngại ngùng nhìn người bên cạnh.

- Là gì?- Trông Jihoon có vẻ rất tò mò.

- Ừm...em luôn cảm thấy mỗi lần mình gặp nguy hiểm thì tự nhiên lại có một ai đó luôn giang tay giúp đỡ. Có lần em không bắt kịp xe buýt thì người đó cho em mượn tiền đi taxi. Lần khác, khi em đang đi trên đường, đột nhiên có một chậu hoa rơi từ trên cao xuống...cũng chính là người đó một thân đỡ cho em. Và lần đáng sợ nhất chính là...

- Người đó cứu em khỏi tai nạn xe cộ đúng không?

- Ơ? Sao anh biết?

Taehyung ngạc nhiên nhìn hắn. Hàng ngàn câu hỏi quẩn quanh trong tâm trí cậu nhưng chỉ có một câu trả lời để giải đáp...Chẳng lẽ...Park Jihoon là...

- Anh là người đó mà...

-...

- Anh đã theo dõi em từ lâu rồi, Taehyung à...Anh yêu em. Anh chỉ muốn bảo vệ em mà thôi...Nhưng anh biết bản thân mình không thể nào sánh vai cùng em được,cho nên anh luôn âm thầm quan sát em, che chở cho em...Tuy nhiên, anh không cần em phải trả ơn gì cho anh. Bởi vì mỗi ngày thấy được nụ cười của Taehyungie...là Park Jihoon này đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi...Taehyung, anh yêu em nhiều lắm.

- Jihoon...

Đây là lần đầu cậu thấy mình yếu đuối như vậy. Người này là người đầu tiên khiến cậu muốn dựa dẫm vào...muốn khóc thật to, muốn được hắn an ủi, che chở. 10 năm...một thời gian dài như thế nhưng hắn không bao giờ bỏ cuộc...chỉ để nhìn thấy nụ cười của cậu mà thôi...

- Em yêu anh...

Không lời nào có thể miêu tả được sự hạnh phúc của hắn bây giờ, cũng như tình yêu mà cả hai dành cho nhau. Ở đời, thật khó mà đoán được chữ "ngờ". Cứ tưởng bản thân sẽ không bao giờ được chấp nhận, cứ tưởng bản thân sẽ không bao giờ nói yêu với người kia...nhưng bây giờ chữ "tưởng" ấy lại thành "thật"...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong cơn mưa nặng hạt, tại căn nhà bỏ hoang từ lâu, có một mối tình duyên trắc trở nhưng cũng thật đẹp...

Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Đôi môi mà hắn mơ ước từ lâu. 

Hắn ôn nhu áp người kia dưới thân mình. Thân thể mà hắn hằng mơ tưởng tới.

- Lần đầu của em lại tại nơi tồi tàn như vậy...Thật xin lỗi em.

- Ưm...Không sao. Chỉ cần có Jihoon, điều gì em cũng chấp nhận được...

- Anh yêu em, Taehyungie~

- Em cũng yêu anh, Park Jihoon.

Hắn nằm bên trên, cười mãn nguyện. Phía dưới cũng từ từ thúc vào bên trong cậu. Vì là lần đầu, Taehyung không tránh được cảm giác có chút đau đớn. Nhưng rất nhanh, nhất là do động tác của hắn, khoái cảm bắt đầu thay thế cho cái đau ban đầu. Taehyung cảm nhận rõ được côn thịt to lớn của Jihoon đang bên trong cậu, chạm tới nơi sâu nhất theo từng cú thúc. 

- Ưm...Hoonie...nhanh nhanh a...

- Taetae của anh thật dâm đãng~

-  Ưm...Không có...A...

- Ha...trúng điểm đó của em rồi nhỉ?

Dứt lời, Jihoon liền nhanh chóng thúc mạnh vào hậu huyệt mê người của Taehyung. Từng cú thúc của hắn khiến cho thứ to lớn ấy chạm vào tận nơi sâu nhất. Cảm giác sung sướng bắt đầu bao phủ cả tâm trí cậu, để lại chỉ còn những tiếng rên rỉ dâm đãng phát ra. 

- A...Hoonie...ưm...em không chịu được nữa...

Sau câu nói ấy, Taehyung nhịn không được mà bắn tất cả tinh dịch lên bụng Jihoon. Đồng thời, phía bên dưới bắt đầu thít chặt lại. Từng thớ thịt ấm nóng của cậu khiến cho hắn không nhịn được mà bắn ra. Tinh dịch nhiều đến nỗi tràn ra cả hậu huyệt cậu...Lần đầu như vậy...cũng không tệ lắm a...

- Taetae, anh sắp chuyển trường rồi.

Sau khi hai người làm chuyện trọng đại xong, Jihoon nhẹ nhàng sửa soạn lại cho bảo bối rồi ôm cậu vào lòng. Cả hai  vừa ngắm cơn mưa nặng hạt vừa tâm sự với nhau. Nhưng đây không phải điều mà hắn muốn nói, cả cậu cũng chẳng muốn nghe tới...

- Tại...tại sao phải chuyển trường?...Chúng ta mới bên nhau một chút thôi mà...Em không muốn  rời xa anh...

- Taetae, vì chi nhánh bên nước ngoài của công ty cha anh có chuyện cho nên...Anh cũng không muốn rời xa em. Nhưng cha anh tuổi già sức yếu rồi...Là con độc tôn, anh không thể trái lời ông ấy được...Anh sẽ sang nước ngoài học tập một thời gian. Sau đó, anh nhất định sẽ quay lại tìm em. Taetae sẽ chờ anh quay về có phải không?

- Đương nhiên...Cả đời này, em đều sẽ chờ anh.- Cậu ôm chầm lấy hắn, tham lam giữ hắn bên mình...dù thời gian không còn nhiều nữa...Nhưng cậu sẽ chờ, nhất định sẽ chờ ngày hắn quay lại.

- Và Taehyung này, ngoài anh ra...còn rất nhiều người yêu thương em. Vì thế, em hãy trân trọng tình yêu của họ như những gì em đang làm bây giờ nhé...

-...Em hứa...

- Anh yêu em, Kim Taehyung.

Hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu. Nụ hôn cuối cùng với người hắn yêu...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, trên thời sự đã xuất hiện tin tức một máy bay sang Mỹ vừa bị rơi...

Số người chết: chưa rõ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top