Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng ban mai, trên chiếc giường kingsize rộng lớn, có một thân ảnh đang mơn man chìm vào trong giấc mộng. Có lẽ vì giấc mơ đó thật đẹp nên Taehyung không muốn tỉnh dậy. Ngay cả khi Seokjin réo mấy lần, cậu vẫn không chịu tỉnh.

- Taehyung à, mau dậy đi a!- Anh cố gắng lay lay cục bông đang nằm cuộn tròn kia.

- Ưm...cho em 5 phút nữa...

- Em xin lần này là lần thứ 10 rồi đấy! Mau dậy đi nào! Mặt trời mọc đến đỉnh đầu rồi kìa!

- Kệ mặt trời...không liên quan đến em!

- À...Muốn ngoan cố đây mà! Thế anh ăn hết phần buổi sáng của em luôn!

Seokjin giả bộ bước đến cánh cửa phòng, trong lòng thì lặng thầm đến nhẩm tới 0. Anh chỉ vừa mới đếm tới 3, cậu đã một cước đá văng mền, nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh để chuẩn bị. Kim Taehyung thật quá dễ bị bắt bài!

- Oa~...Anh lừa em! Đồ ăn sáng của em đâu?

Taehyung bực bội dậm chân xuống nền đất, mém nữa vỡ cả gạch. Nhưng may mắn thay, trước khi bị Seokjin để ý, cậu đã vội kìm nén lại. Lúc này, Seokjin vừa từ trên lầu đi xuống bếp. Thấy cục bông đang xù lông thì không khỏi cười lớn...

- Tae à, em xem giờ này là mấy giờ đi! Bây giờ anh dẫn em đi ăn trưa là vừa kịp đấy!

Cậu ngơ ngác nhìn đồng hồ chỉ đến 1h trưa. Bộ cậu ngủ nhiều đến vậy à!?

Nhưng đối với Seokjin, việc cậu ngủ nướng nhiều như thế, không hề phiền phức mà ngược lại, càng khiến anh cảm thấy an lòng. 3 ngày qua, cậu chẳng có lấy một giấc ngủ trọn vẹn. Vì thế nhìn thấy cậu ngủ như vậy, anh không nỡ đánh thức. Nhưng mà tới giờ này thì không còn gì để nói rồi...

Mà Taehyung bị đồ ăn làm mờ mắt nên quên đi 5 người còn lại mất rồi...

Chỉ tội cho một số ai đó, tranh thủ làm xong công việc cha giao để nhanh chóng quay về bên vợ, nhưng tiếc rằng vợ yêu vì cái ăn mà quên mất đi sự hiện diện của mình...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi ăn một bữa ra trò, Taehyung cùng với Seokjin đi siêu thị. Cậu với anh không biết nên nấu gì cho bữa tối nên cứ đi vòng quanh các sạp rau củ và thịt. Bỗng nhiên, Taehyung thấy một dáng hình trong có vẻ quen quen...Tới gần rồi mới thấy bản thân thật ngu ngốc a~...Tự nhiên tìm tới rắc rối làm chi.

- Chị Amy???

- Taehyungie~~~. Không ngờ gặp em ở đây a.

- Người con gái này là?

Seokjin đứng một bên nhìn hai người. Một thì mắt chữ O, mồm chữ A, người còn lại thì nhìn vui sướng biết mấy...

- Cậu là Seokjin nhỉ? Tôi là chị vợ của cậu đấy! Kim Amy!

- CHỊ VỢ!!!- Seokjin bất ngờ đến há hốc mồm. Anh tưởng Taehyung là con một đấy! Còn chưa kể đến, cậu chưa từng nhắc tới người này...

- Trên danh nghĩa thôi, nhóc à! Ngoài đời, tôi là người yêu của Taehyungie~

-...

Hết há hốc mồm, bây giờ anh chỉ biết câm lặng. Cậu đứng một bên, nhìn thấy dáng vẻ anh như vậy thì không khỏi bật cười. Taehyung nhướng người, nói nhỏ vào tai anh:

- Chị em bị bệnh cuồng em trai.

-...

Một lần nữa, anh chỉ biết câm lặng. Chị vợ thật thú vị a~

- À mà, hổ mụp đang định đi đâu vậy?- Amy vui vẻ nựng đôi má bánh bao của cậu.

- Đừng có gọi em như vậy a! Mà em đi siêu thị mua đồ.  Chẳng lẽ đi ngắm cá chết à? Còn chị?

- Chị theo dõi em...ý lộn...đi...đi ngắm cá chết.

-..............- Seokjin cảm thấy bất lực.

Một lát sau, cả ba cuối cùng cũng mua được thứ mình cần. Nhìn chị ta như vậy, anh không nghĩ rằng Amy biết nấu ăn. Vì chị ta mua hẳn một con cá to kia mà...Cha mẹ vợ bận như vậy, chắc không thể vào bếp. Còn nếu như để người hầu nấu thì chị ấy không cần phải cực nhọc đi mua làm gì. Mà quả thật...cả nhà Kim ai cũng xinh đẹp và tài giỏi cả. Dù không hiểu được tính cách có chút quái dị của Amy nhưng anh không thể phủ nhận được chị ta rất đẹp a...Ngoài ra, còn rất khỏe nữa. Con cá bự như thế nhưng Amy chỉ cầm có một tay. Trong khi Taetae rất yếu đuối a. Cậu còn chẳng cầm được bịt đồ nhỏ nữa. Mà anh cũng không nỡ để cậu làm việc "nặng nhọc"...

Nhưng có một điều mà Seokjin không thích ở chị ta. Đó là Amy xem anh như không khí! Cứ ngỡ cả quãng đường này chỉ có Taehyung hay sao ấy! Chị ta cứ  nói chuyện luyên thuyên với cậu còn bơ những lời nói của anh nữa! Quá đáng...Thật sự quá đáng mà...Thế là Seokjin bất đắc dĩ, tình nguyện làm bù nhìn mà lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người...

- Mà chị Amy không biết nấu ăn? Thế thì mua cá làm gì?- Taehyung tò mò nhìn con cá trên tay chị. Vì không chịu bỏ vào túi đồ nên chị đang cầm hẳn một con cá trên tay...

- À...Chị muốn đi câu cá. Lấy cái này làm mồi.

-...........

"Người ngoài" nghe thôi cũng thấy mệt, nói chi cậu.

-  Thế tối nay, em đi câu với chị không?- Amy có chút hứng khởi, chờ mong.

- Mấy giờ ạ?

- Mười hai giờ đêm.

-.........

- Vậy em có đi không a?

- Seokjin à, anh đi về nhà một mình nhé! Em đi với chị có chút chuyện.

Seokjin định từ chối nhưng nhìn thấy đôi mắt cún con ấy thì lại thôi...

- Vậy em đi cẩn thận nha.

Sau khi thấy bóng anh khuất đi, cậu liền nhẹ nhàng quay sang chị mình, nở nụ cười "thân thiện". Taehyung "vui vẻ" đặt tay lên vai chị, "vui vẻ" húc đầu gối vào bụng chị.

- BÀ CÒN GIẢ BỘ ĐIÊN TỚI KHI NÀO HẢ!!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kkk...Hôm nay là ngày vui của au nên muốn chia sẻ vs m.n một chút:

- Hôm nay là sinh nhật au^^

- Mà sinh nhật của ARMY là hôm qua. Tức là một năm au có hai ngày sinh nhật liên tiếp^^

- Au mới phát hiện chỗ học thêm mới với gần nhà có fanboy of BTS ^^

À mà toại nguyện nha _---D---_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top