Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sân vận động xxx, đã có một trận ẩu đả đáng sợ xảy ra. Chả là bên trường X muốn chứng kiến thử dung nhan của đại ca bí ẩn lừng danh bên trường Bighit nên đã động tay động chân với học sinh trường đó còn nói Bighit chỉ toàn kẻ nhát gan. Đời nói rằng cái miệng hại cái thân quả thật không sai mà...Dù lực lượng bên đó đông hơn nhưng thoáng chốc đã bị Bighit đây đánh gục tại chỗ.

Điều đáng kể là dù thắng hay thua thì ai cũng bị  thương tích, không ít thì nhiều...chỉ trừ một người mà ai ai cũng sợ kia.

- Đại ca, sắp đến giờ ra chơi rồi.

Một tên đàn em chạy đến báo cáo với người đang không chút thương tình, nện từng gậy bóng chày xuống thân hình bên dưới chân mình kia. 

- Ừ. Mau đi.

Taehyung quay sang chỉ huy đám đồ đệ, không quên đá thêm một cú vào bụng người kia.

- Xưng danh là đại ca trường X mà yếu như sên!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một lát sau, cậu cùng đám đàn em đã về đến trường. May mắn là trước giờ ra chơi khoảng mấy phút. Vì bỏ lỡ hai tiết học nên Taehyung cũng không thiết tha gì đến lớp nữa. Cậu cùng đồ đệ thân nhất là Minjae, dành cả khoảng thời gian trống ấy ở sân thượng trường. 

Nhưng quả thật thế giới này thật nhỏ bé quá a...

- Taehyung?

Hoseok- người đang ngồi trên chiếc ghế duy nhất ở sân thượng- đang ngạc nhiên nhìn cậu. Thật hên là Taehyung đang đứng trước cửa còn Minjae đang ở đằng sau nên tạm thời anh chưa phát hiện ra sự hiện diện của người thứ hai kia. Ngay khoảng khắc, Hoseok lại gần cậu, Taehyung không còn cách nào khác ngoài việc đá đồ đệ mình thân nhất xuống cầu thang. 

- Tiếng gì thế nhỉ?

Hoseok thắc mắc sau khi nghe tiếng động lớn đằng sau cánh cửa. 

- Hì hì...không có gì đâu a~

"Minjae à, ta sẽ đền đáp lại cho ngươi sau vậy...". Taehyung bứt rứt nghĩ ngợi. Còn cái người vừa bị đá xuống mấy bậc thang kia thì đang không hiểu mô tê gì hết...Còn sợ rằng mình vừa làm gì đại ca giận nữa chứ. Thật đáng thương a~

- Sao anh ở đây?- Taehyung tò mò nhìn Hoseok, khiến anh không khỏi bật cười. Đôi mắt cún con ấy thật câu dẫn anh nga...

- Anh không thích hai tiết toán nên cúp, còn em?

- Hì hì...em cũng vậy.

- Thật hư nha! Thôi...mau lại đây.

Taehyung ngoan ngoãn nghe theo anh. Nhưng mông chưa kịp ngồi xuống đã bị Hoseok kéo xuống ghế. Tình cảnh hiện giờ chính là Hoseok ở trên, Tae ở dưới. Trông thật ám muội...

- Tae à, em có biết mình đẹp lắm không?- Hoseok nhìn người bên dưới, yêu chiều hỏi.

-......-Cậu ngượng ngùng, không dám nhìn mặt anh cũng chẳng dám trả lời anh. Tại sao lại đặt người ta ở tình huống khó xử như vậy chứ?

- Thật đáng yêu~

Dứt lời, anh nhẹ nhàng đặt xuống môi cậu một nụ hôn. Còn Taehyung thì như kiểu " WT...". Mọi thứ không thể tiến triển nhanh như vậy? Nụ hôn đầu của cậu...nụ hôn đầu của cậu aaaaaaaaaaa...

Một lát sau, Hoseok mới luyến tiếc buông ra. Nhưng điều anh không ngờ là Taetae bé nhỏ của mình đang khóc nức nở kia kìa...

- Tae à...em sao vậy?

-...Hic...Nụ hôn đầu của em...đáng lẽ ra phải lãng mạn như trong truyện cổ tích chứ?...hic...tại sao lại nhạt nhẽo như thế này aaaaaa...

- Tae à, anh xin lỗi...là anh không biết. Mà đây cũng là nụ hôn đầu của anh đó. Vì thế chúng ta hòa nha.

Hoseok cưng chiều ôm cục bông vào lòng, đưa cho cậu một chiếc khăn để lau đi những  giọt nước mắt giận hờn kia. Bảo bối thật đáng yêu quá~ Làm sao anh mới biến cậu thành của riêng mình a?

- À mà...Tae à, truyện cổ tích mà em nói tới, thật ra là như thế nào vậy?

- Ừm...thì là sau khi nam chính và nữ chính đập tan được bao nhiêu băng đảng đáng sợ khắp thế giới. Hai người họ sẽ hôn nhau dưới ánh trăng và trên hàng ngàn cái xác hòa quyện chung với màu đỏ tươi của máu đó anh~ Thật lãng mạn a~

-................

- Hoseok ui, sao anh hông nói gì vậy?

- Ừm...anh thấy...thật là lãng mạn ghê...

- Tiếc là hông được vậy ha, anh...

" Đìu, may mắn thì có..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phía sau sân trường, nơi vốn vắng vẻ vì không có người qua lại thì không hiểu sao hôm nay lại vô cùng ồn ào, náo nhiệt đến thế.

- Mày nói cái gì, Minjae? Mau kể lại coi.- Một thằng hối hả hỏi.

- Mày có nhớ chuyện đại ca bị ép kết hôn không? Phải cưới 6 thằng của chủ tịch Jeon đó.- Minjae vừa thở hổn hển vừa nói. Giống như hắn vừa chạy rất nhanh qua đây.

- Ừ. Thì sao? Chẳng phải đại ca cũng tình nguyện sao? 

- Không phải vậy. Ý tao là mày còn nhớ vụ mình cá cược ai nằm trên ai nằm dưới không?

- Nhớ chứ? Thì sao?

- Thì giờ tất cả tụi bây mau đưa tiền cho tao. Hahahahahaha...hồi nãy tao thấy đại ca bị cưỡng hôn trên sân thượng ấy, bị nằm dưới nhá!!!

- WTTTTTTTTTTTT...

- Nào, nào...mau nộp tiền đây cho anh!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giữa giờ ra chơi...

Bây giờ, các anh và cậu đang cùng nhau ngồi ăn vặt ở canteen. Ngày thường, đây là nơi Taehyung thích lui tới nhất. Vậy mà không hiểu sao hôm nay cậu lại thấy thật khó chịu. Chắc hẳn vì mấy ánh mắt thèm thuồng của bọn nữ sinh kia? Tụi nó không biết mấy anh là hoa có chủ à? Sao còn dám đưa mắt nhìn người của cậu cơ chứ?. Hừm...với sức của cậu chỉ cần một cái búng tay là tụi nó nằm bẹp dưới đất liền, để coi còn dám nhìn người của Kim Taehyung đây hay không? Cậu là không ngán trai hay gái nhá!...

- Taetae à, đừng sợ mấy ánh mắt đó. Có tụi anh đây rồi.- Seokjin nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói.

- Ơ...dạ. Em...em sẽ không để ý nữa.

- Ngoan.

- Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ. 

Namjoon vừa mắng yêu vừa đưa cho cậu ly coca. Hành động này quả thật khiến bao nhiêu trái tim nữ sinh tan nát. Dù gì người đã khó với tay tới, cũng đã có chủ thì họ chỉ có thể âm thầm chúc phúc mà thôi. Chưa kể đến là Kim Taehyung quả thật rất xinh đẹp. Muốn làm đối thủ của cậu cư nhiên không có cửa. Nhưng không phải ai cũng thông minh mà nhận ra điều đó...

- Kim Taehyung, chào cậu.

Nghe có người nhắc đến tên mình, Taehyung theo thói quen mà tìm tới người vừa gọi kia. Hóa ra  là Juhee, hoa khôi của trường. À mà...cái danh này cô ta tự đặt chứ có ai công nhận đâu.

- Cô tìm em ấy có chuyện gì?- Jungkook liếc nhìn ả. Anh không ưa bất kì ai lại gần bảo bối của mình.

- Ừm...Tụi em là bạn cùng lớp...nên em muốn nói chuyện với cậu ấy một chút.

Thấy vẻ ngượng nghịu ấy, Taehyung đoán chắc là ả thích các anh. Với lại vô học cũng được một tháng, vậy mà giờ mới lôi cái danh bạn học, kiếm cớ nói chuyện với mình. Có ngu mới không để ý rằng cô ta đang có âm mưu gì với cậu. Và có lẽ các anh cũng nhận ra...

- Chút vào lớp nói cũng được, cô mau đi đi.- Jimin phủi phủi tay, ý đuổi người.

- Nhưng chuyện rất quan trọng...em...em...

- Không sao đâu ạ. Bạn học đã đến tận đây để gặp em cơ mà...Em đi một chút, sẽ  quay lại. 

Taehyung vui vẻ cười với ả. "  Để xem kịch bản của cô chuẩn bị kĩ ra sao? Tôi cũng không phải diễn viên quèn."

- Không được. Anh đi với em.- Yoongi nắm lấy tay cậu, nói.

- Em tự đi mình được. Hình như đây là chuyện riêng nên cậu không muốn có thêm người theo phải không, bạn học?

- Ừm...ừm.- Lại là vẻ mặt ngượng ngùng giả tạo ấy của Juhee. Thật muốn nôn hết những gì trong bụng ra mà...

- Vậy em đi cẩn thận. Về sớm.- Các anh không giấu nỗi sự lo lắng trong lòng. Đôi khi họ cũng thật đáng yêu nhỉ?

- Em có ra trận đâu mà làm thấy ghê!?

Dứt lời, Taehyung cùng Juhee đi tới nơi nào đó mà các anh không biết. Họ tôn trọng cậu nên mới cố gắng giữ bình tĩnh, ngồi đây đợi Taehyung quay về.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cậu mau tránh xa các anh của tôi ra.

Đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chưa gì hết đã hiện rõ nguyên hình thế rồi...

- Juhee...cậu nói gì thế? Mình không hiểu?- Taehyung "hoang mang" hỏi.

-  Mày ngu à? Tao nói là mày tránh xa các anh của tao ra? Tao sắp làm phu nhân tập đoàn Jeon rồi mà mày lại phá đám. Mày không thấy xấu hổ hả?- Trông ả có vẻ đang thật sự tức giận.

- Các anh không hề nhắc gì tới  cậu cả. Sao cậu có thể làm phu nhân cơ chứ? Với lại mình rất yêu các anh...mình...mình sẽ không rời bỏ các anh đâu...

Taehyung mắt rưng rưng, chừng như sắp khóc. Nhưng Juhee chẳng mảy may quan tâm. Cô yêu các anh rất nhiều. Thế mà chỉ vì thằng kia mà cô không thể ngồi lên chiếc ghế phu nhân! Ả ghét cậu, hận cậu cay đắng!

- MÀY CÒN Ở ĐÓ GIẢ KHÓC!

Juhee tức giận giáng một bạt tay xuống khuôn mặt cậu. Ngỡ như mình đang thế chủ động nhưng đời mà...ai biết được chữ ngờ.

Ngay lúc bàn tay ả sắp giáng xuống mặt cậu, Taehyung đã nhanh chóng nắm chặt cổ tay ả, dồn sức ép ả vào tường. Khỏi phải nói, Juhee đã bất ngờ như thế nào...

- Mày...mày...

- Oa, bạn học. Sao bạn biết mình giả khóc hay thế? Bạn rất có tố chất a~

Vẫn nụ cười đó, vẫn khuôn mặt đó nhưng không hiểu sao ả lại cảm thấy sợ hãi. Có lẽ do sát khí lạnh lẽo từ cậu tỏa ra chăng?

Rồi nhanh chóng, khi ả không biết chuyện gì vừa xảy ra. Một con dao đã nhanh chóng cắm sâu vào bức tường, chỉ còn vài mm nữa thôi, thì con dao đó đã nằm gọn trên khuôn mặt ả. Vài sợi tóc của Juhee cũng theo đó rơi xuống. Nhưng ả không dám động, không dám hét hay làm bất cứ thứ gì...Ả đang sợ.

- Bạn học này, bạn nói mình xen ngang cuộc tình của bạn à? Cho nói lại nhá! Có mơ bạn cũng không chạm được cái ghế phu nhân ấy đâu! Tôi không nhường thì chẳng một ai có cửa đụng tới đâu! Trời sáng rồi đừng mơ giữa ban ngày nữa. À mà có tối cũng chẳng có cửa mà mơ đến. Hahaha...Mình là chó mà tưởng là sói à!? Tỉnh mộng đi. Hay nhờ tôi giúp bạn tỉnh nhỉ?

Taehyung vui vẻ nhìn con sâu dưới chân mình. Khỏi phải nói, ả cũng biết cậu muốn làm gì...

- Xin cậu...đừng...đừng làm vậy...

- Ủa? Sao bạn hiền thế? Khí thế nãy giờ của bạn đâu rồi? Chán thật. Tôi đâu muốn bắt nạt kẻ yếu. Thôi...Vậy tha cho bạn. Chừng nào tìm lại được khí thế ấy thì đến gặp tôi nhá.

Dứt lời, Taehyung lấy con dao ấy cất đi rồi vui vẻ chào tạm biệt. Còn Juhee vì quá sốc mà ngã khụy xuống nền đất đầy bụi bặm. Ngỡ như mọi chuyện đã qua nhưng ai ngờ...

- Mà mình chơi chưa chán. Bạn giúp mình tìm thú vui đi.

Taehyung đứng cao cao tại thượng nhìn xuống với ánh mắt lạnh lẽo, cùng nụ cười man rợ. Trên tay cậu không còn là con sâu bình thường mà chính là con rết còn đang nhúc nhích.

- LÀM ƠN...ĐỪNG...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Taehyung, em quay lại rồi.

Các anh mừng rỡ chạy lại tới ôm cậu. Không gì có thể miêu tả niềm hạnh phúc của họ lúc này.

- Sao em về lâu vậy?

- Hồi nãy Juhee đi trước rồi bỏ em lại phía sau trường. Ở đó vắng vẻ còn có mấy tên côn đồ đáng sợ lắm. Thật may mắn là em tìm được đường ra.- Taehyung rưng rưng nước mắt nhìn các anh. Khiến họ không khỏi cảm thấy chua xót.

- Bảo bối, ngoan, không sao rồi. Có tụi anh đây. Sẽ không có  ai làm hại em nữa.

- ...Vâng...

- Từ giờ còn dám đi mà không có tụi anh không?

- Hông đâu...hông dám nữa..

- Hì hì...ngoan...

Các anh vui vẻ cùng nhau  dẫn cậu đi về lớp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top