Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau biến cố ấy xảy ra, Taehyung và các anh càng trở nên gắn bó và thân thiết. Cậu ở đâu, các anh ở đó; cậu đi đâu, các anh đi theo đó; bọn họ thật giống như hình với bóng, hiếm lắm mới thấy tách nhau ra được vài phút...Điều này vừa khiến cho Taehyung cảm thấy vui vẻ nhưng cũng vừa lo lắng a...

- Đại ca ơi, tại sao từ khi nào nhà vệ sinh ở trường trở thành căn cứ của tụi mình vậy???

Minjae cùng một vài đứa trong nhóm đang dồn hết cả sự chú ý vào vị đại ca đáng kính kia. Nhưng đáp lại chúng lại là ánh mắt tức giận của cậu.

- Chứ tụi bây xem coi tao có thời gian nào gặp được bọn bây đâu! Chỉ có đi vệ sinh thì tao mới không bị bám theo thôi!

- Thôi, thôi... đại ca bớt giận a~.- Minjae lại giở thối nũng nịu thấy ớn của mình, khiến cả đám nổi da gà một phen. Taehyung cũng không chịu được mà một cước đá cậu ta văng vào vách tường.

- Thấy gớm! Này, mày nói có chuyện cần thông báo mà. Mau nói đi! Tao không rảnh.

- À! Chẳng là bọn trường xxx muốn thách đấu với trường mình! Chúng nó chế nhạo trường mình đó, đại ca! Đại ca lần này phải dần chúng ra bã cho tụi em hả dạ!- Minjae vừa dứt lời thì những đứa còn lại cứ hùa theo- Phải, phải đó, đại ca!

- Hừm...Tưởng chuyện gì. Chuyện nhỏ thì tụi bây tự giải quyết lấy! Tao không rảnh.

Taehyung chán nản bỏ đi. Nhưng khi nghe được câu cuối cùng của Minjae, có điều gì đó đã thôi thúc cậu lại.

- Nhưng tụi nó còn chế nhạo cả 6 vị thiếu gia danh giá nhất trường mình nữa đấy! Nào là yếu ớt, ẻo lả...

- Mau hẹn tụi nó địa điểm rồi gửi qua cho tao!

Minjae cùng cả đám không khỏi khiếp sợ trước sát khí lạnh lẽo kia mà nhỏ nhẹ vâng vâng, dạ dạ...Mãi lúc sau, khi Taehyung rời đi thì chúng mới dám thở phào một cái...

- Quả thật là đại ca, lúc nào cũng đáng sợ như vậy...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại căn biệt thự sang trọng nọ...

- Taehyung, hôm nay ở tập đoàn của cha có một buổi yến tiệc, em có muốn tham dự không?- Seojin vừa ôm vừa đút cậu ăn lại vừa ân cần hỏi thăm, quả thật đây chính là hình ảnh điển hình của một người chồng đảm đang a~

- Yến tiệc? Nghe cũng thú vị lắm . Em sẽ đi~

- Được rồi. Vậy chúng ta mau mau chuẩn bị nào!

Hôm nay, Taehyung mặc một bộ tây trang rất đẹp mắt; khuôn mặt vẫn mộc mạc, không hề trang điểm chút nào nhưng không hiểu sao điều đó càng khiến cậu trông thật đẹp, gấp vạn lần những cô nàng đắp trên mặt cả kí phấn ngoài kia; còn mái tóc được Seokjin chải gọn gàng và tạo kiểu. Trông cậu bây giờ thật giống một tiên tử xinh đẹp, cuốn hút ánh nhìn của cả 6 người họ.

- Thôi, Taehyung à! Hôm nay, chúng ta ở nhà!- Các anh vừa bịt mũi vừa dõng dạc nói.

- Hể???

Mãi một lúc sau, 6 chiếc xe sang trọng với những hãng độc nhất vô nhị đã đậu trước cổng tập đoàn. Mọi người vừa nhìn thấy đã chuyển hết sự chú ý của mình vào những chiếc xe kia. Khỏi phải nói, ai cũng biết chủ nhân của những chiếc xe đó. Chẳng phải họ cũng chính là mục tiêu hàng đầu của những đương kim tiểu thư ở đây sao? Có lẽ vì Taehyung không muốn công bố việc đính hôn với các anh cho nên những cô nàng này vẫn đang ôm mộng ngồi vào ghế phu nhân của Jeon gia, nhất là tiểu thư của Kang gia.

6 chàng trai vừa bước ra đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt. Họ vận trên mình bộ tây trang đen huyền ảo, được thiết kế rất công phu cộng thêm khuôn mặt và thân hình hoàn hảo ấy, thật không khác gì nam thần trong ngôn tình. Và điều mà không ai ngờ nhất là sau 6 nam thần ấy chính là một tiên tử xinh đẹp không kém. Cả 7 người họ đi với nhau, thật hài hòa làm sao! Kể cả những tiểu thư mơ mộng cũng bắt đầu thức tỉnh khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Thật không ngờ 6 chàng trai lạnh lùng như tảng băng ấy lại có ánh nhìn ấm áp đến vậy. Nhưng ánh nhìn ấy không dành cho họ mà đều dồn hết vào chàng trai vận tây trang trắng ấy mất rồi...

Còn Taehyung, khi bị nhiều người nhòm ngó như thế thì thấy có chút không thoải mái. Thật muốn lườm chết họ một phen nhưng phải kìm chế, Kim Taehyung cậu phải kìm chế a~. Haizz...Nếu biết có chuyện này xảy ra thì cậu đã không dành mấy tiếng đồng hồ mà năn nỉ mấy anh cho đi chơi rồi. Thà ở nhà, ăn bimbim còn vui hơn...

- A! Các con đến rồi sao? - Jeon phu nhân và chủ tịch đến tận cổng đón các con của mình. Họ trông có vẻ đang có chuyện vui lắm.

- Cha, mẹ! Cha mẹ nói đây chỉ là buổi yến tiệc nhỏ. Nhưng tại sao lại có nhiều người quá như vậy? Taehyung không thích ở chỗ đông người đâu.- Yoongi nhăn mày, nói.

- Ơ...Em không có...

- Đúng vậy. Lỡ em ấy có chuyện gì thì tụi con biết tính sao đây? Cha mẹ có đền được không hả???- Jungkook không kìm được bực tức, nói.

"Haizz...Mấy anh không chịu nghe em nói gì mà phán như đúng rồi ý..."

- Thôi, thôi...Các con thông cảm a. Tại nhân dịp này, chúng ta muốn thông báo việc đính hôn của các con luôn.

- HỂ!!!!!!!!!!- Cả bọn mắt chữ o mồm chữ A nhìn cha mẹ mình.

- Nhưng...nhưng...con...

- Taehyung à, ta biết con không thích. Nhưng sau chuyện làm của Kim và Woo gia, ta không nghĩ chuyện này nên kéo dài. Chúng ta muốn khẳng định con chính là người của Jeon gia!

- Vậy...nếu cha mẹ đã quyết định thì con sẽ thuận theo...

Taehyung nhẹ nhàng mỉm cười để trấn an cha mẹ và các anh. Nhưng trong lòng, cậu vẫn rất lo lắng. Cậu sợ thế giới của mình sẽ đảo lộn lên mất...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong khi các anh đang tiếp khách thì Taehyung đang dạo xung quanh bàn bày trí các món ăn. Ở đây thật nhiều món ngon a~. Nhưng phải giữ thể diện nên Taehyung chỉ lấy vài cái bánh ngọt nhỏ cùng vài lát trái cây. Ăn xong lại lấy vài món điểm tâm với tráng miệng. Xong rồi lại quất tới mấy món chưa thử trên bàn...Chốc chốc, Taehyung đã no căng cả bụng. Cậu bèn ngồi ở một cái ghế sofa gần đó, trên tay là vài lát rau câu trái cây.  Bỗng, một giọng nữ gần đó vang lên...

- Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây không?

- Ừm.

Taehyung khẽ nhìn người con gái vừa ngồi xuống kia. Trông cũng xinh. Mái tóc đen dài được uốn cong, thân hình chuẩn ba vòng, làn da trắng trẻo với khuôn mặt xinh xắn. Trông cô ta cũng trạc tuổi cậu nhưng lại ăn mặc thật hở hang. Taehyung không thích kiểu con gái như vậy cho nên không muốn bắt chuyện với ả. Nhưng ai ngờ ả lại bắt chuyện với cậu bằng giọng chua ngoắt khác hẳn hồi nãy.

- Cậu là gì đối với 6 vị thiếu gia kia?

- Là gì thì không liên quan tới cô. - Taehyung không thèm nhìn ả mà chăm chú vào dĩa rau câu trên tay mình. Người gì mà lật mặt nhanh quá, cậu theo không kịp đâu! Tốt nhất là nên im lặng thì hơn.

- Đương nhiên là liên quan vì tôi sẽ là vị phu nhân tương lai của họ!- Ả ưỡn ngực, tuyên bố.

- "Phụt"!

- Cậu!!!

Ả nhìn thấy cậu cười sặc cả lên, thì không khỏi tức giận. Ả liền nắm lấy gấu áo cậu, ép cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt nhăn nhó vì giận của mình.

- Thằng chó, mày dám cười tao!

- Ồ! Cô còn mới xưng tôi- cậu cơ mà! Lật mặt nhanh thật ấy! Xin lỗi, tha cho tôi nha, tôi theo không kịp kiểu người như cô đâu! À mà...ước mơ không bị đánh thuế, cho nên cô cứ tha hồ mơ mộng, tôi đâu có ý kiến?

Taehyung nhếch mép cười cợt. Điều này càng khiến ả tức giận. Ả cứ nghĩ cậu hiền lành lắm nhưng ai ngờ sau khuôn mặt ngây thơ kia là con người nguy hiểm như vậy. Không nén được tức giận, ả liền giáng một tát vào khuôn mặt cậu nhưng đột nhiên có ai đó đã kịp thời ngăn cản.

- Kang Nari!

Hoseok tức giận, đẩy ả ta ngã ra khỏi ghế. Những người còn lại thì xem xét coi, Taehyung có bị gì không...Kang Nari chưa từng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của các anh bao giờ. Không ngờ có một ngày, những ánh mắt ấy lại dành cho cô. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hì hì...sorry mọi người vì giờ au mới đăng chap mới nha. Tại au đang học cuối cấp nên bận lắm. Nếu rảnh, au sẽ đăng nhiều hơn nữa^^

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top