Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấp thoáng trôi qua, 2 ngày nghỉ của Taehyung cũng đã chấm hết. Cậu bây giờ thật sự rất chán nản a, chỉ muốn cúp học cả ngày hôm nay cho rồi...Nếu là trước đây thì dễ nhưng bây giờ vì có các anh mà ước mơ của Taehyung  mãi mãi chỉ là mơ ước mà thôi...

Thật ra cậu không phải kiểu người ghét học  cho lắm mà đơn giản chỉ vì thứ hai có tới tận hai tiết học hóa. Đây là môn cậu thấy mệt mỏi nhất, nào là học công thức hóa học rồi hóa trị, phân biệt mấy lọ mất nhãn... Taehyung tự hỏi tại sao phòng hóa học cớ gì mất nhãn hoài mà khiến cho tụi học sinh cậu phải vất vả như thế này a? Còn chưa kể đến gặp phải ông thầy giáo biến thái, lúc nào cũng nhìn Taehyung với ánh mắt như muốn nuốt tươi vậy...Người đời nói quả thật không sai nha: hồng nhan thì bạc phận.

- Taehyung à, ra chơi nhớ chờ bọn anh đấy.

Các anh dặn dò cậu cẩn thận rồi mới về lớp. Thật là không hiểu sao cứ dặn đi dặn lại hoài thế không biết. Đôi lúc lại thấy phiền...Nếu như cha mẹ không đuổi cậu ra khỏi nhà thì còn lâu Taetae mới chịu làm vợ của mấy anh như vậy.

Nhưng cậu cũng không thể từ chối rằng thời gian qua thật sự khá vui và hạnh phúc..."Aish...Kim Taehyung à...Chẳng lẽ mày động lòng rồi sao? Không được...không được...đời nào mày chịu nằm dưới con người ta cơ chứ?...không được, không được...". Taehyung bần thần nghĩ...Đời nào cậu lại chịu thua người khác a!?

Một lát sau, tiếng chuông trường học cũng vang lên. Taehyung mệt mỏi, lết thân mình về lớp. Trong lòng thì cứ than thân trách phận: tại sao số mình lại khổ như vậy?, tại sao cha mẹ có thể dễ dàng bán đứa con ruột thịt của mình như vậy a???...Nhưng đâu một ai có thể đưa cho cậu câu trả lời đâu...

- Kim Taehyung, mau lên bảng trả bài.

Tiếng của ông thầy Lee vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu, khiến Taehyung có chút giật mình. Tự nhiên lại gặp ngay ông thầy trời đánh này...

- Thưa thầy, em không học bài.

Taehyung đứng dậy, dõng dạc nói. Thà bị ghi sổ còn hơn là lên đó để ông ta có cơ hội thả dê. Nhưng đời không dễ dàng như thế...

- Vậy ra chơi em mau xuống phòng giáo viên gặp tôi.

Thầy Lee không hề tức giận, nói. Còn cậu chỉ muốn lên ngay bàn giáo viên, chỉ thẳng vào mặt ổng, nói rằng: ****, thằng mặt dày!!!...

Mà thầy Lee cũng không tha cho lớp dễ dàng. Ông gọi từng người lên trả bài. Lúc đầu là Juhee nhưng thấy nhỏ bị đau họng nên đành chọn người khác. May mắn cho Juhee là chỉ bị mổ vòm họng chút xíu, cái Taetae muốn là nhỏ khỏi đi học luôn kìa.

Cuối cùng thời khắc tử thần cũng xong, thầy Lee bắt đầu vào bài mới. Ông ta cứ cho vài ví dụ lại kêu cậu lên. Thật sự là mệt mỏi muốn chết..

- Thưa thầy, em không biết làm. - Taehyung lại dõng dạc tuyên bố khiến cả lớp trầm trồ. Thầy Lee nổi tiếng là nghiêm khắc. Vậy mà cậu chẳng hề sợ ổng tí nào...

- Taehyung à? Em đi học mà không biết gì là sao? - Thầy không có chút gì bực mình, nói. Lớp cậu lại thêm một phen bất ngờ...

- Không biết mới đi học chứ thầy? Nếu không em ở nhà ngủ cho rồi.- Cậu bình tĩnh đáp.

- Em!...Em cứ như vậy thì ra ngoài xã hội sẽ làm được gì hả?

- Miễn sao sống qua ngày là được rồi. Cuộc sống của em không cần thầy lo!

Cậu vừa dứt lời, cả lớp lại ồ lên kinh ngạc. Giờ mới để ý Kim Taehyung thật sự không phải dạng vừa nha. Trong lớp thấy cậu cứ im im nhưng thật ra cũng ghê gớm lắm chứ.

- Em mau xuống phòng giáo viên gặp tôi!

Thầy Lee tức giận, kéo tay cậu ra khỏi lớp. Chưa được bao lâu, Taehyung lại ném tay ông ra.

- Em tự đi được!

Rồi cậu đút tay vô túi quần, thong dong đi. Hai người cứ thế đi vào phòng giáo viên còn cả lớp thì nhìn theo, không khỏi vui mừng: trốn được tiết của ông thầy hắc ám rồi a.

-------------------------------------------------------------

- Tại sao em có thái độ đó với tôi hả, Kim Taehyung?- Thầy Lee tức giận, nói.

- Em không tỏ thái độ gì với thầy cả! Thầy tự thấy vậy thôi!- Taehyung cũng không vừa gì.

- Em được lắm! Để tôi gọi cho cha mẹ em xem thế nào!

Thầy Lee vừa nói vừa cầm điện thoại tìm số. Có vẻ do bị gọi lên nhiều nên thầy có cả sẵn số điện thoại của mẹ cậu trong máy mình. Mà đương nhiên, Taehyung không hề mong chuyện này lại xảy ra lần nữa. Cậu không muốn mẹ bận lòng về mình...

- Thầy thôi đi!

Taehyung cầm chặt điện thoại thầy. Nhưng trông ông ta chẳng có gì là tức giận, ngược lại còn thích thú. Ông ta mân mê tay cậu, nhẹ nhàng nói:

- Thế thầy nhận được gì?

- Sao cũng được...

- Lại đây.

Ông ta đặt cậu ngồi trên đùi mình, tay mân mê mái tóc mềm mại của cậu.

- Từ giờ phải nghe lời thầy. Không được cãi lời như vậy nữa.

-...Vâng...- Taehyung tức giận, nắm chặt nắm đấm đến nổi cả gân xanh.

- Ngoan.- Ông ta nhẹ nhàng hôn lên má cậu- Ai là chồng em vậy, Taehyungie?

-...Lee Hwang...

- Thật ngoan a. Vậy có hơn 6 tên kia hay không?- Ông ta thì thầm vào tai cậu với chất giọng cười cợt ấy. Tay không quên mò mẫm phía sau cậu. Nhưng may mắn là Taehyung đã nhanh chóng nắm chặt tay ông.

- Nếu thầy muốn biết đến vậy thì chút nữa ra chơi, thầy hãy ra sân sau trường đi. Em sẽ cho thầy đáp án.

Taehyung cười "hiền" với ông rồi từ từ bỏ đi. Thật sự chỉ cần nhìn cậu cười thôi cũng khiến ông ta cương lên rồi...

- Sao em có thể đẹp đến thế chứ, Kim Taehyung...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chán thật! Thứ già dê xồm đáng ghét!

Taehyung vừa đi vừa lầu bầu. Nếu lần này không cho ổng bài học thì cậu không phải là Kim Taehyung! Sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn thôi...

- Taehyung?

Jungkook từ đâu chạy ra ôm chầm lấy cậu. Bộ người này bị thiếu hơi người à? Còn mang dáng vẻ hối hả nữa...

- Em có sao không? Có bị thầy làm gì không? Tự nhiên sao lại bị lên phòng giáo viên thế?- Anh lo lắng hỏi.

- Ưm...không có gì. Mà sao anh biết em lên phòng giáo viên?

- Anh ở lớp bên cạnh thấy lớp em cứ ồn ào cả lên nên mới chạy qua hỏi thử. Mới biết là em có chuyện...

- Hì hì...không có gì đâu. Em đói nên thầy cho em lên phòng thầy ăn bánh uống trà thôi. Nhưng mà trong giờ học mà anh muốn ra là ra sao?

- Không có. Anh xin phép ra, còn có Jimin nữa... nhưng mà một lần cô chỉ cho 1 người ra thôi. Chân anh dài hơn nên chạy nhanh hơn. Hehe...- Jungkook vỗ ngực tự hào.

Nhìn bộ dạng của anh ta khiến Taehyung không khỏi nhịn cười. Vừa ngốc vừa đáng yêu~

- Chồng em giỏi thế nhở?

- Đương nhiên!...Anh còn giỏi nhiều chuyện lắm cơ!

- Hửm? Ví dụ?

Cậu vừa dứt lời, Jungkook đã đẩy cậu sát vào bức tường phía sau. Khoảng cách của hai người giờ chỉ còn vài cm.

- Anh còn giỏi hôn nữa...

- Nghi quá...- Taehyung giễu cợt nhìn anh.

- A! Không tin anh à?

- Xí!

Taehyung vừa hứ một tiếng, anh đã nhanh chóng chiếm hữu cánh môi của cậu. Jungkook hôn rất nhẹ nhàng, rất ngọt ngào...khiến cho Taehyung dễ dàng chìm đắm trong cơn say này. Có thể xem anh ta có chút tài năng đi...

Hai người cuốn quýt lấy nhau cho tới khi Taetae không còn không khí mới thôi. Jungkook hạnh phúc nhìn cánh môi đỏ lên vì bị mút mát ấy...

- Sao?

- ...Cũng được...

- Sao chỉ "cũng được"? Hay ta làm chuyện khác.- Jungkook cười gian hiểm.

- Thôi, thôi...Kookie giỏi lắm a~ Làm cái gì cũng giỏi hết á!

- Chỉ biết nịnh.

Dứt lời, anh lại một lần nữa chiếm lấy cánh môi của cậu. Nhưng lần này có chút mãnh liệt hơn...

Ở một nơi khác...

- Cô ơi cô...Cho em ra đi cô...Cô ơi...Hic...Vợ em gặp chuyện rồi cô ơi...Cô ơi cô...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Này, này...Mày biết gì chưa ông thầy Lee dạy hóa á! Tự nhiên bị nhập viện rồi.- Nam sinh A.

- Ủa? Sao vậy?- Nữ sinh A.

- Hình như do bị đập.- Nam sinh B.

- Đáng lắm. Dám cho tao 5 con 0 vô sổ.- Nam sinh C.

- Ừ. Còn hay chửi lớp mình vô cớ nữa. Bị đánh là còn nhẹ!- Nữ sinh B.

Bây giờ khắp trường đang bàn tán chuyện thầy Lee Hwang bị đánh đến nhập viện nên sân trường trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày.

- Taetae, sao em đi vệ sinh lâu vậy?

Các anh ngồi chờ ở canteen một lúc lâu nên vừa thấy cậu là hớn hở, vui vẻ biết nhường nào!

- Tại nhà vệ sinh đông lắm. Thôi, thôi...mình ăn đi.

Taehyung nhào tới chỗ thức ăn trên bàn rồi vui vẻ thưởng thức. Trông cậu thật đáng yêu a~. Các anh cũng không nghĩ gì nhiều mà ngắm nhìn bảo bối ăn- sở thích mới của họ. Nhưng ngoài Yoongi ra...

- Lee Hwang là giáo viên lớp em hả?

-...Vâng?- Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Tự nhiên lại hỏi tới ổng làm gì?

- Hồi nãy em lên phòng giáo viên gặp ông ta?

- Vâng...Có chuyện gì à?

- Em có biết ông ta mới vừa nhập viện không?

- Có chút chút...Hồi nãy em đi vệ sinh có nghe thoáng qua...Sao vậy anh?- Taehyung cố gắng bình tĩnh đáp. Sao cậu giống tù nhân bị tra khảo thế này?

- Vậy em...

- Thôi, thôi...chuyện của ổng, quan tâm làm gì! Để Taetae ăn đi.

Jungkook khó chịu, cắt ngang lời Yoongi. Không hiểu sao hôm nay ông già này lại nổi chứng tra khảo thế không biết. Taehyung hồi nãy đã không vui vì ông thầy đó rồi mà Yoongi còn...

Còn cậu thì khỏi phải nói, nhẹ nhõm cỡ nào...Thật cảm ơn Kookie a~. Từ giờ trở đi, Taehyung cũng phải đề phòng Yoongi nữa...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top