Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm đó, các anh đều bận việc riêng của mình, chỉ trừ Min Yoongi. Yoongi là người mà Taehyung khó gần gũi nhất vì cậu luôn lo sợ anh biết được bí mật của mình. Ở anh ta, Taehyung cảm thấy có gì đó rất nham hiểm và mưu mẹo. Cho nên bây giờ, cậu đang giam mình trong phòng, khóa chặt chốt cửa.

Vì chán, Taehyung bèn nhắn tin với Minjae. Nhưng trò chuyện được một hồi thì bỗng nhiên có ai đó gõ cửa phòng cậu...

- Taehyung, mau ra ăn cơm.

"Là Min Yoongi a...". Nghe giọng anh thôi mà cậu thấy lạnh cả sống lưng. Nhưng Taehyung không muốn tỏ ra bất lịch sự nên cũng đáp lại lời anh.

- Anh ăn trước đi. Em chưa đói.

- Anh đợi em tới 8 giờ tối rồi. Mau xuống.

Ngữ điệu anh vẫn lạnh lẽo như thế nhưng không còn lời nói bình thường nữa mà chính là ra lệnh đó!. Nếu không xuống, cậu nghĩ chắc anh sẽ đạp cửa xông vào luôn ấy chứ...

-...Vâng.

Yoongi thấy cậu cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời thì không nói gì nữa, chỉ lẵng lặng đi xuống lầu. Lát sau thì hai người cũng ngồi chung một bàn cơm. Nhưng không gian chung quanh cứ lạnh lẽo và im ắng đến đáng sợ...Kì lạ thay là Yoongi chẳng đụng đến một bát cơm. Anh chỉ âm thầm nhìn cậu ăn mà không bộc lộ chút cảm xúc nào. Taehyung cũng không dám hỏi. Cậu cứ nghĩ là do anh đợi mình lâu quá nên ăn trước mà thôi...Nhưng tại sao chỉ ăn có mấy đũa mà Taehyung thấy người mình nóng thế nhỉ? Nóng bức người luôn ấy chứ...

Lát sau, Taehyung không còn tâm trí để ăn nữa. Cậu cảm nhận cả thân mình sắp bị cái nóng này bức chết rồi...Không chỉ thế, thân dưới còn cảm thấy ngứa ngáy đến khó chịu...giống như bị hàng ngàn con kiến bu lên vậy...

- Taehyung, em sao vậy?

Yoongi hỏi cho có lệ thôi chứ anh biết rõ chuyện gì đang xảy ra mà. Đương nhiên đống thức ăn trên bàn kia đã bị anh bỏ xuân dược vào. Đúng là mọi chuyện nên đích thân mình làm thì mới hiệu quả được!

- Yoon...gi...em khó chịu...hic...khó chịu...

- Ngoan, anh dẫn em lên phòng nghỉ ngơi.

Khi nghe cậu rên rỉ gọi tên mình, anh hận không thể đè cậu xuống ngay tại đây mà ăn sạch sẽ. Không sao...chút nữa cũng được ăn thịt rồi mà~

Yoongi nhẹ nhàng bế cậu trên tay, nâng niu như bảo bối. Đúng là cả người cậu đang nóng bừng lên. Bỗng nhiên Taehyung nghĩ đến những lời mà Mina đã nói vào lúc sáng. Giờ nhớ lại chỉ càng khiến cậu cảm thấy khó chịu thêm thôi...bên dưới muốn...đến phát điên rồi.

-...Yoongi...Tae...hic...Tae muốn...

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, tha thiết cầu xin. Đôi mắt Taehyung phủ một tầng hơi nước. Khuôn mặt trắng trẻo của cậu ửng hồng cùng với đôi môi anh đào đang không ngừng mở miệng rên rỉ. Tất cả mọi thứ đều chỉ khiến Yoongi này hứng tình thêm thôi...

-  Yêu nghiệt, tất cả đều cho em~

Không quá mất nhiều thời gian, hai người cuối cùng cũng đã đến phòng Yoongi. Anh nhanh chóng mở cửa thật nhanh để chuẩn bị bắt đầu điều mà mình luôn khát khao.

- Yoongi, con dẫn Taehyung vào phòng mình làm gì?

Có một điều mà anh đã quên bén đi trong kế hoạch của mình. Cha mẹ vẫn còn đang ở trong nhà a~. Thấy con trai mình không trả lời, bà Jeon có vẻ không kiên nhẫn, đi đến chỗ anh.

- Ôi trời ạ! Taehyung, sao người con nóng thế này? Yoongi, thằng bé bị gì vậy?

Bà Jeon hốt hoảng sờ trán Taehyung. Ông Jeon đứng bên cạnh cũng không khỏi lo lắng mà gọi điện cho bác sĩ tới. Tất cả mọi thứ thật sự không hề trong kế hoạch của anh!

- Mẹ...hic...Tae khó chịu quá...

- Con ráng chịu chút. Bác sĩ đang đến rồi.

Dứt lời, ông Jeon liền dành lấy cậu trong tay Yoongi rồi cùng mẹ Jeon mang Taehyung đi mất.

- Ơ...Taetae...

Sao mọi thứ lại có thể xảy ra với anh được cơ chứ!? Thịt ở trước mắt rồi mà còn không được ăn...Thật uổng quá mà!!!. Yoongi tức đến nỗi đập đầu vào tường...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Taehyung lờ mờ tỉnh dậy. Thật sự cậu không nhớ gì đã xảy ra vào tối hôm qua cả. Hình như lúc đó cậu cùng Yoongi ăn tối rồi sau đó thì không nhớ được gì nữa...Cho nên sáng ra, bị các anh hỏi liên tục mà Taehyung chẳng thể trả lời được. Với lại sợ cậu mệt nên không ai hỏi gì nữa mà cũng kể từ đó các anh luôn theo sát cậu 24/24...Ngay cả việc thở cũng giám sát cậu nữa...

Và đó cũng là lí do vì sao Jimin và Jungkook lại chuyển đến lớp 10B. Trường cậu chia học sinh theo từng lớp. Giỏi nhất thì học lớp A còn tệ nhất là lớp F. Vì bị môn Hóa kéo xuống nên Taehyung học lớp B. Nhưng mà kiểu người giỏi toàn môn như Jimin và Jungkook thì sao có thể học lớp cậu được chứ? Chắc chắn là dùng tiền đây mà...

Thế là một người ngồi trên, một người ngồi dưới mà canh chừng Taehyung. Cậu nghĩ chắc tình hình thi đua của lớp sẽ giảm xuống vì "nhờ" sự xuất hiện của hai anh mà nữ sinh trong lớp cậu chỉ toàn lo ngắm trai, không chịu học hành gì hết...

Mà cũng tội Mike nữa. Cậu ta chỉ hỏi mượn cậu cục gôm thôi mà cũng bị hai anh lườm cháy cả mặt...Mấy nữ giáo viên cũng lo nhìn trai mà chẳng chịu dạy học gì cả...

May mắn là hôm nay có tiết giáo viên là nam a~. Còn gặp đúng người dữ nên nữ sinh trong lớp không dám nhìn hai anh nữa. Chỉ tội cho Taehyung. Đang ngồi làm bài thì chốc chốc lại có mảnh giấy bị ném lên bàn cậu.

-"Hello, my bae~. Anh nhớ em quá à..."- Jungkook.

"Ngồi dưới mà nhớ cái *beep*".

-"Cục bông ui, em đang làm gì vậy? Còn anh đang bận nghĩ về em đó!"- Jimin.

"Đang học chứ làm gì? Bộ bị thần kinh à?"

-"Tự nhiên anh muốn đè em ra hôn quá, cưng à!"- Jungkook.

"Còn tôi muốn đè anh ra đánh đấy!"

-"Anh đang nghĩ nếu như mình về nhà thì anh sẽ làm gì em đấy, cục cưng".- Jimin.

"Đương nhiên anh phải ngồi yên cho tôi đánh rồi."

Nhưng đương nhiên là cậu không điên mà ghi lại những gì mình nghĩ. Taehyung chỉ khẽ nhắc hai người họ im lặng để cho cậu học mà thôi...

Một lát sau cũng đã hết tiết toán. Bây giờ chính là môn mà cậu ghét nhất a.

- Ủa? Sách hóa của mình đâu rồi?

Taehyung hoang mang lục cặp ra tìm. Nhưng tiếc thay, cậu chẳng thấy gì cả. Hình như hôm qua lấy ra làm bài tập xong rồi Taehyung để quên ở trên bàn...Mike thấy Taehyung lo lắng như vậy nên liền nhanh chóng bắt lấy cơ hội...

- Angel, xem chung sách với tôi này!

- A! Cảm ơn cậu nha~. Cậu là ân nhân của mình đấy!

"Rầm". 

Một tiếng động đột ngột vang lên khiến cả lớp choáng váng. Chẳng là Jungkook và Jimin vì thấy khung cảnh lãng mạn của cậu và Mike nên vô cùng tức giận. Hai người chẳng thương tiếc cuốn sách của mình mà thẳng tay đập nó xuống bàn Taehyung. Không phải ném mà là "đập" đó!

- Mượn sách anh này.

- Ơ...em xem chung với Mike được rồi...- Taehyung sợ sệt nói.

- Mượn.sách.anh.này.

- Dạ...

Thấy hai người giận đến tím mặt, Taehyung bèn ngậm ngùi "mượn" sách họ. Nhưng thêm một vấn đề là rốt cuộc cậu nên mượn ai đây? Jimin hay Jungkook?

"Ông trời ơi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy!!!". Trong khi Taehyung đang than thân trách phận thì một điều kì lạ đã xảy ra: lại có một quyển sách khác đặt trên bàn cậu.

Mà chủ nhân của quyển sách này lại khiến cả lớp cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Đó không phải là Park Jihoon hay sao? Người này là người mà quanh năm suốt tháng chẳng ngẩng mặt lên học hành tử tế bao giờ, chỉ toàn ngủ với ngủ không thôi...Không chỉ thế, từng có một lần người này thẳng tay đánh một bạn học đến mức nhập viện chỉ vì phá giấc ngủ của hắn. Hắn khác Taehyung ở chỗ là trong khi Taehyung không thích hòa đồng với lớp thì hắn chính là kiểu người cô lập cả cái trường này...Không chỉ thế, thân phận của hắn là tuyệt mật. Chẳng có ai, thậm chí là giáo viên biết thân phận thật của hắn cả.

Nhưng mà tại sao bạn học bí ẩn này lại cho cậu "mượn sách" thế??? Hắn không biết mình vừa châm thêm lửa cho hai người kia à?...

Ôi trời ơi...Có ai đó giúp cậu thoát khỏi nghịch cảnh này không??? Nếu không thì tự mình thoát ra vậy!

- Thưa cô, cho em đi vệ sinh!!!

Giáo viên dạy thay nghe cậu nói vậy thì lập tức cho phép. Vì cô cũng không biết giải quyết chuyện này ra sao a. Toàn gặp phải những học sinh con ông cháu cha...

May cho cậu là mỗi lần ra chỉ được một người nên họ không có đuổi theo. Nhưng Taehyung không ngờ rằng khi mình mới đi chút thôi thì trong lớp đã có cảnh đánh nhau đáng sợ xảy ra...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng kỉ luật của trường, Namjoon đang ngồi vắt chéo chân. Đâu bao giờ anh ngờ rằng mình sẽ phải phạt mấy đứa em ruột của mình cơ chứ?

- Viết bảng tường trình rồi đi dọn vệ sinh 6 tháng đi! Còn cậu- Anh chỉ Jihoon- 2 tháng thôi.

- WT...? Anh! Sao anh công bằng quá vậy!?- Jungkook và Jimin bực bội nói.

-  Hai đứa bây tự nhiên xông vào, đánh người ta như con mình vậy! Đứa nào đánh trước thì anh phạt nặng hơn thôi! Còn cãi nữa thì chiều về dọn hết cái nhà đi!

- Anh! Cậu ta cũng có vừa đâu! Nhìn nó đánh hai tụi em ra cái giống gì này!

- Tụi bây có hai đứa mà đánh không lại thì ra cái hệ thống gì nữa! Ở đó mà than này than nọ! Chút về, lo dọn thêm cái nhà nữa đi!

Namjoon tức giận phán, khiến hai đứa không dám hó hé gì nữa. Còn Jihoon thì vẫn bình tĩnh viết tường trình nãy giờ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nãy giờ cả đám đang đứng chờ ba người kia trong phòng kỉ luật. Vì lâu quá nên Taehyung có chút chán nản.

- Em đi vệ sinh chút.

- Có cần anh theo không?- Các anh có hơi lo lắng.

- Thôi...đi vệ sinh chung...kì lắm.

Taehyung ngại ngùng chạy đi. Nhìn cái tướng của cậu kìa...thật khiến họ yêu chết mất!

Bỗng lát sau, Jihoon đi ra. Nhưng hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn các anh lấy một cái. Còn hai đứa kia thì bị Namjoon giữ lại để chửi tiếp...

Trong nhà vệ sinh, Taehyung đang định bước ra thì đột nhiên bị ai đó giữ lại. Người đó còn đóng chốt cửa nữa...

- Park...Park Jihoon...? Cậu...

Chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã bị Jihoon chiếm giữ đôi môi. Hắn điên cuồng hôn cậu như con hổ đói. Còn Taetae thì kinh ngạc không thôi...

Rồi hắn đưa lưỡi mình cuốn lấy lưỡi cậu, vờn quanh chơi đùa. Nhưng đến nước này thì Taehyung không chịu nổi nữa...Cậu tức giận đẩy hắn ra...Nhưng mà sao tên này mạnh dữ thần vậy nè!? Sức cậu chẳng bằng một phần ba hắn nữa...

Không chỉ dừng ở việc hôn thôi,hắn còn luồn tay mình vào áo cậu nữa...Nhưng Taehyung mãi không thể đẩy hắn ra được...Lần đầu tiên...cậu thấy sợ như vậy.

" Làm ơn...cứu em với...".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top