Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Sau khi trốn thoát khỏi những tên bác học thành công. Anh cùng cậu đã nghỉ ngơi lại một nơi trong rừng. Germany đảm nhiệm việc kiếm thức ăn, nói thẳng ra là đi bắt cá. VietNam ở lại đi xung quanh tìm vài thứ dựng lều.

Cậu thành công dựng được lều, anh cũng quay lại với hai con cá trên tay, cả hai người đều mang trên mình hình dáng có chút hoang dã của thú săn mồi, như sói và cáo......và có chút giống chim?

Ban đầu VietNam không định nướng chín cá vì cậu muốn trải nghiệm ăn cá sống, nhưng Germany đã ngăn lại và kêu cậu phải nấu chín để tránh việc nhiễm bệnh.

Anh làm một cái lửa trại để nướng cá và cũng là chỗ sưởi ấm cho cả hai. Cậu thấy tiếc nuối, khi không được ăn con cá sống đang bị ghim lên nhành cây ấy.

Trong lúc chờ đợi cá nướng. VietNam nói với Germany, cậu sẽ đi tìm nước suối về cho cả hau. Anh có chút e ngại nhưng vẫn để cậu đi, vì với hình dáng hiện tại thì ngoài việc bị bắt gặp, cậu sẽ không gặp khó khăn.

Germany đồng ý với cậu. VietNam nhanh chóng mở tung đôi cánh và bay lên cao đi tìm suối, tuy gặp chút rắc rối vì trời đã tối nên việc nhìn thấy những cái cây cao rất khó khăn. Cậu đã xém lao vào mấy cây cao hơn chục lần.

Bay một lúc. VietNam cũng nhìn thấy dòng suối do ánh trăng chiếu rọi xuống mặt nước, cậu dùng một chiếc bình đã lấy được từ tên bác học trước khi cho xe phát nổ. Lấy được nước, VietNam liền tung cánh bay về lều, đương nhiên cậu vẫn xém va vào mấy cây cao ấy tiếp rồi.

Đáp đất an toàn, VietNam đưa bình nước cho Germany, dặn dò anh đun sôi nước.

Cá đã chín. Germany đưa một con cho cậu dặn dò ăn cẩn thận. VietNam cầm con cá trên tay lấy làm hạnh phúc, do từ khi bị bắt đi cậu chẳng ăn được miếng thịt nào.

Thấy cậu ăn ngon như vậy anh cũng vui tuy cá vẫn khá tanh do không có gia vị, vì ở rừng làm gì có thứ gọi là gia vị.

Ăn xong, cả hai đi vào bên trong lều ngủ do cả ngày đã khá mệt mõi. Lều quá nhỏ, Germany và VietNam phải ôm nhau ngủ và cũng vì buổi đêm khá lạnh nên ôm nhau ngủ cũng giúp cả hai ấm hơn.

Ôm cậu khiến anh có chút đỏ mặt, người VietNam tuy nhìn vậy thôi, nhưng mềm mại và ấm áp lắm. Với suy nghĩ đó anh có chút đỏ mặt hơn.

Nghĩ lại, anh thật sự không nghĩ rằng lúc đó bản thân sẽ bị bắt đi vì một lúc mất cảnh giác. Germany nhìn thấy việc cậu đau đớn khi bị chúng tiêm vào người, anh thật lòng muốn bóp nát bàn tay của tên khốn đã chạm vào cậu để cậu có thể an tâm. Suy nghĩ một lúc Germany cũng chìm vào giấc ngủ, anh ôm chặt cậu trong lòng.

Sáng hôm sau. VietNam thức dậy không thấy Germany đâu liền biết anh đã dậy trước, và đi tìm thức ăn cho cả hai. Cậu bước ra khỏi lều liền thấy Germany đang nướng thịt của một con sói, bên cạnh còn lớp lông của nó. Cậu bước đến gần anh và nói

"Cậu đi săn sói khi nào vậy Germany?"

Nghe thấy giọng nói sau lưng, anh liền quay đầu lại nói rằng:

"Lúc cậu đang ngủ say, tôi bắt được nó lúc đi kiểm tra mấy cái bẫy đó"

Nghe thấy câu trả lời. VietNam cũng không làm phiền anh nữa, tung cánh bay lên cao nhìn xung quanh xem vị trí hiện tại của cả hai.

Cậu nhanh chóng đáp đất và di chuyển đến gần anh.

"Germany! Vị trí hiện tại của chúng ta là ở giữa khu rừng phía tây. Phải mất ít nhất năm ngày để ra khỏi rừng"

Anh có chút bất ngờ, anh không nghĩ rằng họ lại ở giữa rừng phía tây. Năm ngày là một khoảng thời gian dài hơn dự tính của anh.

"Ăn nhanh đi, chúng ta sẽ ra khỏi đây sớm thôi"

Anh đưa cho cậu miếng thịt đã chín, cậu nhận lấy miếng thịt từ anh và nhanh chóng ăn.

Ăn xong, anh dọn dẹp lửa trại, anh và cậu tung cánh bay lên, nhanh bay về phía trước. Trời sáng nên việc nhìn đường cũng dễ hơn, anh và cậu bay giữa chừng vô tình gặp được một con đại bàng.

Không muốn tốn thời gian với con đại bàng. Họ nhanh chóng bay đi, và tránh né con đại bàng. Con đại bàng không chịu thua liền nhanh chóng đuổi theo, nó dùng móng cào rách đôi cánh của Việt Nam, cậu rơi tự do xuống. Anh nhanh chóng lao xuống đỡ lấy cậu.

Cánh cậu đã bị đại bàng làm cho không thể bay được nữa, cả hai quyết định di chuyển dưới đất. Ban đầu Germany còn muốn VietNam lên lưng cho anh cõng bay đi, nhưng cậu đã từ chối nên anh cũng quyết đi bộ cùng cậu.

Tuy đôi cánh bị thương nhưng nó cũng sẽ nhanh chóng hồi phục, cậu từng bị đem ra thí nghiệm nên việc bị thương và phục hồi đều như cơm bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top