Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như ánh mắt hồng nhẹ vì kiềm nén nước mắt quá lâu của 4 thành viên Red Velvet có thể phản ánh lên được phần nào sự lo lắng của họ dành cho người con gái bé nhỏ đang nằm trong phòng cấp cứu kia. Họ vẫn nhớ không chỉ vài giây phút trước thôi người con gái ấy vẫn đang tươi cười với họ mà giờ đây người họ yêu nhất đang phải đấu tranh những giây phút đau đớn trên bàn mổ.

Ánh đèn phòng cấp cứu chợt tắt, tất cả mọi người dường như đều nín thở để nghe kết que từ vị bác sĩ già. " Chấn thương gò má, tay, xương hông cùng nhiều vết bầm lớn nhỏ khác" - từng lời từng lời một như cứa vào ruột gan của họ. Rồi tương lai sáng lạng của một idol tài năng là người yêu của họ đây lại bị những áng mây mù cản trở. Họ ước gì họ có một phép thần nào đó biết những điều đang diễn ra trước mắt là một giấc mơ.

Kể từ giây phút ấy, 4 người lặng lẽ không ai bảo nhau câu gì, tự chuẩn bị cho mình một tính thần tốt để đối mặt với Wendy khi cô vừa tỉnh dậy, để xoa dịu cảm xúc của cô và làm cô cảm thấy tốt hơn.

Trần nhà trắng cùng với mùi khử trùng dần hiện ra. Cơ thể cô thật đau như bị hàng ngàn tảng đá đập vào người vậy. Cô chợt nhớ tới cảm giác đáng sợ, hoảng loạng khi té từ trên chổ kia xuống. Mọi thứ như một cuốn phim dần tràn về và lấp đầy ký ức của cô. Rồi dần dần nhận thức cô càng rõ hơn khi phát hiện trên người mình là hàng tá dây nhợ cùng ống thở.

- Seungwanie, cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi. Manager oppa, kêu bác sĩ.
- Wendy unnie, chị tỉnh rồi. Trong người chị như thế nào ?
- Wannie, cậu tỉnh rồi !
....

Rất nhiều tiếng nói vang lên cùng một lúc. Cô rất muốn đáp lại từng lời từng lời một nhưng cổ họng khô khốc và cơn đau nhói từ gò má đã khiến cô phải thở dốc nhẹ. Nước mắt không biết tự lúc nào đã tràn nhẹ ra hai bên khoé.
- Seungwanie, bình tĩnh nào em. Bác sĩ sẽ tới kiểm tra nhanh và mới thử sẽ ổn, chị hứa đấy !

- Đúng rồi unnie, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Phải mọi thứ sẽ ổn. Nhưng coi thực sự cảm thấy rất bất ổn ngay khi mà nghe được tình trạng thực sự của mình từ bác sĩ, cô chỉ biết tai mình ù đi và đầu óc mình trống rỗng. Cô muốn từ bỏ mọi thứ nhưng còn gia đình, bạn bè và những người yêu thương cô, cô buộc phải lựa chọn sự mạnh mẽ.

Thế là từ hôm Wendy tỉnh dậy. Không ai thấy được giọt nước mắt hay một sự đau buồn nào từ cô gái bé nhỏ ấy cả mà thay vào đó là một nụ cười tươi tắn luôn hiện hữu trên môi cùng với lời chấn an mọi người rằng cô luôn ổn. Nhưng chỉ riêng có 4 người - 4 lão công của cô là nhận ra sự bất thường đó từ cô. Họ đã cảm nhận được từ ngày mà cô tỉnh dậy. Theo những gì họ nghĩ lẽ ra cô phải oà khóc ngay khi mà cô thấy họ hay lúc mà ba mẹ cùng chị seunghee trở về và bên cạnh cô. Họ biết cô là một người giỏi che giấu và họ cần làm cô giải tỏa ra.

Cuối cùng họ cũng có một chút phút riêng tư với cô ít ỏi khi ba mẹ cô về khách sạn nghỉ ngơi và chị quản lý đang ra ngoài mua nước uống. Sau khi giúp cô vệ sinh cá nhân và uống chút nước hoa quả thì cả 4 người đang quay quần bên giường bệnh của cô.

- Seungwanie - Irene vẫn là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng này - em ổn chứ ?
- Dạ ~ Em ổn. Ít nhất bây giờ em cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
- Wendy, nhìn vào mắt tớ, cậu ổn chứ ?
- Gigi, cậu nhìn tớ xem, tớ rất ổn.
- Unnie ~~ Mắt của hai đứa út đã bắt đầu mờ nhẹ vì nước mắt ứ đọng nơi khoé.
- Seungwanie, hãy nhìn chị, đừng như thế mà, đừng cố che giấu tụi chị, chị có thể nhìn thấy tất cả những cảm xúc ấy trong em. Hãy để nó một lần được thoát ra ngoài được không. Chị xin em đó.
- Em... tớ.....chị... Luôn ổn. Mọi người yên tâm, tớ .... sẽ ổn thôi.

4 tiếng thở dài trong bầu không khí lạnh lẽo của bệnh viện. Không ai nói với nhau câu nào cả. Dường như có một cái gì đó nghẹn nơi phía cổ họng, tạo thành một vật cản, khiến thứ âm thanh không thể nào thoát ra được.
Seungwan bé nhỏ cuộn mình lại ngủ. Những giọt nước mắt lại rơi. Cô đã trải qua nhiều đêm trong bệnh viện với sự đau đớn dày vò, cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô đã có từng ấy năm học về sự dũng cảm, nhưng thật sự, thử thách lần này quá sức của cô. Mỗi lần cô nhắm mắt lại, giọng nói của bác sĩ lại vang lên "rất khó để hồi phục như ban đầu.... Cần hạn chế vận động mạnh...." Từng chữ, từng chữ một như cứa vào tim của cô vậy. Sự giày vò 1 lần nữa đưa cô vào giấc ngủ. Cô không chắc nó có phải là giấc ngủ thật sự không hay chỉ là cơn mê giúp cô tạm thời quên đi thực tại đau đớn.

4 người nhìn Wendy khóc, 4 người cũng khóc. Khóc vì thương, khóc vì yêu, và khóc vì bất lực.
Irene nhẹ nhàng rút 1 tờ khăn giấy, đi lại mép giường , cuối người xuống lau đi những giọt lệ còn vương trên khoé.

- Mấy đứa về đi. Hôm nay chị hết lịch trình rồi, nhưng mấy đứa thì còn đó. Wendy của chúng ta sẽ ổn thôi. Chúng ta phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em ấy nữa.

Nấn ná thêm vài phút, 3 người lần lượt rời khỏi phòng bệnh. Irene đi lại bên cửa sổ, trời mưa rồi. Có lẽ ông trời cũng đang khóc cho Wendy của cô. Cô nhẹ nhàng đi lại bên giường, chèo lên chỗ trống nhỏ bé bên cạnh em. Cô kéo nhẹ cơ thể ốm yếu của em, bao bọc em bằng sự ấm áp quen thuộc. Người trong lòng cô bỗng chuyển động, xoay người đối mặt với cô. Một khoảng lặng nữa diễn ra giữa hai người. Khoé mắt Wendy lại ương ướt.

- Chị.

- Chị nghe. Ngoan, nhắm mắt ngủ đi em. Có chị ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Chị , em sợ.

- Ngoan, có chị. Đừng sợ nhé!

- Em luôn sợ trước mọi thứ. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, em không kịp cảm nhận gì cả. Em luôn sợ những thương tật này sẽ ảnh hưởng tới nhóm. Em luôn sợ liệu trình phục hồi đầy gian nan phía trước khiến sn em bỏ cuộc. Em luôn cảm thấy tương lai của em ở phía trước vô cùng mù mịt và không thể đoán được bất kì điều gì.

- Nhưng, em biết không Seungwanie , có 1 ngày, em sẽ chợt nhận ra bản thân em may mắn biết nhường nào khi có biết bao nhiêu người ở cạnh bên an ủi, xoa dịu và cùng mình vượt qua những khó khăn trước mắt. Chị tin chắc rằng, mỗi một ngày khi em thức dạy, em sẽ  luôn cảm thấy rất hạnh phúc với hàng ngàn tin nhắn hỏi thăm động viên không chỉ từ các cậu, gia đình mà còn từ các staff, các đồng nghiệp và đặc biệt từ các reveluv thân yêu. Em chỉ cần nghĩ đến bấy nhiêu đó thôi là đã đủ động lực để giúp em vươn mình khỏi đám mây mù đau đớn đang bao quanh em. Cô gái của chị, đừng tự gặm nhấm nỗi đau như vậy. Em hãy để mỗi người trong bọn chị thay em gặm nhấm nó.
Không biết tự bao giờ nước mắt đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cả hai người. Họ chỉ biết ôm nhau khóc và cùng suy nghĩ về một tương lai đầy màu hồng nhưng cũng đầy thử thách đang chờ đợi ở phía trước.

Phải, mọi thứ sẽ ổn thôi. Cô cũng sẽ ổn thôi. Mọi thứ rồi sẽ lại quay về với quỹ đạo của nó. Cô sẽ ngủ một giấc thật ngon, mơ một giấc mơ thật đẹp. Cô sẽ mơ về anh khác mà cô lại được cùng với những người chị em đứng chung trên sân khấu biểu diễn. Cô sẽ mơ về giấc mơ tự do bay nhảy trên chính đôi chân của mình mà không phải sợ bất kỳ một điều gì cả. Phải, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top