Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🌚🌝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc chia tay thấm đẫm nước mắt của bọn trẻ con và sự trầm mặc thống khổ của cô giáo thì mọi truyện lại về lại quỹ đạo của nó. Hinata vẫn được đón tiếp nhiệt tình của tất cả mọi người ở trong mẫu giáo . Đúng hơn là em bị giành giật của bọn trẻ con. Mỗi ngày đều luôn có những đứa trẻ lớp khác cũng sang lớp Hinata rất chi là tự nhiên mời bé chơi với mọi người . Những thành viên trong lớp cũng chẳng kém cạnh, chúng kéo bé lại đòi chơi với chúng . Ai mà chả khó xử trong những trường hợp í chứ . Bé vẫn tươi cười mời mọi người ở lại lớp chơi cùng nhau. Tình thế đó làm mỗi ngày lớp Hinata cũng đông thành viên.

Cô giáo : * ét ô ét , ét ô ét , ta đã tàng hình không ai thấy ta hết *
————————
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Hinata cũng chúng ta đã lớn và đương nhiên ánh mặt trời chỉ có sáng hơn chứ chẳng thế mất đi được. Dù có đi đâu em cũng tỏa sáng và là tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh. Nhưng có một điều em không thay đổi, em vẫn có dáng vẻ nhỏ nhắn dễ thương chứ không phải cao lớn vạm vỡ như những gì em muốn.

*Haiz, ăn ẻ *

Nhà Hinata rất giàu có vì ba mẹ đều là người làm to. Tiền sài mấy đời không hết. Sinh ra Hinata gần như đã ở vạch đích. Nhưng vì không muốn con mình ỷ lại quá vào mình nên ông Hinata chỉ mua một mảnh đất nhỏ ở Miyagi để sống . 

Hinata : Mẹ  ơi, con đi chơi đá bóng nhaa !
Bà Hinata  : Con đi chơi vui vẻ nhé. Cố gắng đừng để bị thương nhé !
Hinata : Vâng~

Tiết trời lạnh, bầu trời trắng xóa khó thấy được tia nắng của mặt trời trên cao, nhưng có một mặt trời bé nhỏ vẫn luôn tỏa ra xung quanh những vầng ấm áp . Đạp trên chiếc xe đạp màu đỏ, nụ cười thì rạng rỡ cứ ngỡ như xuân đã về trên quãng đường em đi.

-    YOSHA!!!

Tiếng kêu từ một người qua đường khiến Hinata dừng xe để xem chuyện gì. Trên chiếc tivi của cửa hang điện tử Yukigaoka đang chiếu Giải Vô Địch Bóng chuyền các trường phổ thông toàn quốc. Em liền chú ý đến cầu thủ thứ 10 , anh ta nhỏ bé nhưng có thể nhảy lên rất cao như mọc cánh mà bay , họ đo ván những đối thủ m9 , ghi liên tục 5 điểm liên tiếp. Đôi mắt nâu sáng lên như đã tìm thấy được chân lí cuộc đời mình.

- Ghi điểm. Đúng như biệt danh 'người khổng lồ tí hon'. Vâng đó là 5 điểm liên tiếp.Các bạn đang theo dõi Giải Vô địch Bóng chuyền của các trường phổ thông toàn quốc,Cúp mùa xuân, nơi mà người khổng lồ tí hơn của trường Cao trung Karasuno đã và đang đương đầu với những đấu thủ có chiều cao m9.

Người xung quanh thi nhau bàn tán về cầu thủ đỉnh của chóp đấy. Cái đầu cam đứng đâu cũng dễ có thể nhận ra. Đám bạn cậu đang lao xe tới sân bóng thì lướt qua cái đầu cam đều phanh xe lại rất nhanh.
-    Shou-chan làm gì vậy, nhanh lên chúng nó bị chiếm mất sân bây giờ.
Em thì đôi mắt vẫn cứ mở to lảm nhảm : Karasuno à ...
-    Karasuno, Shou-chan có hứng thú à
-    Ừm ừm..

Đôi mắt em mở to nhìn đám bạn đến con trai còn có thể đỏ mặt như vậy. Không hổ danh là Shouyou.
- Thôi đi nào Shou-chan.
- Đến đây .
Bước ngoặt của bé con đã đến rồi nha

-------------------

Khoảng 3 năm và 3 tháng sau.......Tại trung tâm thi đấu tỉnh Miyagi.

-    Nhìn kìa ,nhìn kia, phía cửa vào í. Thằng bé tóc cam kìa, nó đáng iu đúng chứ
-    Phía cổng có con bé tóc cam đáng iu chưa kìa
-    Tao nghĩ nó là con trai á
-    Mày điên à, dễ thương thế kia sao lại là trai được
-    Nay mày quên mang não đúng không?
-    Sao ????
-    Này là sân đấu của nam mà, mày không thấy con người ta mặc đồng phục thi kìa. Anh em mới nói chứ tao không phải mày ngu đâu

Cả khán đài đều như bị cái sức hút trời cho kia thu hút rồi. Cả hội trường như náo động luôn.

Kouji : * nói nhỏ* chúng ta đang bị chú ý đúng không ?
Izumi : *nói nhỏ* Là Shou-chan không phải chúng ta
Izumi + Kouji : Shou-chan đi đâu cũng thật rạng rỡ
Hinata : Sân to ghê, *hít 1 hơi thật sâu* mùi salopas(** )nè

(**) thuốc xịt giảm đau - cho những ai không biết

Izumi: Shou-chan, cậu đang hồi hộp quá đó
Kouji: Chúng nó sẽ nghĩ cậu là nhà quê mới lên thành phố đó
Hinata: Thì tại trước giờ tớ có được tham gia giải đấu tử tế nào đâu. Đã 3 năm rồi cuối cùng tớ mới tới được đây.
Kouji: đúng là vật vã thật nha
Hinata: Izumi, Kouji cảm ơn 2 cậu đã ở đây để động viên tinh thần tớ.
Izumi và Kouji đỏ hết cả mặt .
Kouji: Thôi đi .
Izumi : Giải đấu bọn mình cũng xong rồi nên là__

Chưa kịp nói hết câu Hinata đã chạy lại chỗ mấy em năm nhất

Hinata: Các em năm nhất nữa , cảm ơn các em , đúng là phép màu đã mang 3 em đến đâyyy~
3 đứa trẻ cũng đỏ mặt. * Gần quá* 3 đứa cùng chung suy nghĩ
Kouji: Đừng khóc đấy nhé Shouyou
Hinata : Tớ đâu có khóc.

Hinata làm mặt phụng phịu siêu siêu đáng yêu luôn, không một ai có thể cưỡng lại . Cả đội gần như đỏ mặt lần nữa.

Kouji quay mặt đi nhưng tai cũng đã đỏ chót : ừ ...ừm

Tất cả nghĩ : Hinata thật biết chọc ghẹo trái tim người khác ghê.

Nhanh chóng lấy lại tinh thần
Hinata phát biểu : chúng ta đã rất cố gắng để đến được đây nên chúng ta phải thắng.
Izumi: ẻ , cậu nghĩ mình có thế thắng với đội hình lôm côm này à
Hinata: Tất nhiên.
Kouji: Đối thủ chúng ta – Kitagawa Daiichi , là như thế nào vậy ?
Hinata: Tớ không biết nhưng chúng ta sẽ làm được thôi

Izumi và Kouji không biết nói gì với 2 người bạn của mình,chỉ biết thể dài nhưng rồi cảm súc trở nên sợ hãi. Sau lưng Hinata, đội bóng chuyền Kitagawa Daiichi bước vào. Izumi cùng Kouji kéo Hinata lại sợ chắn đường họ.

Toàn đội * đô thế*

Bỗng nhiên hình bóng 1 vị vua bước vào khiến Hinata không thể rời mắt khỏi. Đang  mải nhìn theo vị vua hội trưởng bỗng reo to khiến Hinata bừng tỉnh chạy ra xem chuyện gì.

Khan đài: Kita –Ichi ; Kita-Ichi..

Đồng loạt các đội bóng đều mang trong mình chút lo sợ khi nhìn đội đối thủ. Hinata cũng chẳng kém. Cả đội Hinata đều xanh mặt đứng sát lại với nhau.

Kouji: Mình sẽ đấu với cái hội này hảaaaaa
Hinata: Có sao đâu, mình sẽ vượt qua tất
Izumi: đúng rồi, Shou-chan bật nhảy cực đỉnh luôn
Kouji: Cả đội trông cậy vào cậu đấy
Hinata : nhưng mà , vệ sinh cái đã.....
Cả đội: có sao không, cần mình/em đi cùng không?. Xong cả đội cãi nhau xem ai sẽ đi cùng Hinata.

Hinata: không sao đâu, mình sẽ đi một mình

*Trong khu vực nhà vệ sinh-----

-  Tớ còn chưa bao giờ nghe đến Trường Trung học Yukigaoka luôn
- Quân số tụi nhỏ trông có vẻ hẻo. Còn chẳng có Libero luôn.
- Chiều cao thì ngang ngửa bọn con nít tiểu học. Chẳng tương xứng với chúng ta tí nào

Bỗng 1 giọng nói vang luôn : Ê mấy thằng kia
Cả bọn hốt hoảng quay ra nhưng chỉ là 1 bé tóc cam nhỏ nhắn đang ôm mặt với khuôn mặt hằm hằm sát khí : " Đừng có coi thường bọn tôi, chờ bụng dạ t yên sẽ dạy cho tụi bây một  bài học nên hãy sẵn sàng đi"
-    Nè nè cậu có sao không?
-    Cần thuốc không vậy
-    Bọn tôi có thể giúp gì cho cậu không?
-    Không biết Yukigaoka có thằng nhóc dễ thương như này đấy.
-    Ăn kẹo không nào?
Hinata: hể ????

( Dòng thứ mê trai)

-    Này mấy đứa năm hai .
Tất cả dồn hết chú ý sang cậu con trai tóc đen đang lườm họ sợ hãi. Không ai khác chính là vị vua của chúng ta : Kageyama Tobio

Kageyama : Bắt đầu khởi động rồi đấy. Mau lên
Tụi nhóc cuống cuồng lấy nhanh nước để đi trong khi đó Kageyama cũng ngoảnh mặt trở về sân đấu.

- Chết dở, là Kageyama senpai đấy , nhanh lên lấy thêm 2 chai nữa thôi
- Mình không uống nhiều vậy đâu, cứ nhìn đối thủ hôm nay đi hahaah
- Hẳn là vậy rồi keke
Hinata: Chúng mày bảo sao ?

Kageyama dừng bước : Mấy đứa bây, còn chẳng được ngồi ghế dự bị. Bây nghĩ bây đủ giỏi để coi khinh đối thủ của mình à? Đừng có dựa hơi vào danh tiếng trường.

Kageyama nhìn chúng với ánh mặt đáng sợ. Bọn nhóc cuống cuống chạy đi , miệng thì vội xin lỗi nhưng vẫn không quên nháy mắt với Hinata. Hinata cũng thầm nghĩ: ghê thật

Hinata : thật ra mình cũng định nói chúng nó mấy câu đấy chứ .

Đây rồi quả mặt phụng phịu đây rồi. Kageyama quay phắt lại nhìn Hinata, hình ảnh phụng phịu đập ngay mắt cậu khiến tai cậu cũng đã ửng hồng.

Kageyama: Cậu đến cơ thể mình còn chưa ổn định thì đừng có to mồm. Đó là lí do chúng nó coi thường cậu đấy.

Hinata: cậu bảo sao ?
Kageyama: mà sao cậu lại ở đây? Đến tìm chút kỉ niệm à
Hinata: Tôi đến đây để dành chiến thắng. Thế thôi

Kageyama mặt hằm hằm tiến lại gần Hinata : cậu làm như dễ lắm nhỉ
Hinata: Đúng là tôi không cao, nhưng mà tôi có thể nhảy. Cậu không thể phản chắc rằng chúng tôi sẽ thua, miễn là chúng tôi không bỏ cuộc-

Kageyama đối diện mắt thẳng mắt với Hinata liền đỏ mặt quay chỗ khác. Một phần cũng là do câu nói của Hinata: "Không bỏ cuộc"......Làm không dễ như nói đâu.

Hinata: 6 người chúng tôi cuối cùng đã có thể được đứng trên sân đấu. Trần thứ nhất rồi thứ 2....Chúng tôi sẽ thắng và tiếp tục thắng. Chúng tôi sẽ dốc hết mình vào nó!

Kageyama: Trận thứ nhất , rồi trận thứ 2, tranh vé chung kết , rồi tranh giải toàn quốc...TÔI SẼ THẮNG HẾT.

Mắt lại đối mắt, Kageyama quay phắt đi luôn. Thâm tâm Kegeyama: "Aisss chết tiệt, cái ánh mắt chết tiệt, sao có thể đáng iu như vậy được hả? "

-------Tubi con ti niu-------
Đôi lời: mình gửi lời cảm ơn tới Nhi Thanh330 với Uinatsuki
Chân thành cảm ơn mấy bạn ❤️
Chúc các bạn đọc vui vẻ 🤗
Nếu được thì các bạn có thể góp ý để mình sửa đổi thêm được chứ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top