Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(BangchanxChangbin) thỏ heo bị đau răng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P.s : mặc dù thật sự thích nhan sắc thăng hạng của thỏ heo lúc tăng cân nhưng tui vẫn nhớ bé binie nhỏ nhỏ xinh xinh hồi mới debut quá . Hồi xem show sống còn, em bé ngồi cạnh hyunjin trong phòng thu mà trông nhỏ xíu 🤭🤭

(Bangchan x Changbin) thỏ heo bị đau răng

Bangchan thề rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh ngừng để mắt đến Changbin.
Bangchan có trọng trách cao cả của anh lớn trong StrayKids khi phải chăm nom cho bầy em nhỏ. Và Changbin, cậu em duy nhất luôn khiến anh an tâm, cậu em trưởng thành, ấm áp và luôn quan tâm mọi người, cậu em mà anh có thể thoải mái dựa vào mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, khó khăn. Cậu em ấy, vừa gây ra một vấn đề nghiêm trọng, khó xử lí và có tính hệ luỵ lâu dài.

Chan's room

" Changbin! Nói anh nghe việc này xảy ra bao lâu rồi?"

Cậu né tránh ánh mắt nghiêm nghị của anh, đánh mắt sang bên cạnh liền bắt gặp ánh mắt nghiêm trọng không kém của Han Jisung, khiến cậu càng lúng túng hơn.

" Han ah ! Đừng nhìn hyung như thế chứ "

Cậu vừa nói vừa nhìn Jisung cười nịnh nọt, cầu xin cậu em có thể giải vây cho mình.

" SEO CHANGBIN ! ĐỪNG PHÁ VỠ GIỚI HẠN KIÊN NHẪN CỦA ANH. ĐÂY HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI CHUYỆN ĐÙA ĐÂU. "

Changbin giật mình, lén lút nhìn khuôn mặt tức giận của anh lớn trước khi cúi gằm mặt hối lỗi.

Han Jisung ngồi bên cạnh cũng được phen thất kinh, cách tốt nhất chính là đánh bài chuồn. Hai SUN mà cãi vã thì SON đành trốn trước vậy.

" Em về KTX trước đây ạ.... giải quyết xong mọi việc thì Chan hyung đưa Bin hyung đi ăn giùm em nhé . Bọn em có hẹn đi ăn mà chắc phải để sau rồi"

" Được rồi. Han về trước đi, anh lo được"

BangChan phất phất tay ngụ ý tạm biệt cậu em.

Cánh cửa vừa đóng lại thì Changbin cũng cất lời, cậu thật sự không dám trêu chọc sự kiên nhẫn của anh, cũng không muốn anh phiền lòng.

" Chuyện này thật ra cũng không lâu lắm ạ. Chỉ là do em thấy mọi thứ đều bình thường nên cũng không nói với mọi người, em cũng định cuối tuần sẽ đi gặp nha sĩ rồi ạ."

" Changbin, nhìn anh này, ý của em cuối tuần, là cuối tuần nào vậy? "

" ..... "

" Lần trước em nói với Felix phải ra ngân hàng mà lúc em ra đã là 1 tháng sau rồi, mà đấy là còn có em ấy thúc giục em. Vậy bây giờ nếu anh không phát hiện thì em định bao giờ sẽ đi"

" .... em thật sự không cố ý.... chỉ là em thấy vẫn ổn.... "

" Vẫn ổn.... kể cả không ăn uống được tử tế thì vẫn là ổn đúng không ? "

"... Em ..."

" Em thậm chí còn không cho anh quyền được chăm sóc, quan tâm em nữa . Changbin, anh thật sự... thật sự rất buồn đấy "
BangChan lấy hai tay che mặt, khiến cho đứa em nhỏ phạm lỗi hốt hoảng, cậu đã không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng như thế.

" Chan Hyung ... không phải như thế đâu"

Chan hyung đang ngồi trên ghế sofa, cậu liền cúi xuống muốn nắm lấy tay anh, nhưng đã bị anh túm lấy eo mà kéo về phía mình. Cả người cậu mất đà ngã sấp lên người anh, cái cảm giác ấm áp này khiến cậu không nỡ đẩy anh ra, đôi tay vô thức ôm lấy cổ hyung.

Changbin nghe thấy tiếng cười khúc khích của Bangchan liền giật mình muốn giãy ra thì liền bị anh giữ lại.

" Yên nào cậu bé "
Bangchan thì thầm vào tai cậu khiến Changbin như muốn nhũn ra.

Đôi tay trên lưng cậu cũng di chuyển dần xuống dưới

" BỐP"

" A! Đau ... hyung ... đau"

" Còn biết đau cơ à. Sao bảo cảm thấy cũng bình thường, cũng ổn mà"

Changbin biết anh vẫn còn giận cậu. Liền xuống nước làm hoà, rúc đầu vào hõm cổ anh, lí nhí xin lỗi.

" Hyung! Em xin lỗi... Em sai rồi .... Em .... ưm.. ah... hyung.... dừng lại..ưm.... làm ơn....."

" Cái gì ? "

" ĐỪNG BÓP MÔNG EM"

Changbin đỏ mặt hét lớn khiến Changchan giật mình giơ hai tay xin hàng khi bị cậu nhéo vào vai.

" Anh chỉ muốn kiểm tra xem có bị thiếu lạng thịt nào không thôi.... đang đẹp như thế mà... mà đâu phải mỗi anh bị thu hút bởi vòng 3 của em đâu..... "

Bangchan cười khúc khích

Changbin dùng hai đẩy bản thân ra khỏi người anh, muốn đứng dậy nhưng lại bị anh giữ chặt lấy eo.
Cậu xấu hổ lấy tay che mặt, tư thế này thật sự... quá ám muội rồi. Chính xác thì cậu đang ngồi trên người anh, còn đối mặt với cậu, chan huyng đang bận rộn sờ soạng khắp người Changbin ..... thật sự quá là biến thái rồi.

" mỡ chỗ này đi đâu hết rồi nè "

Anh nhéo bụng cậu

Changbin bị nhột liền chắp hai tay xin lỗi rối rít.

" Chan hyung... em sai thật rồi .... anh rộng lượng từ bi xin hãy rủ lòng tha thứ cho em. Em hứa mai sẽ đến nha sĩ "

" Vậy anh sẽ đi cùng. Được chứ ? "

Changbin biết đây không phải câu hỏi, càng không phải muốn xin sự đồng ý từ cậu, vì cậu có thế cảm thấy đôi tay trên eo mình đang siết chặt.

" Tất nhiên là được rồi. Em sẽ rất vui nếu Chan Hyung đi cùng"

Nhận được nụ cười vừa ý của BangChan, Changbin liền được giải thoát.

" Được rồi. Chúng ta đi ăn thôi"

________________________

Trải qua cuộc tra khảo vừa rồi thật sự khiến cậu đói ngấu.
Đã cả ngày trời Changbin chưa ăn gì, giờ cậu sẽ ăn hết phần Jajangmyeon này rồi trở về KTX ngủ một giấc trước khi đến nha sĩ vào sáng mai.

" Binie! Em có muốn gọi thêm đồ ăn kèm không ? "

" Dạ không ạ . Như này là đủ rồi ạ"

Cậu không thể nhai được đồ ăn kèm và 1 phần mỳ đã đủ để khiến cậu no bụng rồi. Trước đây cậu thừa sức ăn thêm cả đống đồ ăn nhưng sức ăn của cậu đã giảm kể từ khi cậu đau răng.

Lúc mới đau, Changbin thậm trí còn không ăn được gì ngoài một chút canh, nước hoa quả. Điều đó khiến ham muốn ăn uống của cậu giảm dần. Cậu bắt đầu ăn các thực phẩm mềm hơn, mặc dù không có món nào khiến cậu yêu thích nhưng chúng khiến cậu không bị đói, hay bị ngất do kiệt sức. Khi Chan hyung hỏi, cậu đã không dám nói mình sụt 6kg trong tháng này, đơn giản vì nếu cậu nói ra thì chan hyung sẽ không để cậu yên.

Changbin nhìn phần mì nóng hổi trước mặt, tự nhủ phải ăn thật ngon miệng vì cậu biết Chan sẽ quan sát mình.
Đối với những thứ anh ấy quan tâm, anh ấy sẽ luôn quan sát thật chi tiết và sẽ chăm chút thật tỉ mỉ. Đơn giản giống như cách anh ấy làm nhạc vậy, anh ấy dồn rất nhiều tâm huyết cho thứ anh ấy quan tâm.

End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top