Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(HyunChang) Stress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là bình thường tui hay viết fic ngọt mà kiểu hành động nhiều hơn nội tâm ấy nhỉ ?
Thật ra là do nội tâm tui đơn giản nên viết nội tâm thì hề hước lắm.
Mà chs hôm nay thứ 2 đầu tuần tui bị stress, rồi cả say cafe nên tui chắp bút viết fic này cho đỡ tâm trạng. Nếu có lan toả năng lượng tiêu cực xin mn góp ý ạ. Xin cảm ơn.

Hyunjin = cậu
Changbin = anh

( HyunChang) Stress

Changbin rảo bước trên con đường từ công ty về ký túc xá.

Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như hiện tại không phải là 4 giờ sáng. Con đường ban ngày luôn tấp nập người và xe cộ, giờ chỉ có một mình anh rảo bước.

Thứ giờ giấc sinh hoạt bất ổn này đã được anh duy trì đâu đó khoảng nửa năm rồi, trước cả khi nhóm bắt đầu chuẩn bị comeback Maniac và cho đến tận bây giờ. Chạy show, tham gia chương trình giải trí vào ban ngày, đến phòng tập gym vào buổi tối và nhốt mình trong studio đến sáng. BangChan đã chán ngấy việc phải nhắc nhở anh nghỉ ngơi nhiều hơn, một phần do vị trưởng nhóm biết anh là một tên cứng đầu, phần còn lại vì hắn cũng chẳng nghỉ ngơi nhiều hơn anh là bao. Chỉ có anh là biết, lý do của anh và hắn không giống nhau, BangChan gánh trên vai trách nhiệm đưa cả nhóm đến thành công, còn anh, Seo Changbin chỉ đơn giản là không thể ngủ được.

Khiến anh phải vắt kiệt sức lực của bản thân, ngã xuống giường với cơ thể rã rời và bộ não gần như kiệt quệ, chỉ để chìm vào giấc ngủ mà không phải suy nghĩ.

Lúc này,
Seo ChangBin rảo từng bước rất chậm, vừa đi vừa đếm từng bước chân. Việc mà anh làm chắc cả tỷ lần trên đường về ký túc xá.

Không phải là vừa đi vừa rap hay chỉ đơn giản là nghe một bản nhạc hay. Seo ChangBin lựa chọn để bản thân hoà mình vào không gian tĩnh lặng.

Chớp mắt đã về gần đến ký túc xá, thế nhưng sự chú ý của anh liền bị thu hút bởi ánh đèn màu xanh phía trước.

Trạm xe bus phía trước lúc sáng còn hỏng đèn, giờ đã được tân trang lại bóng đèn mới.

Đặc biệt là màu xanh mà anh yêu thích.

Seo ChangBin dừng bước chân, không hiểu suy nghĩ thế nào liền vào trong trạm xe bus ngồi chờ. Không phải chờ đợi một chuyến xe, vì anh biết giờ này chẳng còn chuyến xe nào dành cho mình.

Seo ChangBin bỗng chốc thấy những cơn sóng cuộn trào trong lòng giờ lại ngoan ngoãn khác lạ. Mọi lo lắng, mọi suy nghĩ chồng chéo gần như bị bỏ lại phía sau.
Đột nhiên,
Thời gian như ngưng đọng cùng với ánh sáng xanh dịu dàng,
Trong khoảnh khắc, Seo ChangBin không còn thấy cô đơn nữa.

Seo ChangBin cháy hết đam mê với nghệ thuật, mọi câu từ, mọi giai điệu, mọi ý tưởng đều được anh dồn hết tâm tư mà tạo thành. Để rồi, khi nhìn lại, Seo ChangBin không còn thấy ai bên cạnh.

Anh nhớ khoảng thời gian mới debut, 8 chàng trai ngấp nghé tuổi trưởng thành đã phải học cách sống cùng nhau trong một căn hộ chật hẹp, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, cùng nhau chạy show, cùng cháy hết mình với âm nhạc. Có lúc vui, có lúc cảm động, cũng có lúc gây gổ đánh nhau, nhưng Seo ChangBin biết đó là khoảng thời gian mà anh được sống thật với bản thân mình, và cũng thật hạnh phúc vì có các thành viên luôn sát cánh bên cạnh.

Thời gian dần trôi qua, Stray kids đã cùng nhau trải qua hơn 4 năm hoạt động, ai rồi cũng phải trưởng thành, dựa theo điểm mạnh mà càng hoàn thiện bản thân. Chỉ có Seo ChangBin thấy mình vẫn dậm chân tại chỗ và hoài niệm về quá khứ.

Như thằng nhóc Han Jisung hay bảo anh là người sống tình cảm, nhưng cũng hay đòi hỏi rất nhiều tình cảm từ mọi người.

Han Ji Sung bảo Seo ChangBin là người dễ cảm thấy cô đơn.

Thằng bé nói chẳng sai.

Người anh luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của các cậu em, cùng các em đùa giỡn, thỉnh thoảng chỉ biết cười ngượng khi các em trêu chọc.
Người em họ Seo của BangChan và Lee Know luôn đồng hành cùng các anh đi tập gym, chia sẻ nỗi lo cùng vị trưởng nhóm, lâu lâu lại tán dóc vài câu chuyện thường ngày cùng anh mèo già.

Thế nhưng lại chẳng thể đối mặt với nỗi cô đơn của bản thân mỗi khi đêm về. Han JiSung không biết Seo ChangBin đã bao nhiêu lần âm thầm ngồi trong góc studio, lặng lẽ rơi nước mắt. Những dòng lyric anh dùng cả tâm tư để viết lại dày xéo trái tim đa sầu đa cảm của anh, Seo ChangBin cảm thấy mình bị âm nhạc chi phối, nhấn chìm trong những cảm xúc tiêu cực. Anh thầm mong ai đó vươn tay cứu vớt trái tim anh, dẫn đường để anh không lầm đường lạc lối.

Muốn đi nhanh thì đi một mình.
Còn đi xa hãy đi cùng nhau.

Seo ChangBin đã đi rất xa, nhìn bên cạnh lại chẳng có ai.

Anh lặng lẽ nhìn bóng đèn màu xanh của trạm xe bus, đột nhiên cảm thấy một cỗ ấm áp.

Màu xanh loé sáng rồi chớp tắt, thay thế đó là ánh vàng dịu dàng như màu tóc ai.

" HyunJin"

" Muộn như vậy rồi sao anh còn ngồi thẫn thờ ở đây" - Cậu khoác chiếc áo dày sụ lên vai anh, nhíu mày trách mắng.

" Thế muộn rồi em còn ra đây làm gì?" - Giọng nói tuy tỏ vẻ bất cần nhưng trong lòng nhộn nhạo không ngừng.

" Thì mãi chưa thấy anh về nên em đi đón" - Hyunjin nhỏ giọng giận dỗi.

" Lần sau không cần đón. Anh..."

" Em không đón chắc anh ngồi tự kỷ ở đây như thằng dở hơi đến sáng quá"

" Ai dở hơi? Nói lại coi. Anh mày... ưm ... ưm " - Anh chưa kịp nói hết câu đã bị cậu bịt miệng chặn lại.

" Thôi thôi đừng giải thích nhiều. Theo em về đi"

HyunJin xoè bàn tay trước mặt anh, im lặng chờ đợi.

Anh hết nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, lại nhìn bàn tay thon dài với những khớp xương tinh xảo.

Trong phút giây, Seo ChangBin lựa chọn nắm lấy bàn tay ấy.

Kíttt

RẦM........

___________________

YongBok cầm bó hoa xông xáo tiến vào phòng bệnh VIP, theo sau là Hwang HyunJin.

" Hey Bro, Tình hình sức khoẻ hyung sao rồi" - Felix đặt bó hoa trên bàn, bắt đầu vây xung quanh anh hỏi han khiến Seo ChangBin xây xẩm mặt mày.

" Ổn rồi. Chuyến du lịch Châu Âu của hai đứa thế nào? " - Anh kéo cậu ngồi xuống ghế.

" Vui lắm ạ, Mỗi tội hyung làm bọn em thót tim đấy, định đặt vé bay về ngay trong đêm cơ" - Cậu bé đang vui vẻ đột nhiên xịu mặt, trông tội hết sức.
" ChangBin hyung có bị đau ở đâu không?"

" Hyung không sao" - anh cưng chiều xoa đầu cậu em nhỏ, lại quay sang nhìn chàng trai tóc vàng.
" Hai đứa vừa xuống máy bay à?"

" Vâng. Chưa kịp về ktx cất đồ thì YongBok bảo muốn đến đây trước. Lúc nghe tin thằng bé còn vừa khóc vừa đòi về "

Seo ChangBin nhìn đôi mắt ấm áp của HyunJin, lại càng chắc chắn không phải dành cho bản thân mình. Anh thở dài xoa lưng cậu em gà bông, xuống giọng thủ thỉ.

" Xin lỗi em YongBok.... anh bất cẩn quá .... suýt nữa thì phá hỏng chuyến du lịch của hai đứa"

" Hyung không sao là em vui lắm" - Lee YongBok ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào vai anh mà dụi khiến ChangBin dù đau nhưng cũng không dám hé răng kêu, dây dưa một hồi cũng đuổi được hai đứa về.

Không lâu sau đó thì cũng đến giờ tiếp đón vị khách mời quen thuộc.

BangChan đỡ anh ngồi dậy, kéo bàn ăn rồi bắt đầu đổ canh ra bát.

Thơm như vậy chỉ có thể là Minho hyung nấu thôi.

Hắn lặng im nhìn anh ăn hết chén canh rồi dọn dẹp, tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào.

Cái bầu không khí nặng nề này đã diễn ra được 3 ngày rồi, kể từ cái hôm anh bị tai nạn cho đến tận hôm nay.

" Khụ.. Chan hyung. Em muốn ăn xoài " - Changbin lên tiếng muốn đánh vỡ sự im lặng.

Nhưng đáp lại chỉ có ánh nhìn lạnh tanh của vị trưởng nhóm, hắn bắt đầu gọt vỏ xoài.

" Em không có gì để giải thích à? Bin "

Anh giật nảy khi nghe hắn gọi tên mình.

" Chỉ là... chỉ là bất cẩn thôi"

" Camera ở bến xe bus ghi lại lúc đó em đột nhiên lao ra đường"

Giọng BangChan vẫn đều đều, chỉ có anh là không nói lên lời.

" Anh biết em có tình cảm với cậu ta, và, cậu ta cũng biết điều đó. Không ai có thể ép buộc em, thế nhưng nếu đã không có hy vọng, tại sao không lựa chọn buông bỏ."

" Tại sao em cứ muốn làm khổ bản thân"

BangChan đặt đĩa xoài đã được xắt miếng nhỏ vừa ăn trước mặt anh.
Hắn lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh.

" Buông tay đi"

Hắn nắm lấy tay anh, xoa nhẹ an ủi.

" Chan hyung"

Anh ngước đôi mắt buồn bã, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đôi mắt nâu tròn xoe, lấp lánh trong suốt nhưng chỉ toàn những vụn vỡ.

" Có thể anh sẽ nghĩ em điên rồi. Nhưng lúc chiếc ô tô lao đến, em thực sự nghĩ bản thân đã được giải thoát khỏi thứ tình cảm vô vọng..... em mong mình không bao giờ tỉnh lại...... Em..... "

Seo ChangBin 23 tuổi nhào vào lòng vị nhóm trưởng, oà khóc như một đứa trẻ, tiếng nức nở hoà cùng nấc nghẹn.

" Tim em .... đau.... hức "

" Seo ChangBin. Buông tay đi. Em phải sống cho bản thân em" - BangChan lặp đi lặp lại cho đến khi nhận được cái gật đầu yếu ớt. " Em phải sống thật lâu, để anh có chăm sóc Seo ChangBin cả đời"

Seo ChangBin khóc mệt, nặng nề chìm vào giấc ngủ trên đầu vai của Bang Chan.

____________________

BangChan lần đầu nhìn thấy Seo ChangBin đứng dưới ánh đèn xanh là lúc cả nhóm tổ chức Concert ở Nhật.

Ánh mắt chăm chú đến thất thần khiến hắn phải vỗ vai anh gọi lại.

Hắn sợ anh sẽ cứ thế, lặng lẽ mà biến mất.

____________________

BangChan luôn giám sát kỹ mọi hoạt động của Seo ChangBin sau khi xuất viện.

Hắn có mặt tại mỗi buổi điều trị tâm lý.

Hắn luôn ở đó, đằng sau giá sách.

Đủ để nghe rõ mọi tâm sự của anh, nhưng cũng đủ để anh không phát hiện ra sự hiện diện của hắn.

___________________

Trạm xe bus gần ký túc xá của Stray Kids sáng hôm đó lại bị cháy bóng đèn.

Bóng đèn xanh không phù hợp với điện lưới của trạm xe, mới dùng qua một đêm đã hỏng, cuối cùng vẫn là sử dụng đèn trắng truyền thống.

Chỉ có BangChan ngồi xem camera ghi hình lại mới để ý, lúc bóng đèn bị hỏng thì Seo ChangBin bị tai nạn.

End.

Đột nhiên thấy cái tag cp để hơi sai sai.
Nhưng thôi kệ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top