Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(Minbin) Khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra chap mới chưa bao giờ dễ dàng để vượt qua cơn buồn ngủ.
Đa phần tui sẽ viết bám sát đời thực của otp
Chap này nảy số khi tui xem 2kid room nè.

( Minbin) Khác biệt

Lần thứ 3 trong tháng Bang Chan bắt gặp ChangBin thất thểu trở về ký túc xá với bộ dạng không thể tồi tệ hơn.

Cậu vừa lục đục tìm thuốc uống vừa không ngừng hắt hơi, anh thậm chí có thể nghe tiếng thở khò khè của cậu dù cả hai đứng cách xa cả mét.

" Vừa ở chỗ Minho về à?"

Seo Changbin giương đôi mắt đã ửng đỏ, ngấn nước nhìn anh, chỉ im lặng gật đầu.

" Em không nói với cậu ấy à"

" Em nói rồi " - Cậu cho hết chỗ thuốc vào miệng, nuốt xuống.

Đắng nghét

" Anh không mong chuyện này lại tiếp diễn, hai đứa liệu mà bảo nhau"

"...."

" Anh không muốn một ngày nào đó phải khiêng em vào viện vì dị ứng đâu"

" .....Em ......sẽ cẩn thận hơn "

" Vấn đề không phải của riêng em, hai đứa quá khác biệt, chỉ một mình em cố gắng thì cũng vô ích thôi"

"...."

Không có tiếng đáp lời, cả ktx đột nhiên im lặng đến nghẹt thở và cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt vị trưởng nhóm.

" Seo Changbin, em tính đi đâu giờ này"

Bang Chan thở dài khi cậu em lại chuẩn bị khoác balo ra ngoài.

" Em đến studio. Sáng mai em sẽ về"

" Đừng làm việc quá sức. Nếu quá mệt thì gọi anh, anh sẽ đến đón em"  - Bang Chan vỗ nhẹ lên vai cậu nhắc nhở, đáp lại là cái gật đầu nhẹ tênh từ phía cậu em, dám cá chắc rằng chỉ cần cậu nhấc điện thoại lên và gọi, vị trưởng nhóm thật sự sẽ ngay lập tức lao đến và xách cổ cậu về.

_______________________

Changbin gục đầu xuống bàn khi từng dòng lyric bắt đầu nhảy loạn trên màn hình laptop. Đã khoảng hơn 2h sáng và mắt cậu giờ đã cay xè vì dùng máy tính quá lâu.

Cậu mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại đã bị bỏ quên ở góc bàn từ hơn một tiếng trước.

Nhìn vài thông báo KakaoTalk nháy sáng trên màn hình, như thường lệ cậu sẽ chọn đọc xong rồi lơ đẹp chúng nó luôn. Chính xác thì là seen nhưng không rep.

Hyunjin - [ Đang đâu đó, về ăn đêm đi]

---------------

Maknae on top - [ Changbini hyung thân mến, em xin phép chuyển quyền sở hữu chiếc Marshall Woburn 3 trong phòng anh sang sở hữu cá nhân của em, thế nên anh đừng đi tìm nó nhé. Thân ái! ]

[Chú em thích chết hả? ] - SpearB

-----------------

PuppyMin - [ Sinh tố ức gà ngon đấy anh già, lần sau làm nhiều hơn chút nhé]

------------------

Chan hyung - [ 2h sáng rồi đấy, về chưa ? Anh qua đón nhé]

[ Cũng muộn rồi nên em nghỉ một lát ở studio, đợi trời sáng chút rồi em sẽ tự về ạ] - SpearB

Chan Hyung - [ Vậy em nghỉ đi, đừng làm việc quá sức]

-------------------

Changbin soi xét chiếc cổ trắng ngần giờ đã nổi đầy những vết mẩn đỏ, tay vô thức kéo đến tin nhắn của cậu và minho hyung.

                   18.08.2022 11.45 pm
Seo Rabbit - [ Em về ktx chưa, đi ngủ sớm nha bé heo]

[ Xin nhắc lại là em chỉ có 49% heo thôi nên anh đừng chọc em nữa] - Lee Dwaekki

Seo Rabbit - [ Vậy thì binie của anh ngủ ngon nhé, hôn em, yêu em]

[ Vâng thưa quý ngài thỏ, chúc ngài ngủ ngon, em cũng yêu ngài ] - Lee Dwaekki

Lee Rabbit - [ Nghỉ ngơi thật sự đấy. Nếu anh biết em đến studio làm việc, thì anh sẽ phạt em đấy bé cưng]

Seen

                     19.08.2022 2.56 am

[ Hyung  .... ] - Lee Dwaekki
[ Em khó thở... ] - Lee Dwaekki

______________________

BangChan quơ tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, trong lòng mắng mỏ nhưng vẫn cố gắng mở mắt xem ai gọi đến.

Ai lại gọi muộn như vậy.

"Bin, Còn chưa chịu ngủ hả "

BangChan hơi bất ngờ khi thấy tên cậu em Changbin hiện trên màn hình.

Anh có chút lo lắng, vì với tính cách của cậu, nếu không phải quá quan trọng thì sẽ không gọi anh vào giờ này.

" Haa... Hyung.... Haa "

" Có chuyện gì thế bin, sao nghe giọng em lạ vậy" - BangChan có chút phát hoảng khi đầu dây bên kia toàn tiếng hít thở hỗn loạn của cậu bé.

" ... haa... khó thở.... hyung... em không .... thở nổi..... em........ "

RẦM

Tít tít tít .....

______________________

Seo Changbin mông lung nhìn trần nhà trắng toát, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm phương hướng của tiếng gọi, giọng nói này, sao ấm áp lại ân cần thế.

" Changbin, em tỉnh rồi"

Cậu nhìn anh đang nắm chặt lấy bàn tay cậu áp lên má , Seo Changbin gần như có thể cảm nhận được tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh.

" Em sao rồi, còn thấy khó chịu ở đâu không?"

Đáp lại là cái lắc đầu của cậu.

Lee Minho cứ quanh quẩn bên cậu suốt cả ngày, mặc nhiên anh không hỏi chuyện gì đã xảy ra, hay lý do tại sao. Cậu cũng không có can đảm nhắc đến, thế nhưng có lẽ cả hai đều hiểu rõ.

Không khí phòng bệnh cứ nặng nề trôi qua cho đến khi Bang Chan đến, yêu cầu anh về nghỉ ngơi và ngỏ ý muốn ở lại chăm sóc cậu thay cho Minho.

Mặc dù cậu đã kiên quyết từ chối việc có ai đó phải ở lại nhưng mọi nỗ lực phản đối gần như vô vọng với hai người anh lớn.

Kết quả vẫn là Bang Chan sẽ ở lại phòng bệnh với cậu đêm nay.

____________________

Seo Changbin im lặng nhìn Bang Chan dọn khay đồ ăn, cậu muốn giúp đỡ nhưng rất tiếc bị anh từ chối, đón lấy miếng táo anh đưa, ChangBin ngoan ngoãn ngồi nhấm nháp từng chút một.

" Chuyện hôm qua.... " - Cậu ngượng ngùng mở lời.

Bang Chan không mấy ngạc nhiên, vẫn tập trung vào việc gọt táo.

" Chuyện hôm qua hả ? Tim anh nó mỏng manh lắm mà hôm qua chú mày làm anh sợ muốn rớt tim ra ngoài"

" Em.... Xin lỗi" - Cậu cúi gằm mặt không dám ngước lên nhìn vị trưởng nhóm.

" Anh phải gọi anh quản lý trực tại trụ sở lên kiểm tra mày đấy "

" ..... "

" Thế nhưng, bất ngờ là anh quản lý bảo một lúc sau thì Minho xuất hiện"

"..... "

" Anh quản lý bảo thằng nhỏ mặc nguyên đồ ngủ chạy đến, lúc mày cấp cứu, anh phải mang quần áo đến cho nó thay"

" ..... Là .... lỗi của em.... " - Seo Changbin thấy hai mắt nóng bừng, nước mắt hối lỗi như trực chờ rơi khỏi tròng mắt xinh đẹp.

" Giờ Minho về đưa 3 đứa nhỏ về nhà nội. Nó bảo, bao giờ mày xuất viện sẽ đón mày về đó để nó chăm sóc"

" Chuyện này..... không được" - Cậu với tay lấy điện thoại muốn gọi cho Minho, thì đã bị Bang Chan lên tiếng ngăn cản.

" Minho đã quyết tâm rồi, chú mày nghĩ có ngăn cản nổi không "

" Em.... "

____________________

Minho giúp cậu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị xuất viện, cũng chẳng có gì ngoài vài bộ quần áo. Anh quản lý đã đợi sẵn để đưa họ về nhà.

" Anh thật sự sẽ để 3 đứa nhỏ về nhà mẹ sao ? " - ChangBin ngập ngừng hỏi nhỏ.

" Không phải sẽ.... mà là anh đã đưa chúng về cho mẹ chăm sóc rồi" - Minho đáp lại một cách thản nhiên.

" Tại... tại sao vậy" - Cậu lắp bắp.

" Vì sao ấy hả..... Vì anh phải chăm sóc mèo béo của anh"

Lee Minho hôn lên chóp mũi cậu, kéo Changbin dựa sát vào người mình, bật cười vì cử chỉ làm nũng vô thức của cậu.

Seo Changbin dụi mặt vào vai anh, yên ả chìm vào mộng đẹp.

Mèo là động vật hay sầu cảm lại hay ghen tị
Làm sao anh có thể để mèo béo chịu uỷ khuất được chứ.

...... End chap 16 ......

shortfic ngắn ngắn thôi nè.

Có ai phát hiện ra xưng hô của Minbin có gì đặc biệt không nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top