Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(Skz x babychangbin) Lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chap H dài 2k thì tui xin phép xen ngang một fic chè ngọt để trả order allbin cũng như để các bồ giải nhiệt trước khi thưởng thức xôi thịt của minbin ở scent chap5.
Nếu các thấy thú vị xin hãy comment cho tui để tui biết mình không cô đơn ạ.

______________________

(Skz x babychangbin) high school graduation ceremony

Thử tưởng tượng một Seo Changbin 19 tuổi, trước khi đi ngủ đã tự nhủ sẽ dậy thật sớm để sửa soạn bản thân cho thật bảnh trai vào buổi lễ tốt nghiệp ngày mai.
Thử tưởng tượng một Seo Changbin 19 tuổi mặc dù buồn vì các thành viên không đến dự lễ tốt nghiệp của mình nhưng cậu không trách bọn họ đâu.
Thử tưởng tượng một Seo Changbin với tay tắt báo thức lúc 7h sáng như một thói quen, và đã hốt hoảng như thế nào khi phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

________ ...._________

Changbin vùi mặt vào chăn, tận hưởng mùi nước xả vải quen thuộc, cậu đã định ngủ sớm và dậy sớm để chuẩn bị cho mình một phong thái thật khoẻ khoắn. Nhưng sự thật là cậu đã trằn trọc cả đêm vì hồi hộp và chỉ mới chợp mắt vài tiếng đồng hồ. Cậu tất nhiên sẽ không nói với ai lý do là vì cậu buồn khi không có ai đến dự lễ tốt nghiệp của cậu. Các thành viên SKZ đều bận rộn và phải tập luyện cho show sống còn, cậu không trách mọi người, chỉ hơi buồn, tất nhiên là, chỉ buồn trong lòng một chút thôi.

Cậu dụi đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, với tay lấy điện thoại trên đầu giường, dậy sớm hơn so với báo thức có vẻ không phải là một ý kiến tồi đâu nhỉ.

Cái quái gì...

Tất nhiên không phải do cậu bị muộn giờ

Mà là do chiếc điện thoại trên tay dường như không phải của cậu. 

Hay căn phòng này cũng không phải của cậu nốt.

Seo Changbin trong lòng phát hoảng nhưng cố giả vờ bình tĩnh phi về phía tủ quần áo. Cậu tròn mắt bất ngờ khi bên trong chứa đầy đồ thể thao màu đen được xếp từng hàng ngăn nắp.

Chết tiệt

Changbin bất lực vò rối mái tóc, tự an ủi bản thân rằng chỉ cần tìm một bộ quần áo tử tế để mặc, rời khỏi đây, đến dự lễ tốt nghiệp và omma sẽ đưa cậu về nhà, rồi mấy chuyện kỳ lạ này sẽ kết thúc. Cậu vừa tự lẩm bẩm an ủi bản thân vừa cẩn thận lục tìm quần áo trong tủ, tất nhiên cậu không muốn chủ nhân của chúng tức giận khi mọi thứ rối tung lên.

Seo Changbin sửng sốt

Cậu không nghĩ sẽ thấy một bộ đồng phục giống hệt của mình ở đây.

Bộ đồng phục của Bora highschool với tên Seo Changbin được thêu trên đó.

Bất ngờ đấy

Cậu vội vàng thay đồ, lấy bừa một chiếc áo khoác dài, bắt lấy điện thoại rồi nhanh chóng phi ra cửa. Cậu đã tốn quá nhiều thời gian cho đống rắc rối này và cậu sắp muộn.

" Em định đến studio vào giờ này à?"

Ngay trước khi cậu chạm vào tay nắm cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu không khỏi giật mình quay đầu ngoái nhìn lại.

Vẫn là Bangchan đấy thôi, nhưng không phải Chan hyung trong trí nhớ của cậu. Và thậm trí anh ấy còn không mặc áo, nước nóng khiến làn da trắng tinh của anh ửng đỏ, phần cơ bụng và cách tay rắn chắc khiến cậu hơi xấu hổ.

" Em.... Em chỉ muốn ra ngoài...."

" Em nên nghỉ ngơi nhiều hơn, Changbin, anh nghĩ em nên ở nhà và ngủ thêm một chút" - Bangchan ngày càng tiến gần về phía cậu, khiến Seo Changbin ngại ngùng quay đi.

" Em có việc, em phải đi đây" - cậu vội vàng muốn rời đi.

Bangchan cũng không mấy ngạc nhiên khi thằng bé từ chối ý tốt của mình, vì SKZ có đứa nào ngoan ngoãn và bình thường đâu, không cứng đầu thì cũng bị khùng.

Anh chỉ đơn giản đi về phòng mình, và trùng hợp thay, phòng anh sát cửa ra vào của căn hộ, và trùng hợp nữa là Seo Changbin 19 tuổi đang đứng trước cửa lúng túng chọn giày.

Và rồi,

Bangchan như phát hiện ra điều gì đó rất kỳ diệu.

" Changbin, tóc của em.... uncut.... từ bao giờ vậy"

Changbin giật mình khi bị phát giác, thầm thấy may mắn vì đã tìm được đôi giày cùng size với mình, cậu không do dự lao thẳng ra khỏi căn hộ.

Có một sự thật là, Seo Changbin 23 tuổi hay Seo Changbin 19 tuổi thì cũng đều không phải đối thủ của Bangchan 25 tuổi.

Và tất nhiên là cậu bị Bangchan lôi xềnh xệch vào lại phòng khách.

______________________

" OMG..... Baby changbin..." - Han chạy ra khỏi phòng với bộ dạng ngái ngủ nhưng tinh thần thì tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Ai giải thích cho thằng bé tại sao hyung của cậu trông bé xíu và mặc đồng phục trung học đi.

Chứ nhìn trông phi thực tế hết sức.

Bangchan thì đang phải kiên nhẫn giải thích cho cậu bé Seo vẫn còn đang ngơ ngác, tròn xoe mắt nhìn anh, rằng không có lễ tốt nghiệp nào vào hôm nay hết và cậu phải ngoan ngoãn ở lại đây trước khi họ tìm ra cách giải quyết.

Căn phòng dần trở nên ồn ào khi có thêm sự có mặt của các thành viên khác, họ vây xung quanh Changbin và khiến cậu đau đầu. Trông họ đều đã trưởng thành, kể cả bé út I.N, thậm chí hiện tại bé còn lớn hơn Seo Changbin 19 tuổi.

Changbin ngượng ngùng vò vạt áo sơ mi khi Minho hyung giữ chặt eo cậu và ép cậu ngồi trên đùi mình.

Kỳ lạ thật đấy,
Họ đâu thân thiết đến mức đó .

Cậu bị bủa vây bởi những con người vừa lạ vừa quen, hết chọt má, xoa đầu, sờ tai, xoa tay nắn chân rồi còn đòi bobo cậu.

Mọi người đều muốn trêu cậu.

Seo Changbin tức giận

Cậu ức lắm,
chẳng ai để ý đến cảm xúc của cậu hết.

Felix giây trước còn vui vẻ hùa cùng mọi người trêu Baby changbin hyung, giây sau liền tái mặt.

Seo Changbin 19 tuổi không sợ trời không sợ đất, nhưng tủi thân đến mức khóc nhè rồi, không phải kiểu oanh oanh liệt liệt gây chấn động của Han Jisung, cũng không phải mếu máo đáng yêu của Yongbok, Seo Changbin chỉ đơn giản là im lặng mà rơi lệ. Cậu lấy tay che mặt, để mọi người không nhìn đấy đôi mắt một mí trong suốt giờ đã đọng toàn nước mắt. Cậu muốn vùng dậy khỏi cái ôm của minho hyung để chạy trốn về phòng nhưng lại bị anh ghì chặt lấy eo, Hyunjin cao lớn và Felix cũng vòng tay ôm chặt lấy cậu an ủi.

" Đừng khóc, Baby changbin... Bọn em xin lỗi"

" Hức.... không phải lỗi của mọi người" - Changbin vùi vặt vào vai áo Yongbok, giấu đi gương mặt đã tèm lem nước mắt.

" Hyung nói đi, ai làm anh khóc, em sẽ xử đẹp hắn luôn?" - Min cún xoa đầu hyung bé con của mình, vừa nói vừa không quên đấm vô ngực mình tự đắc. Đáp lại là cái nhăn mặt của Seo Changbin trẻ tuổi và 6 cái lườm sắc lẻm khác khiến Min cún lạnh gáy.

" Changbin chỉ buồn.... vì mọi người sẽ không đến dự lễ tốt nghiệp của em .... và giờ thì thậm chí còn chẳng có lễ tốt nghiệp nào hết" - Cậu lí nhí đáp lời, mệt mỏi dựa hẳn vào người Yongbok.

Skz nhìn nhau rồi bật cười trong im lặng, họ đã không biết rằng việc muốn tạo bất ngờ cho cậu vào lễ tốt nghiệp lại đã từng khiến cậu tủi thân như này.

" Changbin đã mệt rồi... Có muốn Hyunjin đưa về phòng nghỉ ngơi một chút trước không?"

Cậu ngước nhìn cậu em, chậm chạp gật đầu, suy nghĩ gì đó rồi lại lắc đầu nguầy nguậy.

" Hyung.... là Changbin hyung"

Hyunjin nhìn vị hyung nhỏ xíu vẫn còn tâm trạng bắt lỗi cậu, trông thật đáng yêu.

" Được rồi. Là Changbin hyung. Vậy em bế Changbin hyung về phòng nghỉ nhé"

" Không cần bế... hyung tự đi..... Oái..... " - Changbin vẫn còn đang phụng phịu đã bị Hyunjin bế xốc lên, vác thẳng về phòng mình trước ánh mắt phẫn nộ của những con người còn lại.

___________________

Hyunjin's room

" Baby hyung, em mang áo sang cho anh đây" - Han hí hửng cầm chiếc áo hoodie vàng của mình sang cho anh, may mắn là cậu không tăng cân mấy so với hồi debut.

" Cảm ơn em, Jisung"

" Để Jisung giúp hyung thay áo nhé" - Cậu cười biến thái, xoè móng vuốt vươn về phía hyung nhỏ, chưa kịp sờ mó được gì đã bị hyunjin đánh vào tay.

" Biến đê. Đây là địa bàn của tao" - Hyunjin và Han trừng mắt nhìn nhau, không khác gì hai đứa trẻ giành nhau cây kẹo thơm ngon, cuối cùng vẫn là thằng nhóc cao kều chiến thắng, Em bé Han đành tức tối bỏ đi.

Tiếng đóng cửa và căn phòng lại lần nữa rơi vào im lặng.

" E hèm... Hyunjin. Em có thể nhìn chỗ khác một chút được không? Hyung muốn thay áo"

Hyunjin nhún vai, trèo lên giường và cắm cúi nghịch điện thoại.

Tất nhiên, chỉ là giả vờ thôi, vì cảnh đẹp trước mặt không ngắm thì đúng ngu. Mà tất nhiên Hwang Hyunjin không phải thằng ngu rồi.

Seo Changbin 23 tuổi thì sexy còn Seo Changbin 19 tuổi thì trong sáng dễ thương.

Đáng để thưởng thức đấy chứ

Hyunjin đánh giá một hồi liền không khỏi cảm thán.

Eo nhỏ, chân thon, da trắng.....

" A.... đau "

" Mải mê suy nghĩ cái gì, hyung gọi hoài không trả lời"

" Nghĩ vẩn vơ thôi, mà không trả lời thì changbin cũng không được đánh người như thế chứ" - Hyunjin bị đánh đau liền nổi quại rồi.

" Ưm.. mianhae.... đánh nhẹ hều à" - Changbin phụng phịu trèo lên giường.

Hyunjin thấy cơ hội liền lăn qua áp sát rạt lấy anh, vòng tay ôm eo nhỏ kéo sát về phía mình.

" Làm gì vậy ? " - anh la oai oái

" Đừng giãy, ngủ một giấc rồi lát dẫn anh đi ăn ngon" - hyunjin ngáp cái dài, chăn ấm đệm êm lại có cục đáng yêu trong lòng làm cậu thấy buồn ngủ lắm rồi.

Hai con người cứ thế lăn ra ngủ, mặc kệ 6 con người ở phòng khách tức tối dậm chân muốn bể sàn.

" Haizzzz.... cái thằng họ Hwang khôn lỏi"

_______ End__________

Cái fic này chỉ toàn sự đáng yêu thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top