Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu qua ra nhìn xem có phải là anh gọi mình không. Vừa quay ra thì cậu cũng nhìn thấy anh cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau không nói gì rồi thì anh quay đầu đi về lại đội.

Cậu nhìn anh một hồi rồi cũng quay đi. Mọi người vào vị trí để đập bóng, giao bóng, và cả chuyền bóng nữa.

Xong xuôi thì mọi người vào đúng đội hình vị trí của mình. Lúc đầu thì mọi người ai ai cũng đều trổ tài cho đối phương xem. Trận đầu mọi thứ đều rất khó khăn với bên của cậu. Nhưng rồi set 2 họ lại lấy được điểm. Mọi chuyện đều giống như ở trong thế giới cũ vậy.

Bên họ đã thắng, giờ trong sân nào là những tiếng hô hào vui mừng, những tiếng khóc lóc, thất vọng, than van và những tiếng bình luận, tiếng máy quay, máy ảnh kêu kèm theo đó là những tiếng chân những người bước đi. Mọi thứ hòa quyện lại vào nhau khiến cho nó chở lên có phần ồn ào và náo nhiệt.

Mọi người lại vào vị trí xếp hàng chào khán giả. Vài người trong đội cậu đã rơi những rọt nước mắt sung sướng, vì họ được vào vòng toàn quốc và được chơi tiếp. Còn bên kia thì gần hết đội, họ đều khóc chỉ riêng mình Ushijima thì mặt vẫn lạnh tanh như thường.

Sau khi trao giải xong thì mọi người dọn đồ đi về. Cậu đang định đi về thì bị một giọng nói gọi lại

- Kageyama Tobio-

Ushijima gọi cậu lại, cậu khó hiểu nhìn anh, anh lại nói tiếp

- Cậu có thể cho tôi xin số được không-

Mọi người ở đó đều đứng hình và cả cậu cũng thế, mặt anh vẫn lạnh tanh như cái chùa bà đanh, không một chút biến sắc. Cậu hoàn hồn lại đầu tiên rồi không một chút ngần ngại gì mà đồng ý cho luôn. Họ shock part2 luônhai cú shock liên tiếp giáng thẳng xuống.

Xin số xong xuôi thì đường ai nấy đi, bên cậu vẫn như mọi khi chỉ là thay vào đó là sự náo nhiệt, vui vẻ nhưng họ không phải là nói chuyện với cậu mà là với ả đàn bà kia. Họ càng nói càng khiến cho cậu cảm thấy buồn nôn. Còn bên kia, khi Ushijima xin được số của cậu thì vài người trong đội tới xin nhưng lại bị từ chối, họ xin mãi mới được.

Lên xe đi về, ai ai trên xe cũng đều nằm lăn ra ngủ gục trên xe.

Về tới trường người ai cũng mệt lả muốn rã rời chân tay, còn cậu thì lại cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Mọi người ai nấy đều lết tấm thân của mình vào CLB. Nghe HLV nói và cả lịch trình của trận đấu toàn quốc.

Xong xuôi mọi người đi về nhà của mình. Kage và Kiyumi đi về cùng nhau. Về tới nhà cậu cất cặp của mình vào, rồi đi vào bếp nấu ăn.

Hôm nay cậu cũng nấu mấy món đơn giản. Còn phía Kiyumi thì người đã mệt lả, mồ hôi nhễ nhãi lên đã đi vào phòng tắm trước rồi.

Cậu làm xong thì một lúc sau cô cũng tắm xong. Cô dọn đồ ra còn cậu thì đi tắm. Sau đó mọi thứ cứ thế trôi qua. Hôm nay là cậu rửa bắt bởi vì hôm qua cô đã rửa rồi. Xong rồi thì cậu mò lên phòng lay hoay, nghịch ngợm, chơi đùa, làm bài rồi đi ngủ.

Một ngày nữa trôi qua, mọi thứ vẫn như mọi khi.

______________Tua tới chiều_____________

Mọi người đang tập luyện thì bỗng giáo viên chạy vào. Mọi người dừng lại chạy ra chỗ thầy giáo HLV cũng ra hỏi han.

- Tôi không sao anh không cần phải lo-

Thầy giáo đáp lại những lời hỏi thăm của HLV. Bỗng có một giọng nói vang lên

- Vậy thầy hôm nay đến đây có chuyện gì không ạ?-

Daichi dường như biết có chuyện gì lên thầy giáo mới đến đây bèn lên tiếng hỏi. Thầy giáo đáp lại

- Kageyama em đã được mời tới trai huấn luyện thanh niên toàn Nhật Bản!!-

Sau khi nghe câu đó xong mọi người ai nấy đều ngạc nhiên

- Toàn Nhật Bản?!-

Vài người không tin vào điều đó nhắc lại nó một lần nữa

- Hội trai thanh niên...? Kiểu như hội trại dành cho các tuyển thủ dưới 19 tuổi giỏi nhất Nhật Bản ...? Là trại đó sao...?-

Yachi ở gần đó nói

- Ừ.. hay thật đó. Chị thật sự chỉ có thể nghĩ ra câu đó thôi. Tuyệt vời thật-

Kiyoko nói theo. Mọi người đang bàn luận về chuyện này nhưng cũng không hề nhắc đến tên cậu dù chỉ một chút. Bỗng có một giọng nói vang lên

- Còn em thì sao?!-

Hina nói với giọng khá phấn khích như kiểu sẽ có mình ở trong đó vậy.

- Uh, đây là đội đại diện cho toàn Nhật Bản. TOÀN. NHẬT. BẢN-

Tsukishima nhắc lại cậu ta và còn nhấn mạnh ba từ cuối sau đó còn nói thêm

- Họ chỉ chọn những tuyển thủ tuổi teen giỏi nhất cả nước. Cậu có hiểu bó có ý nghĩa là gì không vậy?-

Hina cáu gắt đáp lại

- Có! Tui hiểu, cảm ơn!!-

Thầy giáo nghe như vậy thì liền nói

- Ơ, người duy nhất họ mời là Kageyama-kun. Xin lỗi-

Hina thì như sét đánh ngang tai vậy, khuôn mặt bắt đầu rầu rĩ. Con ả kia nhân cơ hội ra an ủi, dỗ dành, hỏi han, quan tâm nói chung là đủ kiểu để lấy lòng cậu ta. Bỗng thầy giáo lại vỗ tay một cái rồi nói tiếp

- Được rồi, mọi người! Thầy còn có một tin quan trọng nữa-

Mọi người lại trở lên im lặng, thầy giáo lại nói tiếp

- Cùng diễn ra vào đầu tháng 12...... một kỳ trại huấn luyện đặc biệt dành cho các tân binh đầy hứa hẹn trong tỉnh Miyagi. HLV của cao trung Johzenji, thầy Anabara vừa mới gọi thầy thông báo về việc đó-

Mọi người nghe xong đều kinh ngạc, thầy giáo lại nói tiếp

- Nếu nói ngắn gọn thì thày sẽ gọi nó la"Kỳ trại thách thức tuổi trẻ" hoặc gần giống như vậy-

Im lặng một hồi thầy giáo lại nói tiếp

- Một người của chúng ta đã được mời tới đó là...-

Một không gian im lặng không một tiếng động, nó được tạo lên bởi sự hồi hộp của mọi người ở đó. Thầy giáo kể tên người được chọn ra

- Tsukishima-kun-

Hina lại một lần nữa thất vọng não nề. Mọi người bắt đầu lại trở lên ồn ào, bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc lại vang lên.

- Sensei còn em? Lời mời của em đâu ạ?!-

Thầy giáo bất lực trả lời Hina

- Ummm... Chỉ có Tsukishima-kun được mời tớ cái này thôi-

Hina thất vọng part3, cô ả kia lại bắt đầu vai diễn của mình, làm nũng, khen ngợi, an ủi, quan tâm người khác. Xong xuôi mọi thứ rồi thì thầy giáo đi quay lại phòng giáo viên.

Không hiểu lí do vì sao mà đột nhiên ánh mắt của cậu chạm vào ánh mắt của Hina. Hai người nhìn nhau bỗng sắc mặt cảu Hina thay đổi, nó bị đổi sang kiểu tức giận kiến cho cậu có hơi chút giật mình.

Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ cho tới ngày hôm đó. Kiyumi lại thành kiểu chỉ mình cậu nhìn thấy cô rồi lên không cần phải lo.

Tại nhà ga

- "Ok mình đi tuyến Uuu... tuyến Ồtô...Uu"-

-...-

Cậu đứng suy nghĩ dù cho có đã từng đên đây rồi, nhưng mà cậu não cá vàng mấy cái này lắm. Đứng im lặng một hồi thì Kiyumi bất lực chỉ cậu

- Cậu đi tuyến này này ngốc-

Còn phía bên Miyagi thì tự hiểu chuyện gì xảy ra rồi nha.

Tại thành phố Kita, Tokyo
Trung tâm đào tạo quốc gia Ajinomoto

-" Tới được rồi"-

Cậu khó khăn lắm mới tới được đây. Bỗng một giọng nói vang lên

- Cao trung Karasuno... bóng chuyền... là đội nào đó bằng cách nào đó đã dánh bại Wakatoshi-kun sao-

Cậu quay lại, hình ảnh trước mắt cậu là một chàng trai mặc bộ đồ trông khá ấm áp, khuôn mặt không thể nhìn rõ bởi bì anh ta đeo khẩu trang, cùng với đôi mắt lạnh lùng, mái tóc xoăn đen trên mặt còn có hai cái nốt tạo lên vẻ khác biệt. Cậu như bỗng chợt nhận ra diều gì đó đầu liền suy nghĩ

-" Sakusa Kiyoomi. Anh ta là tay đập top 3 cả nước, cũng là năm hai duy nhất trong cả đám. Và mình có thể ở gần quan sát anh ta"-

Cậu cúi đầu giới thiệu

- Em là Kageyama Tobio. Tân binh chuyền hai tại cao trung Karasuno rất vui được gặp anh-

- Huh? Oh. Sao cũng được- Sakusa

-" Chết thật giờ mình bắt dầu cảm thấy phấn khích qua dù đã từng trải qua rồi"-

Sakusa bước đi không để ý nhiều gì đến cậu, nhưng nào có ai đê ý thấy những vệt đỏ ở vành tai của anh. Chỉ riêng Kiyumi thì không cô nhìn thấy hết, cô đọc thử suy nghĩ của người kia

-" Dáng vẻ lúng túng dễ thương dữ vậy chứ, Kageyama Tobio à mình sẽ nhớ lấy cái tên này"-

Tại phòng tập bóng chuyền

Cậu ngắm nhìn xung quanh hoài niệm về những kí ức quá khứ cũ. Dáng vẻ ngây ngô, ngơ ngác của cậu lại thu hút được khá khá ánh mắt ở đó đấy. Bỗng một giọng nói vang lên

- Tập trung nào!-

Sau một hồi xếp hàng vào vị trí xong xuôi hết rồi thì người kia liền nói tiếp

- Được rồi. HLV. Mời thầy phát biểu-

Một giọng nói lớn tuổi khác vang lên

- Ừm, ừm. Ah... ahem. Tôi cá các bạn đã chán ngấy việc phải nghe tụi già này phát biểu rồi nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi-

Đứng trước mặt cậu bây giờ là một người đàn ông trông cũng tầm 30-40 tuổi gì đó rồi, không vẫn còn khá là trẻ. Người kia nói

- " Đội tuyển Nhật Bản sụp đổ trước chiều cao và sức mạnh" mọi người thường thích sử dụng câu nói đó... nhưng những ngày đó đã qua lâu rồi. Tất cả những kĩ năng và tài năng không nhất thiết là phải có mà là để cho thấy. Khi các cậu ra ngoài đó và chơi với cả thế giới các cậu hãy cho họ thấy địa ngục. Hiểu chưa? Chứng minh cho họ thấy bóng chuyền còn thú vị hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều-

Bất chợt cậu ánh mắt cậu tia phải vào một người

__________________Tua___________________

Trong một trận đấu tập.

- Kageyama!!-

- Đập đẹp lắm!-

- Yus!- Kage

- Woo!-

Bên ngoài sân

- Wow Kageyama là một tay đập cánh trái giỏi đấy chứ. Hoshiumi cũng không phải một chuyền hai tệ đây nha-

- Đúng Kageyam có thể chơi rất tốt ở bất cứ vị trí nào-

- Nó có thể chứ. Tôi thích cái ý tưởng xáo trộn vị trí này rồi đấy-

_________________Tua tiếp________________

- Vậy? Em thấy đập bóng thế nào?-

- Rất vui ạ! Cách anh chuyền bóng thực sự rất dễ đập. Miya-san- Kage

- Đúng hơm?- Miya

Thực tế thì cậu từng trải qua chuyện này rồi thế nhưng mà phải gọi là anh ta chuyền bóng rất dễ đập và lại còn giỏi nữa.

- Bất kì ai mà không đập được cú chuyền của anh đều là lũ kém cỏi. Chỉ vậy mà thôi.- Miya

Cậu nói thật thì tên này khá là kì lạ nó kiểu giống như khinh người nhưng cũng không hẳn là vậy. Cậu nhìn chăm chú vào anh ta quan sát.

_______________Tua part3________________

- Tạm biệt nhé Tobio-kun, hẹn gặp em ở giải đấu mùa xuân- Miya

- Vâng- Kage

-" Ngoan thực sự muốn bắt về vãi"- Miya

Vừa chào nhau với Miya xong bước ra tới cửa chưa được bao lâu thì cậu gặp một cảnh tượng. Hai bên một bên là bên Hoshiumi còn bên còn lại là Sakusa và bạn anh ấy. Hai bên ùn ùn sát khí như kiểu sắp đánh nhau không bằng vậy. Đnag suy nhìn cảnh tượng trước mắt bỗng có một cánh tay chạm lên vai cậu.

- Kageyama! Gặp lại em sau! May mắn trong giải đấu nhá-

- Cảm ơn ạ-

Bỗng một luồn sát khí từ đâu chuyền đến chỗ hai người bọn họ. Người kia bị luồn sát khí kia làm lạnh hết cả lưng, nên tạm biệt cậu rồi đi về trước. Cậu thì vẫn đứng đó, bỗng có có vài hình bóng khá cao lớn đứng trước mặt cậu. Miya, Hoshiumi, Sakusa và cả bạn anh ấy nữa, nhìn thôi cũng đủ anh Sakusa bị ép mà.

- Này em còn đứng đây làm gì nữa?-

Miya thấy cậu cứ đứng ở đó mãi thì liền hỏi. Cậu ngước mặt lên nhìn anh, một gương mặt với hai bên má hơi đỏ đỏ, cùng với đôi mắt lấp lánh nhìn họ, cậu nói

- Em quên đường ra nhà ga rồi ạ-

Nói xong rồi cậu cúi mặt xuống vì xấu hổ. Từ nhà ga đến được đây, nhưng lại quên cách về ai mà trả xấu hổ chứ. Thấy cậu như vậy mấy người kia mặt vẫn rất bình thường, nhưng trong thâm tâm của họ đang gào thét về sự cute của cậu. Và cứ như thế họ dẫn cậu ra nhà ga.

Tại nhà ga

Khi đã đến nơi rồi thì cậu, cậu đang chuẩn bị tạm biệt họ rồi đi về, thì hai cánh vòng tay qua eo của cậu, giọng nói của người kia nói vào tai cậu nhưng nó không phải nói thầm, mà như kiểu anh ta muốn cho mọi người nghe thấy vậy

- Nè Tobio-kun anh giúp em trong trại rất nhiều phải không, còn cho em khá nhiều điều, vậy nên giờ em phải tặng anh thứ gì đi chứ-

Cậu quay ngang quay dọc, bởi vì bây giờ đang đứng giữa nhà ga mà tự nhiên làm như vậy, nên bị chú ý tới rất nhiều. Cậu không biết phải làm gì thì anh ta sẽ bỏ cậu ra nữa. Cậu thầm suy nghĩ để cho cô nhìn thấy và giúp cậu. Cậu một người mang bàn tay trắng tới đây, thì lấy gì mà tặng cho anh ta được chứ. Cô khi đọc được suy nghĩ đó của cậu, bỗng trên mặt cô nở lên một nụ cười quỷ dị, cô thì thầm vào tai cậu, bỗng cậu mặt cậu như muốn bốc khói luôn vậy. Còn con người kia vẫn vậy ôm cậu và chờ đón cậu sẽ tặng gì cho mình. Ở đằng sau anh ta một luồn sát khí đen như gì đang ùn ùn kéo tới, nhưng anh ta éo quan tâm. Anh ta cúi xuống cậu cũng nhìn lên. Cậu cố gắng lấy hết dũng khí nhón chân lên, tặng cho anh ta một nụ hôn kiểu Pháp vậy. Anh ta thấy vậy hơi đắc ý một chút rồi lại nói tiếp

- Chỉ vậy thôi sao?-

Nghe thấy như vậy thì đầu cậu giờ nghĩ

-" Thôi dù gì thì cũng đã hôn rồi mấy người ở đây cũng thấy rồi chắc cái nữa chắc không sao đâu ha"-

Nghĩ xong cậu không nói gì chỉ nhón chân lên. Anh ta đắc ý, một tay đưa nhẹ qua sau đầu cậu. Hai người nam x nam đứng hôn nhau trước nhà ga, nó gây gần như là hết sự chú ý của nhà ga. Lần này họ làm lâu hơn so với lần trước. Cậu bị dự lại đầu từ phía sau, còn anh ta đắc ý luồn lưỡi vào khoang miệng của cậu, rồi tham lam hút hết mật ngọt trong đó. Cảm nhận thấy cậu sắp hết hơi rồi, thì luyến tiếc bỏ qua cho cậu lần này. Anh tha cho bờ môi của cậu, khi nhả ra họ còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Cậu lấy lại được không khí hít lấy hít để từng miếng không khí ở đó.

Mấy người kia tức sôi máu vì ghen và vì tức giận. Họ đi lại gần chỗ cậu, vứt hết liêm sỉ của mình đi đòi theo cái tên kia. Cậu đỏ mặt ngại ngùng muốn từ chối, nhưng mà ở trại huấn luyện họ cũng giúp cậu khá nhiều. Thế là cậu đành cho bọn họ vậy.

Mấy bà hủ đứng đó thấy cảnh vậy nhanh tay chụp lại, rồi trên mặt máu mũi còn chảy ròng ròng.

Khi mấy người kia đã được như ý muốn rồi thì buông tha cho cậu. Sau đó họ  tạm biệt cậu, mấy con người kia đi ngang qua nhau, mà mắt lườm liếc đủ kiểu muốn rớt con mắt không á. Sau đó họ rời đi đi về nhà trên đường đi về nhà thì trong đầu ai cũng suy nghĩ.

-" Ngọt thật"-

Tại nhà của Miya

Em trai anh ta thấy anh mình đi từ trại tập huấn về, mà mặt mày vui vẻ lạ thường thì liền cats giọng lên trêu.

- Này bộ hôm nay anh phải cái gì hay sao, hay là chân đạp phải c*t mà trông mặt mày vui thế-

Nghe thằng em mình nói vậy Miya không chịu được cất lên giọng nói

- Mày thì hiểu được gì chứ-

Nói xong anh chuyển sang khịa

- À mà cái loại không chuẩn bị có người yêu thì hiểu sao được?-

Nói rồi anh cười khinh vào cái mặt của thằng em trai 'có hiếu' nhất vụ trũ này. Nghe thấy anh trai cậu nói như vậy không thể tin vào tai mình. Anh trai cậu ta chuẩn bị có người yêu. Bỗng nhiên cậu suy nghĩ, gu của anh trai cậu và cậu cũng xiêm xiêm giống nhau, có lẽ người đó cũng sẽ đúng gu cậu thì sao.

- Vậy em chơi chung được không-

Nghe thấy em trai mình nói vậy anh ta liền từ chối thẳng thừng

- DELL ok-

Và thế là ngày hôm đó nhà Miya cái nhau muốn banh con mẹ nó nóc nhà luôn

Quay lại ga tàu

Trên tàu đi về cậu cứ liên tưởng đến cảnh tượng vừa rồi.

Kiyumi cảnh đó cũng không quên chụp hình lại. Cô gửi mấy tấm hình đó cho Yachi. Yachi khá hoang mang về việc Kiyumi có thể đến chỗ đó cùng cậu được. Sau khi nghe cô bịa đặt mấy cái lý do, tưởng trừng như vô lý thì nó lại là có lý đối với Yachi. Mấy tấm ảnh đó cô vẫn chưa xem bởi vì cô còn phải học bài nữa, làm đủ thứ nữa lên không có thời gian, thế lên mấy tấm hình đó cô để mai, tiện thể cho chị Kiyoko xem luôn.

Sáng hôm sau, cậu hôm nay không đến đó sớm như lúc trước nữa và còn kèm theo cả Kiyumi nữa. Cậu đến khá muộn nhưng không là vẫn đề gì cả. Bước vào họ vẫn tập luyện như bình thường.

Còn những mấy bà con gái thì rảnh rỗi không biết làm gì thì bỗng Kiyumi từ đâu bước tới chỗ Yachi nói

- Này cậu xem mấy tấm hình hôm qua tôi gửi cho chưa-

Yachi như sực nhớ ra điều gì đó liền  móc túi ra một chiếc điện thoại rồi nói

- Chưa, mà cậu nhắc mới nhớ, giờ mở ra xem thử-

Vừa mở ra mấy tấm hình cậu đang bị hôn, mà không chút phản kháng nào, nó có nghĩa là cậu tự nguyện.

Họ đang cười nói vui vẻ, bàn luận với nhau về mấy tấm hình, thì bỗng có một giọng nói vang lên.

_________________________________________

Xin lũi vì hôm qua đã hứa với mọi người sẽ ra chương mới mà chưa ra. Nó là bởi vì mình đang viết cũng khá gần xong rồi, thì máy hết pin con 5% :)). Thế nên hôn nay mới viết tiếp và đang lại được.

3417 từ
12/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top