Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 20 - Nên làm gì cho đúng đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế hậu quả của đêm hôm qua là gì? Ừ thì Lisa vẫn đến trường bình thường thôi. Nhưng đấy là chuyện của vài hôm tiếp theo nữa.

Sau ngày hôm đấy, Lisa nằm bẹp trên giường đến tận trưa hôm sau vẫn không tỉnh. Mãi đến khi thức giấc, lại cảm thấy cơ thể nặng trĩu, không chút khí lực. Vừa nhấc chân lên, liền cảm thấy đau rát khó tả, đầu óc quay cuồng, cứ thể mà lại ngã xuống giường, bất tỉnh nhân sự mà chính Lisa cũng không biết là do cơ thể yếu ớt hay do buồn ngủ.

Đến khi người làm trong nhà đến dọn dẹp tàn tích hôm qua, họ mới nhận ra có chuyện bất thường. Lalisa vùi mình trong chăn, dù cho có kêu gọi thế nào, em vẫn chẳng có tí động đậy nào cả. Nghi ngờ có gì đó không đúng, họ liền báo cho JenChuChaeng.

Hiện tại, chỉ còn mỗi Jennie ở lại biệt thự, hai người kia không biết có việc gì nên đã ra ngoài. Vừa thấy có người vội vã chạy từ phòng Lisa xuống, Jennie sinh nghi. Chưa kịp hỏi có chuyện gì, đã thấy người kia hốt hoảng báo lại tình hình khiến cô thoáng lo lắng

Buông vội chiếc điện thoại trong tay, cô lao nhanh lên phòng Lisa. Chuyện này đã không còn xa lạ dạo gần đây rồi. Cứ sau mỗi đêm hành hạ, Lisa không như thế này, cũng như thế kia. Nhưng chưa bao giờ lại thảm bại đến thế này a~

"Lisa, Lisa ah~ Lalisa! Em sao vậy Lisa?" - Jennie vỗ vỗ vào tay em

Bất động vẫn cứ bất động, mặc dù người có kêu gọi thế nào

"Chết tiệt! Gọi bác sĩ mau" - Jennie cố gắng bình tĩnh, nhưng vẫn lo lắng dồn dập

~

Bác sĩ kết luận, cơ thể Lisa đang rất yếu ớt do tình trạng thường xuyên bỏ bữa, tổn thương bên ngoài không ít khiến cho tình trạng suy nhược cơ thể diễn ra. Ngoài ra, tinh thần và tân trạng đang trong thời kì không ổn định, có thể khiến bản thân có những suy nghĩ tiêu cực, không tốt cho cơ thể

Sau khi truyền nước biển cho Lisa và dặn dò Jennie một số thứ, vị bác sĩ mới ra về. Jennie ngồi xuống ghế, thở phào, cũng may Lisa không có vấn đề gì lớn lao, nếu không, cô cũng chẳng biết làm sao.

Nhìn cô gái nhỏ bé, gương mặt xanh xao đang nằm trên giường, tim Jennie đau thắt. Không thể để như thế này mãi được. Nếu không, Lisa có thể vì thế mà chết dần chết mòn mất. Quyết định rồi, Kim Jennie sẽ tự mình đi tìm người con trai đã ở cùng với Lisa trên sân thượng vào thời khắc bị hiểu lầm ấy, nhất quyết làm rõ mọi chuyện. Cô biết trong chuyện này có khúc mắc, tự mình tìm hiểu, có lẽ vẫn tốt hơn vì có ai chịu nghe Jennie nói đâu.

Chaeyoung và Jisoo quá nóng vội rồi...

~

Buổi sáng đó, Jennie ở lại trường. Hầu hết thời gian cô đều trong phòng camera. Jennie đã phải xem chiếc video hôm ấy hơn chục lần chỉ để nhận dạng cái người con trai ấy là ai. Lật tung toàn bộ hồ sơ, cuối cùng cô mới tim được cậu sinh viên đấy.

Thật trùng hợp thay, Jennie ngay lập tức nhận ra nam nhân ấy chính là người mà mình đã bắt gặp khi đang thân thiết với Lisa ở Café. Điên tiết thì cũng có đấy, nhưng thứ Jennie cần bây giờ là bình tĩnh.

Thay vì tốn thời gian hẹn riêng cậu ta, Jennie phát thông báo đi toàn trường, cho gọi Hwang JoonWook lên tận phòng gặp mình

Theo lẽ thường, khi đi học, việc bị gọi lên phòng hiệu trưởng là thứ khiến con người sợ hãi nhất, và JoonWook cũng vậy. Cậu trong lòng đầy khó hiểu, không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai gì để bị gọi lên như vậy

Kim Jennie ngồi trên bàn làm việc, bắt chéo chân đợi cậu ta, tâm tình có chút không vui. Jennie đã gọi đến cho cả Jisoo và Chaeyoung nhưng hai con người kia ở công ty, tắt điện thoại nên không nghe máy. Vẫn là 1 mình Jennie giải quyết mọi chuyện nữa sao?

*cạch

Hwang JoonWook đẩy nhẹ cửa rồi từ tè bước vào bên trong. Cậu có hơi hoảng khi thấy sắc mặt u ám của vị hiệu trưởng cao quý kia.

"Cậu ngồi đi" - Jennie băng lãnh ra hiệu

Ngay từ đầu, cô đã không có ấn tượng tốn với cái gương mặt này. Hai từ thôi là đủ diễn tả con người ấy rồi. Háo sắc - chính xác là háo sắc. Con người trông có vẻ biến thái, đến cả quần áo cũng có chút không đàng hoàng, hoàn toàn xốc xếch. Jennie cũng không thể đoán chừng cậu ta đã có ý định làm điều gì không đứng đắn với Lisa của mình

"Tôi gọi cậu lên đây, chủ đích là muốn hỏi chuyện cậu một chút"

"Việc gì vậy ạ?" - JoonWook nhướng mày khó hiểu, cậu đã làm gì sai à?

"Tôi muốn biết giờ giải lao của ngày này vào một tuần trước, cậu làm gì? Với ai?"

"Nhưng cô cần biết để làm gì ạ? Đấy là chuyện riêng tư của em mà" - JoonWook bắt đầu có cảm giác đứng ngồi không yên. Nếu cậu ta nhớ không nhầm thì ngày này của tuần trước, Lisa đã bị cậu...

"Đề nghị cậu hợp tác với tôi, tôi chỉ muốn biết một số thứ" - Jennie cảm thấy khó chịu với thái độ hờ hững này rồi đấy

"Nhưng mà em..."

"Đề nghị cậu hợp tác" - Jennie nhấn mạnh từng chữ một khiến cậu sợ hãi

"Được rồi... Hôm đó em chỉ ở lớp thôi"

Jennie cười khinh, sự thật cô đã biết, chỉ là muốn thử chút sự trung thực của cậu sinh viên này thôi. Nhưng cậu ta đã làm cho Jennie thất vọng.

"Thật vậy sao?" - Jennie rời khỏi chỗ ngồi, lại gần JoonWook, vòng ra sau lưng cậu rồi cười ha hả khiến JoonWook giật thót tim

"Cậu chắc chứ? Tôi e là cậu không phải là một cậu sinh viên tốt rồi"

JoonWook chỉ biết câm nín, rốt cuộc hiệu trưởng của mình là đang muốn gì đây?

"Tôi cho cậu xem cái này"

Jennie quay ngược chiếc laptop lại phía JoonWook, bật chiếc video mà camera đã ghi lại được cảnh của JoonWook và Lisa.

Hwang JoonWook xem hết video, mặt mày tái mét, cậu thực sự không nghĩ đến cả nơi vắng vẻ ấy cũng có thể có camera. Ngôi trường này, thật sự rất đáng sợ

"Sao nào? Cậu giải thích gì về đoạn video này đây?" - Jennie kéo laptop lại ngồi ngồi đối diện JoonWook như một bậc nữ vương lạnh lùng.

Đã đến nước này, Hwang JoonWook cũng không thể phủ nhận được nữa. Chỉ có thể tự mình thừa nhận mình vó ý đồ xấu với Lisa. Nhưng như vậy không đúng với con người thật của cậu chút nào. Trong từ điển của cậu ta, không bao giờ có cụm từ "giơ tay chịu trói" cả

"Trước tiên, cho tôi hỏi, cô đây là gì của Lalisa Manoban?" - cậu lật mặt nhanh hơn cả chong chóng. JoonWook thật sự rất muốn biết con người quyền lực, cao ngạo tại thượng này là ai

"Tôi là gì của Lalisa cũng không cần cậu quan tâm."

"Thế cô muốn điều gì ở tôi? Là đang ghen tị với Lisa hay đang muôn làm anh hùng cứu mỹ nhân?" - cậu cười nhếch mép đầy khiêu khích

Cuối cùng bộ mặt thật của cậu ta cũng đã được phơi bày. Ban ngay thì giả vờ thư sinh, tiếp cận con gái nhà người ta. Nhưng ban đêm thì sa đọa vô cùng. Kim Jennie thật sự sẽ đối phó với loại người này như thế nào?

"Loại người như cậu, tôi đây không cần phải để tâm. Điều tôi muốn là cậu hãy giải thích cho tôi chuyện ngày hôm ấy, cậu đã làm gì Lisa?"

"Tại sao tôi lại phải có bổn phận giải thích cho cô"

"Tôi hỏi lại cậu một lần nữa, cậu có chịu khai?"

"Thật xin lỗi nhưng hiệu trưởng à, tôi không thể làm theo ý cô rồi" - cậu ta nhếch mép đắc thắng

"Cậu..." - Jennie tức giận, một mình cô không thể đôi co với tên này được rồi

"Tôi làm sao? À nhân tiện đây tôi xin báo với cô rằng tôi sẽ có được Lisa BẰNG MỌI GIÁ"

Câu nói này thật khiến người khác tức điên kia mà. Nếu không phải vì Jennie nhẫn nhịn thì JoonWook đã bị Jennie đánh cho bán sống bán chết rồi

JoonWook ngang nhiên bước ra khỏi phòng trước sự tức giận tột cùng của Jennie.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Lalisa là vô tội, bảo bối của cô là hoàn toàn vô tội. Mặc dù Jennie không thể khiến cậu ta nói ra bất cứ thứ gì nhưng dựa vào hành động và thái độ, Jennie hoàn toàn chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Vậy mà gần cả tuần qua, cô lại một mực không tin Lisa, để giờ đây em tả tơi như thế này.

Jennie muốn giải thích cho Chaeyoung và Jisoo nhưng ngặt nỗi, cả hai lại không tin. Jisoo yêu cầu bằng chứng, không thể chỉ nói suông là gột rửa được tội của Lisa. Mà Jennie lại không kịp lưu lại bằng chứng gì cả. Ông trời lại phụ lòng cô rồi

Phải làm sao mới chứng minh được bảo bối của mình là vô tội? Làm sao mới chứng minh được tất cả chỉ là hiểu lầm?

~

Ở một góc ngoài hành lang phòng, có một nhân vật bí ẩn đã nghe được hết cuộc trò chuyện giữa Jennie và JoonWook, thái độ của người ấy cũng không khá hoen gì Jennie, chung quy là đang tức giận tột cùng

"Lalisa, sao cậu dám giấu mình..."

Jisoo cùng Chaeyoung trên công ty, đột nhiên lại phát hiện điện thoại rung liên tục. Vừa mở ra, đã thấy một dãy cuộc gọi từ Jennie keofm theo tin nhắn dài dòng. Mà chủ đích là muốn giải thích việc của Lisa. Cả Jisoo lẫn Chaeyoung đều khó chịu. Họ tự hỏi từ khi nào mà Jennie đã chuyển từ khiển trách sang bênh vực Lisa? Có phải chăng là đang muốn gây hấn?

Nếu không có đủ sức thuyết phục thì cả đời này, Lisa vẫn không thể xóa tội được...

Trong căn phòng ngột ngạt, không chút ánh sáng, người con gái bé nhỏ nằm trên giường đã tỉnh từ lúc nào, nhưng tâm tư lại rối bời

Cuộc đời của em ấy cứ như thuyền gặp sóng lớn, bị đánh úp. Một Lisa của trước kia đâu mất rồi? Tại sao không ai để cho em ấy được bình yên? (Mấy đứa đòi ngược chứ ai '-') Em đã làm sai gì à? Để cho em ấy được yêu thương, được che chở liệu có quá ích kỉ? Người đang hành hạ em hiện tại cũng chính là những người em đem lòng yêu thương. Nhưng cứ sao tình yêu bây giờ lại ngang trái thế này?

- Đau không?
Có!
- Mệt không?
Có!
- Còn yêu không?
Vẫn có, vẫn rất yêu!
- Vậy có làm được gì không?
Không!
~


Em nên làm gì cho đúng đây

Từng giây từng phút vui vẻ bên Jisoo, Jennie cùng Chaeyoung lại hiện về trong đầu Lisa. Hai hàng nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên má em. Phải làm sao thì người mới tin em? Phải làm sao để gắn kết cả 4 người lại.

Nếu như....Chỉ là nếu như.... Nếu như cứ phải sống trên cõi đời đầy tăm tối này mãi, Lisa nguyện chết đi để được đầu thai, được có thêm 1 cơ hội hàn gắn lại vết thương lòng, được gặp và yêu họ thêm một lần nữa. Chỉ như thế là đủ

Tại sao vậy? Ông trời thật nhẫn tâm. Tại sao ở hiền lại chẳng thể gặp lành? Tại sao chứ?

Lalisa chỉ còn biết gào thét trong đau khổ, nhưng nào ai nghe thấy tiếng lòng em. Ngoài trời là đang mưa, mưa bên ngoài, mưa cả trong lòng. Trái tim như nổi cơn giông tố, cuốn hết mọi tia hy vọng của em bay đi mất.

Nhìn lại bộ dạng của mình xem, chẳng khác nào một tên nô lệ tình dục cho ba con người ấy đâu chứ? Khi nóng giận lên, lại đè em ra cưỡng bức. Sau khi đã chơi đùa xong, liền mặc xác em thế này.

Nhưng cớ sao không để em chết luôn đi, lại còn chăm sóc thể này? Nhìn chiếc kim tiêm trên bàn tay phải đã sớm có dấu hiệu ứa máu, Lisa chẳng buồn mà để tâm đến nữa. Cứ mặc xác em đi, có chết em cũng mãn nguyện

~

Thật sự nghĩ ngợi mãi như thế này, quả thật rất không tốt cho tâm trạng. À, lại quên mất, tâm trạng Lisa cũng có tốt hơn được nữa đâu chứ. Chiếc kim tiêm trên tay thật chướng mắt mà. Lisa giật mạnh nó ra khỏi tay mình, mặc cho máu đỏ chảy xuống ga giường trắng tinh kia, Lisa vẫn cự tuyệt không quan tâm. Nâng được cơ thể lên đã là quá tốt rồi. Lisa dựa vào tường mà từ từ di chuyển đến phòng tắm. Em nhất định phải loại bỏ cái mùi dục tình khó chịu này

Nhìn trên cổ, cả cơ thể đều là chi chít những vết cắn, Lisa lắc đầu ngao ngán

"Lại phải che đậy nữa"

~

Hơn ba mươi phút sau, Lisa với phong cách trẻ trung của thường ngày nhưng lại kín đáo hơn bước ra. Hôm nay em muốn ra ngoài thư giãn một xíu, cho dù là đi một mình vẫn được. Mà có khi, đi một mình lại tránh được việc JenChuChaeng lên cơn ghen khi thấy em đi với người khác nữa chứ, một công đôi việc!

Em dư sức biết cơ thể mình không tốt, ra ngoài lúc trời đang mưa, đang trở lạnh thế này lại càng không tốt. Nhưng đi vẫn là tốt hơn ở trong này.

Chuẩn bị một chiếc dù với chiếc điện thoại đặt trong áo khoác, Lisa liền rời khỏi căn biệt thự to lớn này.

Bước đi của em vẫn còn tập tễnh do phía dưới vẫn đau âm ỉ, dư âm của tối hôm ấy vẫn còn.

Hiện tại đã hơn 9 giờ tối. Trên con phố quen thuộc lại tấp nập người qua lại, nhìn đâu đâu cũng thấy người với người tay trong tay vui vẻ. Lisa lại một lần nữa cảm thấy lẻ loi, cô đơn. Kim Jisoo, Kim Jennie, Park Chaeyoung đâu cả rồi, quay về đây với Lalisa Manoban đi mà!

Lisa dừng chân lại ở một tiệm bánh gạo nhỏ mà em và bạn bè vẫn thường ăn. Gọi một phần cho bản thân, Lisa chọn chỗ ngồi ấm áp nhất, dễ dàng nhìn thấy được dòng người bên ngoài nhất. Em thả hồn theo gió, không lo nghĩ ngợi gì nữa, thật muốn hòa làm một với dòng người ngoài kia.

Anh nhân viên mang phần bánh gạo Lisa gọi đến. Anh ấy nhìn nét mặt buồn buồn của Lisa, liền biết chắc người này là đang có chuyện cần tâm sự

"Này cô gái, cô là người ở gần đây?" - Anh ấy đặt phần bánh gạo xuống, kéo ghế ngồi đối diện với Lisa

"Đúng vậy, anh là...?" - Lisa có chút ngạc nhiên

"Tôi là nhân viên ở đây, chẳng qua thấy cô gần như là đang có tâm trạng không tốt nên mới hỏi thăm, cô không phiền chứ?"

"Không đâu, nhưng tại sao anh biết được tôi không vui?" - Lisa lắc đầu

"Gương mặt cô thoạt nhìn rất đẹp, nhưng tôi cứ có cảm giác cô đang giấu điều gì đó"

"Anh nói đúng"

"Thật xin lỗi, bây giờ tôi phải quay lại làm việc rồi. Khi nào có tâm sự, cứ đến đây tìm tôi, tôi vẫn luôn muốn được trò chuyện với cô" - anh ấy cúi người chào Lisa rồi cười nhẹ, quay lưng bỏ đi

Lisa thầm đánh giá người này, anh ấy cũng thật dịu dàng. Dịu dàng như cái cách mà trước kia JenChuChaeng từng làm với em. Lisa thật sự không hiểu, tại sao trong đầu em luôn là hình ảnh của ba con người ấy? Phải chăng là yêu quá đậm sâu, đến mức không thể quay đầu nữa rồi?
Một mình ngồi thưởng thức bữa ăn của mình, Lisa mông lung nghĩ về tương lai. Không biết cái tương lai mờ mịt này sẽ kéo dàu mãi đến bao giờ đây?

Nếu được ban cho một điều ước, Lisa chỉ muốn ước rằng cuộc sống của em và JenChuChaeng có thể quay về như trước kia, được sống trong niềm vui, niềm hạnh phúc là quá đủ rồi, em không cần gì thêm nữa đâu

Lúc Lisa rời cửa hàng ấy cũng đã gần 10 giờ đêm. Đi dạo một vòng nữa rồi em mới quay về lại căn biệt thự ấy. Bên trong không biết từ khi nào đã sáng đèn. Cả ba con người ấy đang ngồi trên sofa đợi ai đó. Lisa chỉ chắc chắn người đấy rất khó có thể là mình.

"Em vừa đi đâu đấy?" - Jisoo cất tiếng hỏi trước

"Sức khỏe em không tốt, sao lại ra ngoài giờ này?" - đến lượt Chaeyoung

"Khuya thế này, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?" - và rồi là Jennie

Lisa cảm giác tai mình lùng bùng cả lên. Em cứ tưởng họ sẽ mắng em, la em nhiều lắm. Nhưng cái giọng quan tâm, lo lắng này là sao? Liệu có phải có âm mưu hay ẩn ý? Lisa càng cảm thấy sợ hãi hơn nữa

"Không sao cả" - Lisa để lại ba chữ cụt ngủn rồi bỏ lên lầu

Ba con người ấy ở phía dưới nhìn theo bóng lưng tiều tụy ấy, trong lòng nhen nhóm một tia xót xa. Lúc nãy, Jisoo và Chaeyoung nghe được tin Jennie báo rằng Lisa đột nhiên biến mất liền cảm thấy điên tiết. Nhưng đến khi nghe Jennie kể lại việc em ấy bị mình hạ hạ đến mức phải truyền dịch thì tâm lại lo lắng. Xem như lần này phá lệ, sẽ không trách mắng gì Lisa nữa. Có lẽ em ấy đã mệt lắm rồi...

_____________________
Xin lỗi vì để mọi người đợi hơi lâu, tôi comeback rồi đâyyyy
Thấy tội Li quá :((
Nhưng vẫn ráng viết cho mọi người đọc
Tôi vừa thi xong vài môn, chắc không tạch đâu nhỉ :<










Tôi có đôi lời muốn gửi 1 vài bạn, bạn nào tự hiểu giúp tôi, tôi không tiện nói tên

Bạn có thể nhắn tin cho tôi, có thể góp ý cho truyện của tôi, tôi rất cảm ơn. Nhưng còn vấn đề viết như thế nào thì đấy là quyền của tôi, bạn đừng nhắn tin với tôi mà dùng lời lẽ tục tĩu nhé, tôi không thích

Bạn thích ngược công? Nhưng nếu tôi nói tôi lại không muốn thì sao? Mời bạn vào trang của tôi trên Wattpad, đọc kĩ từng chữ trên đấy giúp tôi ạ, tôi cảm ơn. Còn bây giờ tôi không tiếp bạn nữa nhé, xin thứ lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top