Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọn gió khẽ lướt qua, tấm rèm bay nhè nhẹ, vầng trăng khuyết lại lấp ló sau những áng mây, ánh  trăng xanh mờ ảo chiếu vào thân hình nhỏ bé đang say giấc trên giường. Mái tóc màu trắng đặc biệt đó nay lại được ánh trăng rọi vào càng làm em thêm bí ẩn. Một nét đẹp giản dị nhưng lại sắc xảo đến lạ thường. Tính cách trầm lặng nhưng thực tế là một con người hoà đồng và tao nhã. Nhưng ít ai biết rằng... người con gái với mái tóc trắng này đã từng trải qua những gì lúc sắp chết?

•°°°•

Takemichi đứng đó một lúc rồi đợi Mikey rời khỏi nhà thờ thì cậu mới lộ diện. Đôi mắt màu xanh dương trong vắt như bầu trời nhìn vào bóng lưng đang dần mất đi, cảm giác hụt hẫng truyền đến cậu. Im lặng một lúc rồi Takemichi quay lưng lại, hỏi Taju:

"Không làm phiền thì tao có thể hỏi mày vài câu được không?"

Taju nhìn cậu rồi trả lời một cách ôn nhu:

"Cứ việc!"

Takemichi nghe xong câu trả lời liền hỏi ngay:

"Nè? Mày cũng nghe được câu nói cuối cùng của Mikey mà nhỉ? Tao đang tự hỏi tại sao cậu ấy lại nói như thế? Trong khi trước đó...cậu ấy đã ruồng bỏ tao? Chẳng lẽ, Mikey-kun đã hối hận hay cậu ấy chỉ giả vờ thôi? Taju giúp tao được không?"

Taju im lặng rồi cười cười:

"Mày thích con trai hả?"

Takemichi giật bắn cả lên, ấp a ấp úng trả lời người kia:

"À...à...ờ! Tao...thích...con...trai!"

Takemichi đứng run cầm cập, sợ cậu bị xua đuổi, rẻ rúng, khinh bỉ nhưng mà lại có một cảm giác nhẹ nhẹ ở trên đầu. Là Taju, cậu ta đang vỗ đầu cậu nở một nụ khá là tươi;-;. Takemichi như bị lắng đọng lại trong nụ cười vẩn vơ ấy! Tuy cậu ta là con người khá bạo lực nhưng suy cho cùng lại là một người yêu gia đình, không muốn những người em của mình phải yếu đuối, thấp hèn trong xã hội. Taju nhẹ nhàng nói:

"Tao cũng thế khác gì mày!"

Takemichi không tin vào những gì mình vừa mới nghe. Cậu ta nói gì cơ? Cậu ta cũng giống cậu, đều thích người đồng tính. Có phải cậu nghe nhầm rồi không? Vẻ mặt ngạc nhiên hiện lên trước mặt Taju, cậu ta khẽ cười:

"Coi bộ mày dễ thương thật nhỉ?"

Mặt Takemichi bất giác đỏ lên, cậu quay đi chỗ khác để cậu ta không thấy được vẻ mặt của mình lúc này. Nhưng ông trời là người biết hưởng thụ mà:> Cậu ta đã thấy được vẻ mặt đỏ bừng của cậu, khẽ cười trước sự dễ thương của cậu. Taju nói tiếp, một câu nói khiến cho cậu cứng đơ luôn:

"Người tao...thích là mày! Hanagaki!"

Takemichi quay người lại, run nhiều hơn lúc trước nữa, mặt thì đỏ bừng cả lên chẳng ú ớ được câu nào. Không gian yên tĩnh bao trùm cả nhà thờ. Takemichi bất giác phá tan bầu không khí yên ắn này:

"Tao không biết...nhưng mà...mày đối với tao cũng có cảm giác...rung động! Mày là người trưởng thành rồi nhỉ? Hihi! Mày có thể...quay lại vấn...đề đầu... được không?"

Taju nhìn vào Takemichi rồi nói:

"Nó thích mày đấy! Nhưng ciễu gì nó cũng lật bánh tráng thôi!"

'Không cho Mikey lấy mày đi đâu! Mày là của tao!'

Takemichi gật đầu rồi đi ra khỏi nhà thờ. Không quên tạm biệt người con trai cao lớn kia:

"Tạm biệt!!! Cho tao thời gian để suy nghĩ nha!!!!"

"Ờ!!!"

-----

Takemichi đang rảo bước trên đường đến nhà Koko thì vô tình động trúng ai đó. Takemichi cúi đầu xuống, xin lỗi người phía trước rồi ngẩn mặt lên chạy đi. Người đó quay lại nhìn bóng lưng cậu rồi khẽ cười:

"Eh? Hoá ra đây là bảo bối mà Izana thường nhắc tới ấy hả? Coi bộ cũng dễ thương zữ? Về phải khoe với Rinrin mới được!"

Tại nhà Koko...

Takemichi thở hồng hộc, bấm chuông nhà Koko. Cánh cửa mở ra, Koko và Inui thấy Takemichi liền đưa cậu vào nhà. Takemichi nhìn chằm chằm vào hai người đó mặt bấc giác lại đỏ lên. Ôi tại sao lại là lúc này chứ? Inui thấy cậu ôm mặt liền lo lắng, bước tới gần. Ôn nhu hỏi cậu:

"Hanagaki? Mày sao vậy? Sao lại ôm mặt thế kia? Mở ra xem nào?"

Tâm trí của Tắc kè:

'Inui!!! Đừng có áp sát người tao vậy chứ? Chắc tao ngại chết mất!!! Koko cứu tao!!! Ichiro ơi! Cứu anh!!!!!!'

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó, cậu ngại lắm. Được ngồi với người mình yêu mà chẳng ngại. Mĩ nhân cuối mặt xuống liếc nhìn cậu rồi đưa sự chú ý vào vành tai đang đỏ ửng. Inui cười nhẹ rồi nói thầm vào tai Tắc kè:

"Mày - đang - ngại - hả ?"

Takemichi không thể chịu nổi nữa liền chịu thua cậu. Giật bắn lên đồng thời cũng gỡ hai bàn tay ấy ra. Khuôn mặt đỏ lựng đã va vào mắt của Inui. Mặt cậu cũng từ đó mà đỏ theo. Bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt của Inui lúc này đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Nhìn như mấy cô thiếu nữ 18 còn trinh. Nhưng tiếc là...

Mỹ nhân nhà ta nằm trên cùng với bọn tinh trùng thượng não kia:')

Và nàng đã mất đi nụ hôn đầu bởi ai đó:3

Chẹp chẹp! Chắc bây giờ Koko nhột lắm:D

---End chap 16---

Hôm nay tôi sầu quá nên viết ngọt ngọt như Glucozơ để đỡ sầu:')

Xin nhắc lại:0

Lớp tôi có F0:)

Lớp tôi có F0:)

Lớp tôi có F0:)

Điều quan trọng xin nhắc lại 3 lần:D

=> Tôi F1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top