Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hả? Là ai cơ??"

Takemichi vẫn còn trong trạng thái mơ màng, đáp lại với một câu khiến người bên đầu dây kia muốn tap cho mấy cái.

Bên đầu dây bên kia:

"Tao và con hổ đú đởn đang trên sân bay ấy! Độ chiều nay là tao với nó là về tới đây! Mày nhớ đón tụi tao nhe! Bye!"

Takemichi cúp máy chả thèm bai bai gì luôn, lo nằm xuống ngủ tiếp.

---Tua---

*Ting*

Tiếng tin nhắn điện thoại làm cậu tò mò:

"Có tin nhắn nè! Của ai vậy nhỉ?"

Ichiro nghiêng đầu nhìn cậu:

"Anh coi thử đi! Lỡ đâu là mấy lời tự vả của bọn dog die đó đấy!"

Cậu mở hộp thư tin nhắn ra, trên màn hình điện thoại hiện lên một cái tên quen thuộc. Cậu khẽ cười, Ichi đợi lâu quá mà chả thấy phản hồi gì, liền hỏi:

"Anh hai! Ai nhắn thế?"

Cậu nở một nụ cười:

"Là một người bạn cũ ấy mà!"

Ichi lại nghiêng cái đầu thêm 3°, hỏi:

"Anh/chị ấy nhắn gì thế?"

Cậu búng trán Ichi, Ichi la đau:

"Ui da! Đau!"

Cậu nghiêm nghị nói:

"Không được hỏi về việc riêng tư của người khác! Như thế là bất lịch sự và có thể bị phạt tiền đó!"

Ichi xụ mặt xuống, tay ôm cái vết đỏ ở trên trán, phụng phịu nói:

"Em chỉ là tò mò thôi mà!"

Ichi định hỏi nữa thì Takemichi mặc áo khoác định đi ra ngoài, em thấy vậy hỏi:

"Ủa? Mà anh đi đâu vậy?"

Takemichi kéo khoá áo lên, nói:

"Anh đi đón bạn ở sân bay! Em đi không? Đi cùng cho zui:3"

Tự nhiên, Ichi búng tay một cái thì cái mũ từ đâu hiện ra rớt trên đầu ẻm:

"Đi thui! Dù gì ở nhà cũng chán!"

"Ờ! Đi!"

T/g: Wào! Búng một cái có cái mũ liền! Ảo:)

---Tại sân bay---

Cậu và Ichiro đang lang thang đi tìm người. Một người thì háo hức. Một người thì tò mò. Cả hai đi hết nơi này đến nơi khác mà chẳng thấy bóng dáng của họ đâu hết vậy mà bị họ tìm ra trước. Họ nói lớn:

"Ê! Takemicchi/Vợ ơi! Anh/Tao đang ở đây nè!!!"

"Vợ của mày hả? Éo có chiện đó! Nó là vợ của tao!"

Cậu con trai với mái tóc màu đen pha vài cộng vàng vàng nói lại người con trai tóc vàng nhạt đầu nấm.

Cậu đầu nấm cãi lại:

"Cái đồ hổ đú đởn! Mày ngu! Mày lú zừa zừa thôi! Tao gọi nó là vợ trước thì nó là vợ tao! Mày hiểu hông?"

"Hiểu cái l*n!"

"Con kẹc!"

Takemichi nghe thấy ai gọi tên mình liền tìm kiếm hình bóng của người đó. Thấy được hai quả đầu quen thuộc, cậu không hề thương tiếc mà kéo Ichiro đi.

"Bên này!!!"

Ichi vẫn còn trong tình trạng ngáo ngơ cấp mãn tính:

"Hả???"

Cậu chạy một mạch đến chỗ hai người đó:

"Chifuyu! Kazurora!"

Hai người kia đang cãi nhau thì nghe thấy tiếng của cậu liền quay sang nhìn. Mới quay qua thì cậu bay tới nhào vô ôm họ.

"Nhớ hai bay quá đi!!!"

Ichi lắc đầu vài cái cho tỉnh rồi mới mở miệng:

"Thì ra là hai anh! Lâu rồi không gặp!"

Chifuyu bước tới, tay chạm vào mái tóc trắng bồng bềnh như mây, nói:

"Cũng 1 tháng rồi nhỉ? Anh chưa gặp em! Trông em lớn ra rồi nhỉ!"

Ichi vỗ ngực, tự lào:)

"Đúng rồi! Em đây phải lớn chứ! Đâu phải như anh của em! Quá khứ hay tương lai đều 1m65:)"

------

Còn bên kia, Kazurora cứ nhìn chằm chằm vào Takemichi khiến cậu lo lắng:

"Nè! Kazurora! Mặt tao...bộ nó dính gì hả?"

Kazurora cười, tiến sát vào mặt cậu làm mặt cậu có chút đỏ:

"Dính gì à? Dính xinh đó!"

Câu nói này thành công làm cho Takemichi mặt đỏ như trái cà chua. Ichi ngó qua thấy Kazu và Take đang tình tứ với nhau liền thông báo cho Chì biết:

"Nè! Chifuyu-kun! Anh sắp mất vợ rou kìa!"

Chì thấy Ichi chỉ tay ra đằng sau, thì liền quay qua. Đập vào mắt cậu là tên hổ đú đởn đang giựt zợ của mình, liền phi tới ôm Take. Thẳng thừng tuyên bố với Kazu rằng:

"Mày nghe cho rõ đây! Đồ 'tora' đú đởn! Takemicchi là người vợ duy nhất của tao! Và tao! Cũng chính là người chồng duy nhất của Take! Cho nên mày đừng có mà dành Micchi của tao!"

Kazurora cười nhưng mặt thì nổi ngã ba đường, bẻ khớp tay, nói:

"Tao nuốt đéo trôi mày à! Tao nghe mày nói là Take là zợ tao đúng không? Zậy thì mày đưa Take cho tao đi!"

Chifuyu ôm chặt Take trong lòng, nói:

"Tai mày bị lãng à, thằng l*n? Take là zợ tao mới đúng!"

Kazu:

"Của tao!

Chì:

"Của tao mới đúng chứ:)?"

Kazu:

"Tao làm ẻm đỏ mặt trước!"

Chì:

"Tao gọi ẻm là vợ trước!"

Và thế là cả hai đứng đó đấu khẩu mà quên mất là em đang ở đây! Tội Mítchì ghê:(. Mítchì bị bơ rou

----------End chap---------

Sao chả ai đoán trúng dị:3
Tui cho một bạn một gợi ý siêu dễ
🐱🐯
Nhìn ra rồi nhỉ:D
Biết rồi thì đoán chi nữa:)
Lót dép ngồi hóng tiếp đê:)
Bye:3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top