Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức....nga..t..ta...kh..hôn..g...muố.. n phụ thân...hức...nữ nhi...kh..hô..ng.. hức ...muốn ...lấ..ấy...bọn hắn...a..hức"

Một tiểu cô nương ôm nhào lấy phụ thân mình ỉ ôi . Lão nhân gia xoa đầu nàng ta an ủi:" Họ đều là tiên môn gia tộc , có chỗ nào không tốt a "

Thê tử lão ngồi bên cạnh , nghe lão nói vậy , tức giận đập bàn , nói:" Hah!! Gả vào cho tiên môn gia tộc thì làm sao? Ông không thương cho nữ nhi của ta thì cũng phải nghĩ tới danh tiếng của ông !! Mối hôn sự bị ép buộc này , liệu mấy vị công tử kia có ai vừa lòng hay không ?! Nữ nhi của chúng ta sẽ thành như thế nào ?? Xuất giá mà như không xuất giá !! Mấy kẻ ở ngoài rồi sẽ bàn tán như thế nào??"

Lão nhân gia xoa xoa hai huyệt thái dương , lông mày lão chau lại , bất lực nói : " Nhưng liên thủ hoà thân , không có hôn sự liền không được , chúng ta cũng chỉ có một nữ nhi , gả đi cũng đau lòng !"

Thê tử lão trầm ngâm một lúc , rồi dường như phát hiện ra điều gì đó . Mụ cười âm hiểm : " Cũng không phải không có cách !! ". Nghe mụ nói cả hai đều tò mò nhìn mụ , nụ cười trên môi lại càng âm hiểm hơn : " Ông không còn nhớ tới tiểu tạp chủng kia sao ! Vốn dĩ hôn sự này là của nữ nhi của gia chủ !! Tuy vậy nhưng hắn không có nữ nhi , chỉ có mình y là nhi tử duy nhất . Suy cho cùng , ông vẫn chưa phải gia chủ , nên ông không phải chịu trách nhiệm . Gả tiểu tạp chủng đó đi , ông cũng không lo sau này lên làm gia chủ sẽ bị cản trở ."

Lão nhân gia vuốt chùm râu trước cằm , suy nghĩ rồi thốt lên đính chính :" Gả y đi thật sự được hay sao?!" Mụ liền gật đầu chắc nịch , lão thấy vậy cũng ậm ừ , đồng ý . Tiểu cô nương kia mắt liền sáng rực lên .









Trong phòng củi , một tiểu bảo bảo đang ăn vụng lấy cái màn thầu . Bỗng cánh cửa bị đạp mạnh ra , một tên nô tài bước vào hống hách nói : " Tiểu súc sinh nhà ngươi , dám ăn cắp đồ đãi khách , thật ngứa đòn " Nói rồi gã liền đạp mạnh vào người y làm cho y phải bổ nhào về phía trước , chiếc màn thầu trên tay lăn long lóc trên mặt đất .

Tên nô tài khinh khỉnh , nói mỉa mai , làm cho y phải lăn dài hai hàng nước mắt :" Hah !!! Cái gì mà gia chủ tương lai . Ngươi còn không sung sướng được bằng một con chó , ngươi mà là gia chủ thì ta phải là tiên đốc ! Phế vật !!! " Gã cười lớn rồi bước ra ngoài . Y cầm chiếc màn thầu nằm trên mặt đất lên , thổi thổi rồi cố nhai trong nước mắt , cay đắng mà thút thít .

" Không được khóc ! Không được khóc !!! Nương bảo nam nhân phải mạnh mẽ lên " Y cố tự an ủi bản thân , lau nước mắt , đứng dậy . Nhưng vừa đứng dậy lại bị một kẻ khác đạp ngã xuống . Giọng đanh đảnh quát :" Tên tạp chủng nhà ngươi !!! Mau dọn dẹp cha ta kêu ngươi "

Y ngước lên nhìn , cười gượng gạo nói :" Sư muội! Sư thú- "

" CÂM MIỆNG !!! AI LÀ SƯ MUỘI CỦA NGƯƠI !! PHẾ VẬT !! " Nói rồi nàng ta phất tay áo bỏ đi . Y lại lần nữa cười khổ . Rốt cuộc y đã làm sai gì , đã làm sai cái gì để mà thân nhân trong nhà ai cũng ghét bỏ . Y gắng gượng đứng dậy , lau gương mặt tèm lem của mình . Mà.... có lau cũng như vậy cả !!! Y vốn chân tay đâu có được sạch sẽ , dù lau thì nó vẫn vậy thôi . Cứ như vậy y chạy lên chính điện .

Lão nhân gia lúc này đang bàn luận cùng với các vị tiên nhân của tứ đại gia tộc , bên cạnh họ là những vị tiểu công tử , gương mặt ai nấy đều thanh tú . Tiểu thư kia bước vào , yểu điệu hành lễ , cố lấy sự chú ý của họ . Nhưng nào ai để ý . Lão nhân gia cười nói : " Đây là nữ nhi của ta , Nguỵ Minh Dương !! A Dương !! Mau ra cung lễ các vị đây "

Nàng ta nghe lời liền hành lễ , ỏng ẹo nói : " Minh Dương tham kiến các vị"

Một vị tiểu công tử nhìn nàng ta khinh khỉnh cười nói thẳng ra : " Phát gớm " Phụ thân hắn ngồi cạnh , trách:" A Trừng !! Không được nháo !! Con có thể ra ngoài chơi " Gần như chỉ đợi câu này , thiếu niên chạy như bay ra ngoài . Mấy tiểu thiếu niên kia thấy thế cũng đi theo . Nguỵ Minh Dương tức tới ói máu nhưng chẳng làm gì được . Nàng ta phải biểu hiện tốt biểu hiện tốt .








Mấy thiếu niên kia đi thong thả ra ngoài , ngắm nghía quang cảnh. Bỗng một bóng dáng nhỏ bé đâm sầm vào . Tiểu thiếu niên vận tử y ôm đầu , mấy thiếu niên đằng sau liền đỡ hắn dậy. Hắn xoa xoa đầu lớn tiếng : " Ngươi!! Mẹ nó là mù rồi hay sao ?! "

Tiểu bảo bảo ôm đầu thút thít cầu xin:" Hức... t..ta kh..không.. hức c...cố ý ..đừng..đừng đánh ta a...hức " người y run bần bật lên .

Thấy vậy tiểu thiếu niên kia cũng hạ giọng xuống : " Cũng chưa có đánh , ngươi đã khóc rồi!! " Hắn tuy vẫn là giọng mắng chửi nhưng lại có phần ôn hoà , đưa tay trước mặt y . Y nghe vậy có phần sửng sốt , ngước mặt lên nhìn

THỊCH!!!!

Cả đám thiếu niên chung một cảm giác . Con người ngồi trước mặt , phải chăng chính là một tiểu thiên sứ ? Tuy gương mặt lấm lem vết bẩn nhưng không thể nào che đi được sự khả ái trên gương mặt . Đôi mắt sáng long lanh đẫm lệ ngơ ngác nhìn về phía bọn hắn . Hai con ngươi biểu lộ sự khó tin cùng đó là một sự vui mừng .

" Thật sự không đánh ta ư ??" Y hỏi lại một lần nữa ." Ân!! Không đánh " . Hắn đáp lại chắc nịch để cho y yên tâm.
Y cười rạng rỡ hai con mắt híp lại , càng làm cho người khác phải động tâm

THỊCH!!! THỊCH!!

Lồng ngực của bọn hắn càng đập nhanh hơn , nội tâm gần như gào thét đây nhất định là tiểu thiên sứ rơi xuống thế gian này a. Y đứng dậy , cẩn thận nói : "Ta là Nguỵ Anh , tự Vô Tiện , liệu..liệu chúng ta có thể làm bằng hữu được không ?"
    
     " Ta Giang Trừng  " Hắn đáp lại . Một tiểu thiếu niên cầm quạt rụt rè nói " T..ta... Nhiếp Hoài Tang " . Lại thêm một vị công tử mặc áo vàng , kiêu ngạo đáp 3 chữ :" Kim Tử Hiên " . Một vị cao lớn nhất hai tay đáp lễ , ôn nhu : " Tại hạ Lam Hoán tự Hi Thần , đây là tiểu đệ của ta- Lam Trạm tự Vong Cơ . Quý phủ đây  phiền có thể giúp ta tham quan Nguỵ phủ được không?!"

      Nguỵ Vô Tiện nghe vậy , tuy nhận ra đây là những người tốt , không có ý hại y . Nhưng thật ngại quá! Y tuy là gia chủ tương lai , nhưng cũng không được đối xử tốt , căn bản cũng chỉ biết loanh quanh phòng chứa củi , những nơi khác cũng chưa từng tới . Y gãi gãi đầu cười gượng : " Cái này.... ta cũng không biết đường a "

      Giang Trừng , Kim Tử Hiên , Nhiếp Hoài Tang , Lam Hi Thần : " ....."

     Y vội nói tiếp :" Nếu như muốn tham quan thì các hạ có thể hỏi biểu muội ta . Chính là vị tiểu thư tên Nguỵ Minh Dương "

     Nghe y nhắc tới tên nàng ta , Giang Trừng đã vội suỳ một cái , ghét bỏ nói:" Cô ta không ưa nổi !!" Rồi lại hào hứng nói " Hay ngươi đi với bọn ta đi " Hắn nắm lấy tay y , kéo đi . Y lúc đầu có chút lo lắng nhưng rồi cũng đi theo .

    Ở hồ nước to rộng , tán cây cổ thụ xoè rộng ra . Ánh nắng chiếu xuyên qua những tán lá tạo sắc màu tươi đẹp . Một tiểu thiếu niên , lội dưới nước rửa mặt sạch sẽ . Y quay lại bờ , ngồi nghịch đám cỏ xanh , một tiếng nói trên cao gọi y . Y ngước lên nhìn , một vật thể rơi bụp xuống trúng đúng vào tay y . Táo?!!

      Y lại ngước lên ngơ ngác nhìn . Giang Trừng trèo ở trên cây , nhìn lại cười nói : " Ngươi có biết trèo cây không vậy ?! Lên đây chơi đi "

     Kỳ thực tuy y không được dạy kiếm pháp nhưng y riêng mấy việc nghịch ngợm , leo trèo này , y số mà đứng thứ hai không ai đứng thứ nhất . Y hào hứng trèo lên , cùng bọn Giang Trừng hái táo .

      Đùa nghịch chán , y bỗng nhiên nhớ ra mình phải đến chính điện . Y ánh mắt rưng rưng lo sợ . Lam Hi Thần , thấy vậy lo lắng hỏi : " Nguỵ công tử! Ngươi sao vậy?"

       Y giật mình lắp bắp nói :" Nãy thúc thúc kêu ta tới chính điện , ta...ta lại quên mất . Thúc....thúc ấy sẽ đánh ta" Nói tới đây y lại cay cay sống mũi .

       Kim Tử Hiên lớn tiếng nói :" Ha!! Trước mặt phụ thân ta , hắn có gan cũng không dám đánh ngươi !!! Đi !! Tới chính điện "

       Cả đám kéo nhau đến chính điện. Thâm tâm y run sợ thập phần . Y rụt rè đi vào , hành lễ :" Sư thúc!!! "

        Lão nhân gia nhìn y , ánh mắt ghét bỏ thập phần nhưng vì muốn lấy lòng của mấy vị gia chủ ở đây mới giả bộ thân quen :" Nguỵ Anh ! Không phải ta bảo con tới chính điện từ sớm sao giờ mới tới . Cũng nhìn lại con xem , y phục sao lại bẩn như vậy ! Mau đi thay đi !!!"

        Y mừng rỡ không nghĩ rằng mình sẽ không bị đánh liền vui vẻ chạy ngay đi . Đám công tử thế gia cũng yên vị chỗ ngồi . Chỉ có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng y suốt buổi gặp mặt.

__________________________

P/s : mấy chế đoán thử coi người dõi theo Tiện Tiện là ai ?! Đoán đúng ta ra chap mới trong vòng 3 ngày cho mấy chế coi . Đoán đi !!! Đoán đi a !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top