Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.❗Bệnh❗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗TitanClockmanxTitanCameraman❗
----------------------------------------------------------
TitanCameraman bước vào nhà trong tình trạng mệt mỏi,sau trận chiến vừa rồi,anh trông có vẻ không ổn lắm.
"Hức-*khụ!"
Những tiếng ho khản đặc vang lên trong căn phòng tối tăm,yên tĩnh.
Một con mèo nhỏ chạy đến bên chân anh,dụi nhẹ vào đó.
"Miu nhỏ,anh ốm rồi-không chơi với em được,hay để mai nhé?"
Anh cười,bến con mèo đó lên,ôm vào ngực rồi nằm vật ra.
Có vẻ việc bị sốt cao khiến anh trở nên suy nghĩ quá nhiều,anh bật dậy,nước mắt bắt đầu chảy dài trên má,miu nhỏ của anh chằng thể làm cảm xúc đó dịu đi bao nhiêu.
Anh bật khóc nức nở,cố gắng lau đi những giọt nước mắt chảy ra không ngừng.Anh nằm gục xuống tấm thảm lông mềm mại trên sàn nhà,ôm chặt mèo con không ngừng run lên,chẳng vì lí do gì,mọi thứ cảm xúc dâng trào khiến từng cơn Panic attack lại đến theo từng nhịp.Tay run rẩy,vươn tay cố gắng cầm lấy điện thoại.
"Xin chào-TitanCameraman,anh cần tôi-(giúp gì cho anh à?)"
"Làm ơn-tôi...không ổn-tôi-....cần anh-giúp..."

Anh thút thít,hơi thở dồn dập khiến anh khó chịu đến cực cùng.
"Tôi đến-anh-chờ tôi!!"
TitanClockman hoảng sợ,Y không biết vì sao muộn đến vậy mà TitanCameraman vẫn gọi đến,vả lại-thậm chí là với giọng van nài đầy run rẩy.Ai lại không nghĩ đến cảnh tuyệt vọng của đầu dây bên kia vào những cuộc gọi như vậy?
-------------------
Chỉ sau vào phút,y đã đến nơi,chạm vào tay nắm cửa,không khóa?
Y vội vã đẩy cửa bước vào,nhìn người bạn đau đớn nằm quằn quại dưới đất,tay không ngừng ôm chặt lấy vùng 'tim'(Lõi năng lượng).Anh chỉ biết nằm đó,mất phương hướng mà không thể làm gì.Cơ thể như muốn co thật chặt lại,đầu đau đến muốn nổ tung,tâm trí quay cuồng,gần như mất đi nhận thức.
Y chạy đến,ôm thật chặt lấy anh vào trong lòng.
"Clock-clock-Tôi-đau..."
Anh lắp bắp,không ngừng lặp lại tên của y,tay vô thức nắm chặt lấy vai y.
"Tôi đây,tôi ở đây-anh đừng sợ,anh an toàn mà...Tôi ở đây."
Y kéo anh lại gần,ôm anh vào cổ,tay không ngừng xoa lưng-tóc trấn an anh.
TitanClockman hoảng loạn,cố gắng làm mọi cách để anh bình tĩnh lại,bế anh rời khỏi sàn nhà lạnh lẽo,ngồi lên ghế sofa.Y đặt anh lên đùi,cố ôm lấy anh-lúc này trong tâm trí y,chẳng còn gì ngoài mong muốn khiến anh bình tĩnh lại.
Anh nằm trong lòng y,cơ thể không lạnh mà run lên lẩy bẩy,mồ hôi chảy ướt đẫm áo anh.
"Tôi ở đây rồi...đừng khóc-đừng khóc..."
Y vô thức lên tiếng,cứ liên tục như vậy,lặp lại như dỗ 1 đứa trẻ đang hoảng sợ trong lòng.Cứ như vậy,trong vòng tay ấm áp và lời nói trấn an của y,TitanCameraman dần ngừng run rẩy-sự mệt mỏi đã bao phủ cả cơ thể anh,anh dần chìm sâu vào giấc ngủ,nhưng tay vẫn nắm lấy vai y không buông.
"Haizz...anh làm tôi sợ muốn chết..."
TitanClockman nói,giọng run lên-giờ mới đến ổng sợ.
---------------------
Đặt anh xuống giường,cần thận kéo chăn lên.Y nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồi hôi kia,lau những giọt nước mắt đang chảy trên má anh hết sức ân cần sau đó rời đi.
***
Y khựng lại,nhìn xuống bàn tay run run đang cố hết sức nắm lấy tay mình.
"Đừng-bỏ tôi....tôi sợ...."
Anh thì thầm,nhưng đủ để nghe-trong vài giây ngắn ngủi,y đã mềm lòng.
"Đừng lo...tôi ở đây,vì anh...."
--------------------------
END
Có bao nhiêu lần TitanClockman nói "tôi ở đây" thế=3?

Cho mấy ní chưa biết về Panic attack là gì:
Theo tui hiểu thì Panic attack là cơn hoảng loạn xảy ra một cách bất ngờ khi không có một mối đe dọa hoặc mối nguy hiểm nào rõ ràng xuất hiện-khi bị thì sẽ run rẩy,mất phương hướng,khó thở hay đau thắt lồng ngực.v.v.
Nếu chx đúng thì mấy ní cho tui xl nha🤡💦


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top