Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cô Cả Họ Lý Cậu Út Họ Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân Trường cảm giác mắt mình nóng ran nhưng không một giọt nước nào xuất hiện , anh cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không ngăn được từng cơn nghẹn đắng chát trong lồng ngực lên đến cổ họng . 

Anh nhìn ra ngoài sân trước , nơi cơn gió đưa từng cánh hoa giấy bay đi khắp nơi . Có cánh hoa vướng lại mái tóc dài của người con gái nhưng có vẻ cô chẳng quan tâm gì về điều đó . 

Cô gái đứng im trong cơn bão cánh hoa , khóe miệng bình thường chỉ là một đường tĩnh lặng hoặc nhoẻn rộng hết mức giờ lại chỉ cong lên đầy mềm mại , nụ cười hiếm hoi chân thật tô điểm lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô như một vệt mực đỏ rơi trên cành hoa lan trắng muốt . 

Đôi tay cô giang ra để từng lọn tóc đen chảy dài lên cánh tay cùng vai . Chờ đợi một người sa vào vòng tay của mình . Người con gái hé môi , nơi chiếc răng nanh nhỏ phát ra ánh sáng linh động dưới ánh nắng mặt trời . Ánh mắt cô bình tĩnh nhưng ôn hòa . 

- Lại đây . 

Xuân Trường như mất đi lí trí , anh mặc kệ đôi chân trần và sự đau đớn âm ỉ nơi vết thương . Như một cánh chim bay vút lên bầu trời anh lao người vào vòng tay đã rộng mở của cô gái không sợ hãi rằng cô sẽ ngã ngửa ra sau . Một sự tin tưởng vững chắc . 

Đến lúc này mới thấy được vì sao anh lại tin tưởng như vậy , cô gái này rất cao , có thể còn cao bằng Văn Hậu . Một chiều cao cực kỳ ấn tượng với con gái ở Việt Nam . 

- Mẹ mày ! Mấy năm nay chết mất xác ở đâu hả ?! 

- Đi buôn thuốc Lào . 

- Mày có giỏi thì đi luôn đi ! 

- Đi luôn thì ai ở đây cho mày chửi ? 

Cô gái vươn đôi tay ngang dọc chạy dài trên ngón tay và mu bàn tay là những vết sẹo sâu hắm búng lên chiếc má mềm mềm của anh , đôi mắt ôn hòa xen lẫn mấy phần hoài niệm . 

Cô đặt lên má anh một cái hôn , chỉ là một cái hôn phớt của những người bạn lâu năm . 

- Ê cái quần què gì vậy ??? 

Văn Toàn vừa dựng chiếc xe máy bị Lan quẳng thẳng tay vào bụi cây xong liền không nói không rằng chạy thẳng vào nhà lên xong lại khó khăn đứng lên sau việc bị vứt xuống xe sau cú dừng xe bạo lực của cô bạn thì lại thấy cảnh Xuân Trường cười híp mắt để Lan thơm má . Văn Toàn tỏ vẻ mình rất không hiểu chuyện gì đang xảy ra . 

Tại sao con bạn của mình lại hôn người thương của mình ??? 

Họ còn có vẻ quen biết rất lâu ??? 

Văn Toàn trực tiếp tách hai người ra quay sang thắc mắc . 

- Hai người biết nhau ??? 

- Ừm . Trường là thanh mai trúc mã của tao . 

- Ủa tao tưởng tao mới là thanh mai trúc mã của mày ? Mà ai cho mày hôn ảnh ?! Sao trước giờ em lại không biết ? Anh Trường ??? 

- Em đâu có hỏi anh đâu . 

- Mày chỉ là thằng bị tao đấm từ lúc mới 5 tuổi đến năm vào học viện thôi . 

- Sau đó thì anh đấm em tới bây giờ . 



Sau đó thì Văn Toàn và ba cái người đang chuẩn bị đi đánh ghen kia được phổ cập kiến thức từ bố mẹ Xuân Trường . 

Tất nhiên là sau một hồi hội ngộ đầy nước mắt và tiếng thở dài xót thương liên tục của hai người lớn nhất ở đây . 

Bố mẹ hai người là bạn thân quen từ nhỏ , hồi xưa ông bà nội của Lan là ở cùng xóm với gia đình anh sau đó bố của hai người có thể nói là ăn cơm của hai nhà rồi lớn lên cùng nhau sau đó lại cùng rủ nhau đi tán gái rồi cua luôn hai cô bạn thân là mẹ của anh và Lan sau này . Nhưng trước khi Lan được 2 tháng tuổi thì ông bà nội của cô đột nhiên trở về nhà tổ ở Hải Dương dẫn theo cả gia đình con trai . Từ đó hai nhà không còn được gặp nhau thường xuyên nữa nhưng mỗi năm đều trở về đây hai lần vào giữa năm và đầu năm , mỗi lần đều ở lại mấy tháng nên nói hai người là thanh mai trúc mã thì cũng không sai . 

Xuân Trường từ nhỏ tính cách đã rất tự lập , sau này lớn lên vào học viện rồi trở thành đội trưởng thì càng nghiêm túc cứng nhắc hơn . Mấy cậu em cũng toàn xem anh là gà mẹ , suốt ngày chạy đôn chạy đáo cằn nhằn dặn dò họ đủ điều . 

Lí do tính cách anh như vậy vì từ nhỏ đã phải lo lắng chạy theo sau cô bạn lớn hơn mình 1 tuần tuổi vì sợ cô sẽ tức giận đánh gãy răng mấy đứa con nít khác trong xóm hay đá bóng vỡ chậu cây nhà hàng xóm , tệ hơn là nếu cô biết thằng nào bắt nạt anh thì kiểu gì anh cũng phải tìm người lớn hay bố mẹ để ngăn việc mấy thằng kia về gặp tổ tiên . 

Không phải anh muốn mình trở nên gà mẹ mà là hoàn cảnh rất không cho phép ... 

Như Kem KaBi nói " Tánh nóng võ công cao " . 

Nhưng rồi cô đột ngột biến mất vào năm anh trở về sau hợp đồng với Gangwon FC . 

Tự nhiên bốc hơi , không một ai trong hai gia đình biết cô đang ở đâu . 

- Vãi ... Em không ngờ luôn đấy . Không tin được con đàn ông bạo lực ở ngay đầu ngõ nhà em lại là bạn thân đầu tiên của anh đấy ... 

- Mày mà không làm vỡ chậu cây ông già tao thích là đã không quen biết được tao rồi . Đúng như ông bà ta nói , trong họa có phúc . Tự thấy may mắn đi . 

- Tao không biết có phải phúc thật không nhưng mà tao ăn đòn của mày còn nhiều hơn ăn cơm mẹ tao nấu là thật . 

Lúc Văn Toàn còn bé xíu đã nổi tiếng là thằng nhóc nghịch ngợm nhất xóm , đá banh lại cực kì giỏi so với lứa tuổi nên hầu như buổi chiều nào làng xóm láng giềng cũng thấy cảnh tượng mấy đứa nhóc la hét cười đùa ầm ĩ tranh nhau chiếc bóng tròn , Văn Toàn là đứa tranh hăng nhất . 

Lúc đó nhà của dòng họ Lý là ngôi nhà bự nhất ở đó , sau nhà họ là một khu đất trống lớn rất thoáng đãng ít cây cối rất phù hợp làm một sân bóng . Cụ ông nhà họ Lý là một người thích trẻ em thích không khí náo nhiệt nên đã đồng ý cho bọn nhóc dùng miếng đất đó để chơi đùa . 

Nhưng đến một hôm do lỡ chân sút quá mạnh mà trái bóng của cả bọn bay vào sân sau nhà họ , cả bọn xanh mét mặt mày đẩy Văn Toàn ra bắt anh phải đi lấy bóng vì anh là người đá . May thay lúc đó không có ai để ý nên cả bọn thành công xách đít cùng bóng mang về nhà . 

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó . 

Hôm sau cậu liền được gặp cô tiểu thư lá ngọc cành vàng Thoại Lan , cô trưởng nữ nổi tiếng tuổi nhỏ đã thông minh học rộng biết nhiều khuôn mặt in một dấu tay cực lớn mặc quần đùi áo ba lỗ chân xỏ dép Barbie tay cầm chai Sting rỗng làm bằng thủy tinh chĩa thẳng vào đám loi choi trong xóm . Không một chút uy hiếp hỏi . 



- THẰNG ÓC LỢN NÀO SÚT TRÁI BANH LÀM VỠ CHẬU CÂY VÀO NHÀ BỐOOOOOOOOOO ??! BÁO HẠI BỐ MÀY BỊ MẸ ĐÁNH BƯỚC RA ĐÂY MAU !!! CON MẸ NÓ BỐ MÀY HỨA LÀ CHỈ ĐẬP MỘT CHAI CHO HUỀ VỐN THÔI . 



Ở đời ai cũng từng mắc sai lầm cho nên cậu nhóc Văn Toàn cũng không là ngoại lệ , cậu dõng dạc hô " Tao ! " rồi hiên ngang bước ra như một vị thần trong ánh mắt nể phục của lũ bạn . Cậu tin rằng cô tiểu thư kia chỉ đang hù dọa thôi chứ không dám làm gì . Cậu tin rằng những người được nuôi dạy như một quý tộc như cô sẽ không bao giờ động tay động chân như mấy bà cô đanh đá ở ngoài chợ . 

Nhưng mà em ơi ... Làm đéo gì có quý tộc nào mà xưng " bố mày " " con mẹ nó " rồi mặc quần đùi áo ba lỗ không hở em ? 

Nếu mà là có thì em nghĩ quý tộc này có đánh người không ? 

Tất nhiên là có rồi . Cô cả Lý Thoại Lan sống trên đời được bảy năm từ khi biết nói tuyệt nhiên đ ngán ai cả . Trừ ông bà bố mẹ . 

Cô còn là một người rất có chính kiến rất kiên định . Không dễ gì thay đổi mục tiêu đã đặt ra . 

Nên khi theo bố mẹ sang xin lỗi nhà bác Tạo và đền tiền thuốc men cho nhà người ta thì trong mắt cô vẫn lóe lên tia sáng kiên định . 

Còn Văn Toàn thì nằm nhà nửa tháng . 

Giang hồ có câu " Không đánh không thành anh em " tuyệt đối áp dụng chính xác trong trường hợp của hai người . Sau một vài trận va chạm đổ máu tốn tiền của phụ huynh thì hai đứa trẻ cũng bắt tay giảng hòa , kết nghĩa huynh đệ . 

Mới đó mà đã gần hai mươi năm . 

Lan dịu dàng vuốt tóc Xuân Trường , trên môi cô vẫn treo nụ cười ôn hòa . Xuân Trường im lặng ngắm nhìn người con gái trước mắt . 

Như thể những người còn lại chỉ là mấy cục đá cuội trong chậu cây kiểng nhà anh . 

- Mấy năm nay đi đâu ? 

- Chuyện dài lắm , để khi nào ở một mình tao kể cho . 

- Hôm qua tao đã gặp mày rồi . 

- Tao biết , tao nhận ra cái ấm thuốc mất quai trong nhà mày . Nhưng mà bây giờ mới biết mày quen Toàn thôi . Tại sao lại không chịu gặp tao ? 

- Vì hôm qua tao đã tính đi sang chỗ khác rồi , nhưng mà nhận tin mày bệnh nên mới ở lại . Tao chỉ tính lo cho mày xong rồi đi , chỉ gặp được một chút thì tao không muốn . Thà đừng gặp , làm thế mày còn buồn nhiều hơn . 

- Thế sao cuối cùng lại sang đây ? 

Lan ghé sát lỗ tai anh , cô thì thầm . 

- Vì tao muốn xin lỗi mày . 

- Vì sao ? 

- Tao là lí do mày ngủ với thằng Toàn . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top