Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thằng Phượng Nó Lại Phá Nhà Anh Trường Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện bạn mong muốn nhất sau một ngày dài ra ngoài đi chợ , mua săm đồ gia dụng là gì ? 

Đối với Xuân Trường thì đó là được ăn cơm , được nghỉ ngơi . 

Rồi ngắm mây ngắm trời xong đi ngủ . Kết thúc ngày dài mệt mỏi . 


Nhưng mà sống trên đời nhiều khi có những chuyện mình muốn nó vậy nhưng mà nó có được vậy đâu . 

Xuân Trường ghét bị làm phiền nhất . 

Sau đó là cái gì bừa bộn . Nên mấy thằng trong tuyển chuyên bị anh đấm cho tím mặt vì cái tính ở dơ báo hại mấy bác lao công đi dọn dẹp . Là thằng con trai hiếm hoi ăn ở sạch sẽ nên rất được lòng các thầy các cô . 

Nhưng mà trong đó có một thằng là làm anh muốn treo nó lên xà nhà làm bao cát nhất . 

Thằng lõi đó chính là Công Phượng . 

Mịa nó thằng này tính tình mất nết nhất là ở khoản ăn ở . 


Bẩn đ* chịu được !


- Lâu ngày không gặp mày vẫn không bỏ cái thói ở dơ đó nhỉ ? Mày thích đột nhập vào nhà tao rồi bày bừa ra thế lắm à ? Mấy năm rồi đó thằng chó kia , bao giờ mày mới sửa ? 

Xuân Trường ném thẳng hai bao đồ ăn vào mặt cái tên có quả đầu như người rừng bốn năm không cắt tóc đang ngồi phè phởn trên ghế salon kia , dưới chân hắn ta là mớ hỗn độn chăn ga gối đệm tranh ảnh nội thất . Như thể anh thấy được cái ngày hắn và Văn Đức đánh nhau . 

Ngày mà anh nhắm mắt ngủ cũng mơ tới . Con mẹ nó , vĩnh viễn cay . 

Đách bao giờ hết cay . 

Chúng mày có biết nội thất bên Anh đắt lắm không hả ? Bọn mày còn chưa đền tiền ông vụ trước nhé ! 

Túi đồ đáp thẳng lên cái bản mặt vuông góc với bầu trời kia nhưng Công Phượng hắn đã kịp lấy tay chặn lại , phản xạ nhanh kinh người .  Con mẹ nó chứ quả là tuyển thủ quốc gia thì nó cũng phải ở cái tầm . Thực lực như vậy mới không ngoa là " Messi " Việt Nam  . 

Nhưng mà tuyển thủ quốc gia duy nhất trong căn phòng này không phải chỉ có mình hắn . 

Trước khi Công Phượng kịp tránh thoát anh đã cho hắn một đòn lên gối thẳng vào cằm , hai người không nói một lời liền lao vào ẩu đả . 

Tất nhiên người bị đánh là Công Phượng . 

Giỡn mặt à , Chườn Híp là người quản anh em trong đội từ thời mới vào học viện đấy . Thằng nào quậy tới mấy thầy cũng sợ mà vào tay anh cứ gọi là khuôn phép lễ nghi đầy đủ . Mười một mười hai tuổi mà danh tiếng đã khét tới mức mấy anh khóa trước còn nghe được cũng lợm giọng . 

Thằng Toàn cũng là ăn đập của anh mà lớn đấy thôi . 

Nên trong mấy cuộc đánh bạc hay cược đánh nhau Công Phượng đều biết mà đặt theo anh , tuổi thơ hắn chưa bao giờ thiếu tiền ăn quà là do thế mà ra . 

Bao nhiêu thằng chỉ dựa vào ngoại hình , xem thằng nào to con hơn , nắm đấm rắn hơn mà đặt đều thua hết . Chỉ có con mắt cọng chỉ của anh đội trưởng là tinh tường nhất . 

Riết rồi mấy thằng trong đội nói thằng Phượng chắc chắc phải có mánh khóe gì chứ sao nó có thể hên vậy được . 

Thật ra là có mánh khóe mẹ gì đâu , đi hỏi thằng Trường xong hứa chia 50-50 ra là được ấy mà dù sao thằng đó cũng có ham mấy trò cờ bạc đâu . 

Nói 50-50 chớ thật ra thằng đầu tóc điện giật người Nghệ An ăn tiền 80% , 20% bỏ ống heo xong trốn nợ tới khi nào chuyện đã trôi khỏi bộ nhớ vốn đã chứa nhiều chuyện của anh thì mới sám chườn mặt ra nhìn đời . Uổng công Xuân Trường ngây thơ mà chỉ điểm cho nó . Quả là hảo huynh đệ ! 

Công Phượng hiểu tự tạo nghiệp kiểu gì cũng bị quật nên nằm yên chịu trận , coi như trả lại mối nợ năm xưa . Người ta cũng nói vợ đánh là vợ yêu mà . 

Thật ra cũng vì ngoài trừ nằm yên thì cũng không còn sự lựa chọn nào khác . 

Đơn giản là đánh không lại . 

Xuân Trường sau mười mấy phút đánh đấm mỏi tay thì cũng nằm liệt sang một bên thở dốc , nói đùa chứ tưởng đánh người không mệt à ? Ngày xưa có tháng anh sút 5 ký vì phải bỏ ăn đi dạy dỗ mấy thằng trong đội chớ đâu . 

Mồ hôi chảy ròng ròng thấm ướt cái áo trắng của anh khiến nó uể oải xẹp xuống phủ lên cái đồi núi cong cong đang phập phồng theo nhịp thở . 

Xuân Trường quay sang nhìn hắn , trên khuôn mặt đang đầy vết bầm kia là đôi mắt đã cuốn anh vào vòng tay của hắn trong cái đêm ngập tràn mùi hương mai đó . Ánh nhìn đầy khiêu gợi trên cái đôi môi đầy đặn lúc nào cũng cười rất tình đó . 

Hắn là một tên rất chó , và cũng rất đẹp trai . 

Cả hai nhìn nhau , họ đều thấy trong mắt đôi phương tràn ra tình yêu , tình bạn , tình thân . Tình cảm mãnh liệt như lửa cháy hoang dại trên đồng hoa anh túc . Và có cả cảm xúc hỗn loạn giữa tức giận , trách móc , áy náy và những thắc mắc đã kiềm nén quá lâu đang chực chờ xông ra . Phá tan đi rào cản cuối cùng giữa bọn họ . 

Hắn xoay người vươn đôi tay chạm lên bụng anh , hắn nghiến răng rồi bật cười . Anh cũng bật cười . cả hai cười như mấy đứa con nít , có đánh lộn , có cãi nhau nhưng cuối cùng rồi sẽ làm hòa như chưa từng có chuyện gì xảy ra . Không một lời nói thừa thãi , họ hiểu đối phương đang nghĩ gì , đang cảm nhận được gì . 

- Nào , đánh xong rồi thì cho tao một lý do đi , một lý do mày quyết định hành hạ tao như vậy . 

- Hành hạ mày ? 

Hăn cười dài rồi thẳng lưng ngồi dựa vào chiếc bàn thủy tinh , tay hắn ôm lấy anh rồi đặt anh lên đùi . Chiều cao của anh che khuất đi toàn bộ khuôn mặt hắn , như một đứa trẻ đang ôm một con gấu bông lớn hơn mình một chút . Công Phượng hé môi hôn anh , một nụ hôn dài đằng đẳng . Một nụ hôn của tình yêu đầy độc chiếm . 

- Mày có biết cảm giác của tao lúc mày biến mất là gì không ? 




- Cảm giác như mày đã đâm một nhát dao chí tử vào ngực tao vậy . 

- Cảm giác đau đớn làm tao khó thở . Tao đã không thể nói chuyện hay ăn uống trong một tháng tìm kiếm mày . Tất cả là vì mày đó thằng mắt hèn chó chết kia . 

- Và tao cần từ thủ phạm một lời giải thích thỏa đáng , như vậy sẽ không quá nhiều chứ ? Không quá nhiều khi mày đã khiến tao sống như một đứa trẻ trâu thất tình khóc liên miên trong thời gian qua ? 

Xuân Trường cười khúc khích , đôi môi hồng còn dính mấy vệt ướt át sáng loáng mềm mại như miếng bơ tan chảy . Làn da anh tỏa mùi hương sữa thơm lừng , mái tóc anh rối tung xoăn lại dính trên cái trán xinh đẹp . 

Công Phượng thất thần . Đây là người mà hắn yêu , người mà hắn yêu đến nỗi không thể diễn tả bằng lời . Người mà làm cho một kẻ bất cần đời như hắn cũng muốn phát điên . Cậu ta quá hoàn hảo và đẹp đẽ , quá mức làm con người ta đắm say . 

Hắn đưa tay vén lọn tóc dính trên trán anh , đôi tay hắn sượt qua đôi môi căng mọng , cái mũi xinh . Lông mày anh đâm vào đầu ngón tay làm hắn ngứa ngáy . Từng tia lửa điện nổ ra từ những kẻ hở nhỏ tới mới không có thật của hai người . Xuân Trường thấy đôi mắt mình mù sương , lồng ngực nóng ran như cái đêm đó . Anh ôm cổ hắn , bằng giọng điệu của một kẻ chiến thắng anh mời gọi ra những bản năng của hắn , bản năng của một kẻ sành đời thứ thiệt . 

Bản năng của một kẻ có lòng độc chiếm và tình yêu khủng khiếp . 


- Thử ép tao đi . 








Đóa hoa màu trắng được cậu thanh niên đặt trong lòng bàn tay mà ve vuốt . Cậu bước đôi chân dài lên bậc cửa . Từng bước một đập thẳng vào trái tim cậu . Tiếng chim hót cùng còi xe và những bản nhạc tuyệt vời của nước Anh từng làm cậu xao xuyến nay bỗng dưng im bặt , khung cảnh xung quanh tuyệt một màu trắng xám , hơi thở nôn nóng của chính cậu là âm thanh duy nhất vang lên ở đây . Mái tóc nhuộm vàng như nhụy hoa của cậu là màu sắc duy nhất làm bừng tỉnh những sinh vật đang ngủ say trong màn đêm này . 

Cậu đã rất gần với mục tiêu mà cậu muốn tới , cậu đã rất gần với trái tim của mình . Chỉ cần cánh cửa màu xanh kia được mở ra . Cậu sẽ lại gặp được anh . 

Nhưng cậu muốn giải quyết chủ nhân của đôi giày thể thao màu đỏ đang đặt trước thềm nhà kia đã . 


Cậu bấm nút gọi cho một người . 


Cùng lúc đó cánh cửa mở toang theo tác động cực mạnh do việc Công Phượng được ném bay thẳng ra cửa sau cú vật của Xuân Trường . Nằm dài trên mặt đất , lấy tay lau máu mũi Công Phượng liếc nhìn thằng bạn thân của mình rồi nhe răng ra cười . 


" Bây giờ mới đến hả ? Trận này tao thắng rồi nhé thằng cu hói " 



Cậu trai hé môi , đôi lông mày giãn ra như cành liễu . 

" Thằng Phượng nó lại phá nhà anh Trường rồi . " 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top