Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Bảo bảo học được gì rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại buổi chiều ngày đầu tiên Lưu Vũ chuyển đến.

Cũng trên sân thượng này, Châu Kha Vũ và Trương Hân Nghiêu trốn trên đây hút thuốc.

Gia thế của hai người khiến họ giống như luôn đối đầu với nhau, cộng thêm cái tiếng đào hoa lăng nhăng hai người này so với nhau thì đúng là một chín một mười.

Châu Kha Vũ chơi thân với Trương Gia Nguyên, nhưng không thể yêu quý nổi người anh trai này của hắn. Trương Hân Nghiêu cũng vậy, hắn mở miệng ra thì chính là khịa đối phương:
" Châu công tử sao hôm nay lại cô đơn lẻ bóng trốn lên đây vậy?"

Châu Kha Vũ vốn là lười để ý anh ta, nhưng vẫn không nhịn được mà đáp trả:
" làm sao so được với anh Trương đào hoa đầy mình"
Thế nhưng Trương Hân Nghiêu ấy vậy mà lại gật gù:
" đúng là cậu không so được" hắn luôn cảm thấy sức hút của mình hơn Châu Kha Vũ nhiều, thu hút cả trai lẫn gái, không giống Châu Kha Vũ, chỉ quanh quẩn bên mấy bóng hồng.

Châu Kha Vũ bị câu nói của hắn kích thích, tuổi trẻ mà, lòng tự trọng cao lắm, nhất lại là Châu thiếu gia từ nhỏ đến lớn vẫn luôn được tôn sùng.
Thấy ánh mắt của hắn, Trương Hân Nghiêu nói:
" không phục? muốn đấu không? Tôi chơi cùng cậu" hắn nhếch môi khiêu chiến, và dĩ nhiên Châu Kha Vũ đáp ứng, hắn muốn cho tên này thua tâm phục khẩu phục.

Vậy là cuộc cá cược ra đời. vấn đề là chọn đối tượng như thế nào?
Không phải khoa trương chứ Trương Hân Nghiêu nghĩ, cái trường này, vớ đại một người hỏi cũng có thể là kẻ đang thích thầm hắn hoặc Châu Kha Vũ. Nếu chọn phải mấy người như vậy rõ là không công bằng.

Hắn sực nhớ ra bức ảnh mới lướt thấy trên diễn đàn sáng này, lấy điện thoại ra, cho Châu Kha Vũ xem hình:
" bạn nhỏ mới chuyển tới này thì sao?" dù sao cũng rất vừa mắt hắn, lại còn là người mới, nhanh vậy chắc chưa crush ai đâu nhỉ?
" được, là cậu ta" Châu Kha Vũ đáp, hắn không thích con trai, may là cậu nhóc cùng lớp này rất vừa mắt hắn, ra tay cũng không gượng.

" quy tắc cũ, ai tán được cậu ta trước người đó thắng?" Châu Kha Vũ không lạ mấy trò kiểu này.

" hừm, hơi nhàm chán, đổi một chút đi, ai làm cậu ta khóc trước, người đó thắng?" tán tỉnh là trò cũ rồi, yêu đương phải khiến cho đối phương đau khổ mới gọi là thành công chứ.

Châu Kha Vũ ngầm hiểu ý hắn, gật đầu chốt kèo:
" được, quyết định vậy đi"
" haha, được rồi, thật mong chờ đến ngày cậu nhận thua" Trương Hân Nghiêu nheo ánh mắt hưng phấn nói.

Bọn họ không nhắc đến phần thưởng, tiền bạc đối với đám thiếu gia này không là vấn đề, cái họ muốn là sự phục tùng của đối phương.

Tuổi trẻ mà, ai cũng muốn chứng minh bản thân là nhất.

Một góc sân thượng, có ánh mắt âm u quan sát bọn họ, nở một nụ cười nhẹ.

Quay lại sân thượng hiện tại, Châu Kha Vũ bảo Lưu Vũ về lớp trước, một mình hắn đứng dựa lan can suy tư.
Tiểu Vũ này nằm trong kế hoạch của hắn và Trương Hân Nghiêu , nhưng cũng lại nằm ngoài kế hoạch của bọn họ.

Hắn không nghĩ một bé con trông yếu đuối, dễ bắt nạt vậy mà lại rất kiên cường, cũng rất khiến người khác yêu thương, ít nhất Châu Kha Vũ cảm thấy, hắn xuống tay không nổi. Hắn có rất nhiều cơ hội tiếp cận tán tỉnh cậu, nhưng cuối cùng vẫn là chưa làm gì.

Nhưng Trương Hân Nghiêu đã bắt đầu rồi, Châu Kha Vũ thừa biết vụ việc trên sân bóng có liên quan đến hắn ta, Trương Hân Nghiêu chính là người của đội bóng rổ, sự việc lại xảy ra ngay sau vụ cá cược bắt đầu, không liên quan mới là lạ.

Hắn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, đáng tiếc bị Châu Kha Vũ phá hoại rồi

( ở đây có ai từng nghĩ là Mạc Dao làm không? Mau xin lỗi ng ta đi =)))

Cứ nghĩ đến việc nhận thua trước Trương Hân Nghiêu, hắn lại khó chịu vô cùng, vứt điếu thuốc hút dở xuống chân di mạnh, ánh mắt dao động cũng vững vàng lại, chỉ là một đứa nhóc thôi mà, khóc một chút dỗ dành lại là được.
Hắn không thể thua lần này!

Tiểu Vũ từ sân thượng xuống, nhảy chân sáo về lớp, bé con đang rất vui nha, hôm nay cậu quyết định cho Châu Kha Vũ vào danh sách bạn thân chính thức.

Đến gần cửa lớp bóng dáng loi choi bỗng khựng lại, cậu thấy Trương Hân Nghiêu đứng trước hàng lang lớp mình.

Tiểu Vũ vẫn hơi sợ đàn anh này, nhưng muốn về lớp phải đi qua chỗ hắn nha. Bạn nhỏ dứt khoát tăng tốc, muốn lướt qua hắn thật nhanh, nhưng là vẫn bị cánh tay cơ bắp cuồn cuộn đó kéo lại.
" con thỏ nhỏ chạy nhanh vậy, trốn ai à?" Trương Hân Nghiêu cất giọng chòng ghẹo cậu.
Trốn anh đó! tất nhiên Tiểu Vũ chỉ dám nói thầm trong lòng.
Thấy bạn nhỏ không nói gì, Trương Hân Nghiêu đưa tay áp một hộp sữa còn hơi lạnh lên má mochi:
" Quà xin lỗi" hắn cười cợt nói. Bảo bối đón lấy hộp sữa, là loại cậu thích. Tò mò nhịn không được hỏi:
" Sao anh biết tôi thích uống sữa?" cậu có nói với hắn bao giờ đâu.

" Ngửi là biết" nói rồi lại cúi xuống ghé sát cổ bạn nhỏ mà hít hít. Bạn nhỏ cũng tò mò nhăn mũi hít hít theo, không có gì hết mà?
Nhìn bộ dáng buồn cười của bạn nhỏ, Trương Hân Nghiêu không nhịn được bật cười:
" được rồi, cũng tặng quà làm lành rồi, bạn nhỏ không giận nữa nhé? Dù sao hôm ở sân tập tôi cũng đỡ bóng hộ em đó." nói xong tự cảm thấy chột dạ gãi mũi.

Hắn lấy ống hút cắm vào hộp sữa đưa đến bên miệng bạn nhỏ, ra hiệu cậu uống.
Tiểu Vũ ngậm lấy ống hút, chính là đã tha thứ cho rồi, nhưng miệng ngậm sữa vẫn lúng búng tố cáo:
" hôm đó anh còn ôm tôi, nhéo tôi đó, dọa tôi sợ chết"
Trương Hân Nghiêu nhìn cục bột trước mặt miệng đầy sữa còn không quên kể khổ mà buồn cười. Thế mà đã dọa được đứa nhỏ này rồi hả? Hắn còn muốn quăng cậu lên giường mà... Không được, không thể phá hoại mầm non được, để nuôi thêm đi, ăn càng vừa miệng.

" Vậy sao, nhưng mà bình thường tôi và lũ bạn đều chào nhau như vậy, đều là con trai với nhau, ngại cái gì chứ" nói rồi thực sự vươn tay vỗ mông bạn học nam vô tình đi qua.

Bạn học kia ngớ người, Trương Hân Nghiêu lại làm như không, còn vẫy tay: " hey Bro~" với hắn, thấy vậy bạn học cũng vô thức giơ tay chào lại.
Trương lưu manh thản nhiên nhìn bộ mặt tin sái cổ của bảo bối trước mặt, sau lưng thì liên tục chùi tay vào áo. Mẹ kiếp, mông tên kia vừa cứng vừa lép, vỗ vào ghê hết cả tay, vẫn là trái mông đào trước mặt nắn thuận tay hơn.

Sau khi gỡ bỏ khúc mắc, Tiểu Vũ cảm thấy Trương Hân Nghiêu này nói chuyện rất thú vị nha. Hắn toàn kể những điều rất mới mẻ, khiến bạn nhỏ vừa tò mò vừa hào hứng thảo luận với hắn.

Hắn kể cái gì ấy hả? Trương Hân Nghiêu mạnh nhất là gì, là kinh nghiệm yêu đương tình trường đó, vừa hay, hiểu biết về mặt này của em bé là số không tròn trĩnh.

Lần đầu bạn nhỏ biết cái gì mà lạt mềm buộc chặt, cái gì mà cắm sừng, ghen tuông trả thù gì đó, nghe đến chăm chú.

Người của Lưu gia đâu hết rồi, ra mà xem tên Trương Hân Nghiêu dạy hư trẻ nhỏ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top